Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: H

Theo đúng kế hoạch thì mồi và bia đã có đầy đủ và chờ con mồi lên dĩa. Bạn Bơ và bạn Tít vẫn ngơ ra đó vì không biết là mình đã bị nhắm trúng.

- Dô, trăm phần trăm nha. - Ngọc Thảo hào hứng

- Bé Tít ăn nữa đi nè. - anh Minh Phong ngồi lột tôm cho anh Thanh

- Nè chị kia, Tít là của tui nha.

- Em biết Phương là gì của bé Thủy hông mà đòi cạnh tranh. - Khánh Vân thấy đã đến lúc nên lật bài ngửa

Mọi người đang ồn ào liền im lặng để ngóng chuyện. Mai Phương thì chỉ mỉm cười.

- Là chị em ruột. Bé Tít là em gái tôi đó được không?

Đại ca đã hóa thành tượng sau khi nghe đáp án. Mọi người cũng đổ mồ hôi lạnh sau khi biết được sự thật. Chỉ trừ một người đang cực kỳ vui vẻ.

- A em mời chị hai một ly. - bạn Thỏ đã nhanh chóng tỉnh lại và rót đầy hai ly bia để cụng với Mai Phương

- Không đòi đánh nữa à. - anh Minh Phong nhìn Ngọc Thảo

- Dạ em không dám.

Cả đám cố nhịn cười trước tình hình hiện tại. Đang vui vẻ thì cửa nhà bị ai đạp vào.

- HUỲNH THỊ THANH THỦY. EM DÁM DẪN NGỌC THẢO ĐI TRỐN SAO?

- Chị tới đây làm gì? - Ngọc Hằng nhíu mày khi thấy Phương Anh

- TRẢ THẢO LẠI ĐÂY. - Phanh xách cổ áo bạn Tít lên để đe dọa

Mai Phương chỉ nhìn lơ đãng và trong vòng chưa đến 30s thì Phương Anh đã nằm ngoài sân.

- Phạm tiểu thư mời về cho. Huỳnh gia tôi không dám tiếp.

- Mai....Mai Phương. Sao lại là chị chứ?

- Thủy là em gái tôi. Có tin là tôi cho nhà em phá sản không?

- Chị nên nhớ đây là Châu Á không phải Châu Âu. Chị không thể làm gì tôi đâu.

- Chị làm được nha em. Phương thì không chứ chị thì có đó Phương Anh. - Khánh Vân nhếch mép rồi đi ra sân theo bạn mình

- Khánh Vân, Kim Duyên sao lại là hai người.

- Ê nói nghe nha. Tụi tao đang có cồn trong người nha. Mày cũng từng biết tụi chị như thế nào rồi ha. Biến liền trước khi có án mạng diễn ra. - Kim Duyên lúc này đã nở một nụ cười ai nhìn cũng rợn người

Phương Anh cố lao vào nhà nhưng rất tiếc đã bị Mai Phương quăng ra khỏi nhà. Anh Minh Phong vừa đấm vừa đá vào người đang nằm ở dưới đất.

- Chị hai, mình vô ăn tiếp đi. Mặc kệ chị ta. - Thanh Thủy kéo tay Mai Phương vô lại nhà

- Thôi uống đi, tự nhiên đang vui thì mất hứng à. - Thùy Tiên tức giận

Sau một hồi cố chuốc rượu thì Thiên Ân cũng gục xuống. Bảo Ngọc và Lương Linh đã xách Thiên Ân về phòng cho Kiều Loan.

- Tụi bây để nó nằm ở giường đi. Để tao đi tắm, chứ mùi bia không nó khó chịu lắm.

Kiều Loan đang chuẩn bị tắm thì bị Thiên Ân bắt được tay, cố định chúng sau lưng nàng. Sau đó dùng tay kia lưu luyến đưa ra phía sau cởi nút áo lót bầu ngực mềm mại thoát khỏi sự bó buộc trắng mịn run rẩy trong những làn nước tung tóe.

- Mày làm gì vậy?

Nàng vô lực chống cự khi chiếc quần lót bị cô kéo xuống và nằm dưới gót chân. Thiên Ân nhìn thân hình dưới ánh đèn như bắt sáng trắng không tỳ vết. Bộ ngực yêu kiều vì nàng mà trở nên run rẩy, nụ hồng ướt đẫm trong nước. Bờ eo nhỏ nhắn mảnh khảnh, từng đường cong lung linh động lòng người. Ánh mắt lướt qua nơi thần bí bị cô dùng chân kẹp lại như mờ như ảo.

- Mày cố tình chuốc say tao mà. Sao giờ lại hỏi câu này.

Bất quá Thiên Ân không cho nàng thêm thời gian suy nghĩ. Vì trước sau gì nàng vốn là của cô. Nụ hôn ập xuống như vũ bão. Nhưng lại không thỏa mãn được Thiên Ân.

- Ưm. - Kiều Loan nức nở than nhẹ, nụ hôn quá cuồng dã nàng thật sự chịu không nổi

Thiên Ân lấy thân thể của mình ngăn chặn Kiều Loan giãy dụa, hôn càng cuồng dã hơn, còn tay kia đặt lên nơi mềm mại của nàng không ngừng xoa nắn.

- Aaaa. Nhẹ một chút. - cảm giác quá lạ lẫm khiến Kiều Loan hét lên nhưng điều bị Thiên Ân nuốt vào miệng

Nàng không phản kháng, cô lại càng trắng trợn hơn. Cô buông tha cho môi của nàng, dọc theo cổ hôn xuống, đầu lưỡi trằn trọc trên làn da nàng. Gặm cắn mút liên tiếp rơi xuống cơ thể của nàng.

- Vô phòng ngủ đi mà. - nàng nức nở

Thiên Ân chỉ mỉm cười , đưa tay tắt nước. Kéo chiếc khăn tắm bọc lấy Kiều Loan và liền ôm nàng trở ra phòng ngủ.

- Theo ý của em. - hai người đồng thời ngã xuống nệm, không một giây chậm trễ, cô lại tìm kiếm miệng nàng

Cô cực kì thong thả áp lên cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra tiếng ngâm nga quyến rũ khe khẽ của nàng. Sau đó, bàn tay đưa xuống dưới, nhẹ nhàng dò xét cấm địa ngọt ngào của cô. Kiều Loan hốt hoảng khép chặt chân, đồng thời cũng kẹp lấy bàn tay của Thiên Ân. Nàng khó chịu chẳng biết phải làm sao.

- Ân tao khó chịu quá. - dị vật xâm nhập làm cả người Kiều Loan căng cứng cả người

Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn bởi bị tình cảnh xa lạ mà ánh lên một tầng đỏ ửng, toát lên vẻ kiều mị mê người. Hoàn toàn không còn chút dấu tích của sự nhí nhảnh hằng ngày. Hai tay cô ôm chặt eo nàng, môi tìm tới môi nàng dịu dàng săn sóc cho Kiều Loan làm đầu óc nàng dần trống rỗng.

- Ngoan, ôm tao.

Vừa dứt lời, ngay sau đó, cúi người xuống, bàn tay giữ chặt eo nhỏ của nàng, tay còn lại dùng sức đưa ngón tay mạnh mẽ xông tới.

- Á. - Kiều Loan hét lớn cơn đau quá đột ngột và lạ lẫm khiến cả cơ thể căng cứng

- Ngoan, một chút nữa sẽ hết đau. Mày thả lỏng người ra đi.

Thiên Ân không ngừng hôn lên những giọt nước mắt. Mắt thấy chân mày của nàng thả lỏng cô mới dám cử động ngón tay...

- Ừm.

Bàn tay nhỏ bé xanh xao vô thức ôm lấy bả vai nàng, nương theo cử động ngày càng nhanh của nàng, móng tay cô bấu vào da thịt trắng mịn màng trên bờ vai thon thả của nàng.

- A...ư...A.

- Gọi tên tao nào.

- Thiên....Thiên Ân.

Kiều Loan bắt đầu bị sóng tình bao lấp, nàng nỉ non tên cô. Cơ thể cong lên đẹp mắt, chỉ mong muốn được cô lấp đầy.

- A...nhanh...chút nữa.

- Chậm....chút....đi.

Theo tiếng khóc của nàng là sự tiến công mãnh liệt điên cuồng từ tay của cô. Thiên Ân cảm thấy bên trong người kia đang bóp chặt lấy tay mình. Cô đã đẩy nhanh tốc độ và đâm mạnh vào trong.

- Aaaaa. - Kiều Loan hét lên thỏa mãn

Thiên Ân gục xuống, đầu vùi vào cổ nàng. Nhắm mắt lại hưởng thụ dư vị sau cao trào, sau cảm giác sung sướng cực hạn. Cô mê muội hít lấy hương thơm từ người nàng. Kiều Loan xụi lơ trên giường để mặc người kia ôm.

- Ngoan, đi ngủ nè. - Thiên Ân dỗ dành người trong lòng

Bạn Na sau khi hoạt động quá sức liền nhanh chóng thiếp đi. Có lẽ đến bây giờ thì nàng vẫn nghĩ rằng cho bạn Bơ say rượu thôi. Chứ thật ra hồi nãy bạn Ân và hai bạn nữa uống bò húc.

Chúng ta qua đến cặp Thỏ - Tít nào. Sau khi nhậu xong thì Ngọc Thảo lại đòi đi dạo. Thanh Thủy cũng chiều theo ý crush.

- Nãy sao em lại cản chị Phương lại vậy?

- Em sợ chị buồn, dù sao chị Phanh cũng ưm. - bạn Thủy đã bị bạn Thảo cưỡng hôn

- Hoi hông nói nữa. Hai đứa mình đi tiếp đi. Sao càng đi càng lạ vậy? - Ngọc Thảo lo sợ khi đi một hồi mà vẫn ở trong rừng

Thanh Thủy không nói gì. Cứ cầm chặt tay Ngọc Thảo. Đang đi thì trời bỗng mưa. Cả hai chạy đi tìm chỗ trú. Thì bỗng có một căn nhà bỏ hoang. Tít nhanh chóng kéo Thỏ vào.

- Chị cởi đồ ra đi. Không thôi mưa ngấm vô là bị viêm phổi đó.

Nói xong, Thanh Thủy lục balo và lấy ra tấm nệm hơi và một cái mền. Nệm hơi thì bạn Tít đã nhanh chóng bấm công tắc để bơm. Còn mền thì quấn quanh người bạn Thỏ.

- Chị lên đây ngồi cho đỡ lạnh. - bạn Thủy ẳm bạn Thảo lên ngồi

- Tít ôm chị cho đỡ lạnh nè. - Ngọc Thảo lên tiếng khi thấy con người kia run lên sau mỗi cơn gió thổi qua

Thấy người kia vẫn cứ chần chừ. Ngọc Thảo liền chủ động kéo sát Thanh Thủy vào với mình. Được một lúc thì bạn Tít gục đầu vào cổ bạn Thỏ.

- Ưm. - do quá bất ngờ nên bạn Thỏ khẽ rên lên

- Chị quay mặt quay đây đi. - Thủy ôn nhu nói

Ngọc Thảo liền làm theo lời Thanh Thủy. Có cơ hội, cô hôn ngấu nghiến vào môi nàng. Cả hai hôn nhau đến khi không còn không khí mới buông ra. Nàng nằm xuống tấm ván và kéo cô nằm lên người mình. Nụ hôn kéo dài từ trên môi. Xuống dưới cổ và để lại chi chít dấu vết.

- Ưm. Ưm.

Cô ngậm lấy ngực nàng mút lấy mút để như em bé. Tay còn lại không ngừng xoa nắn bên còn lại.

- AAA. Thủy, đau chị.

Cô hôn lên môi nàng thay cho lời xin lỗi. Rồi lại tiếp tục hôn xuống dưới phần bụng. Tay vẽ lên bụng những chữ cái không rõ ràng.

- Ướt quá đó Thỏ à. - Thủy trêu Thảo

- Đừng....nhìn...mà. - giọng Ngọc Thảo dứt quãng

Thanh Thủy nhếch mép rồi cuối xuống hôn vào nụ hoa đang e thẹn kia. Đầu lưỡi cứ di chuyển liên tục. Khám phá hết tất cả.

- Thủy....chị...chịu.....hết....được....rồi. Vào....trong....được....không? - bạn Thỏ khó khăn lăm mới nói được hết câu

- Đau thì chị nói em nha.

- AAAA. - Thảo la lên khi tay Thủy đã vào sâu bên trong, nước mắt khẽ rơi xuống

- Chị thả lỏng người ra sẽ không đau đâu. - Thanh Thủy hôn lên môi người kia

Sau một hồi thì bên trong của bạn Thảo khít chặt tay bạn Thủy. Biết là đã đến lúc, bạn Tít đẩy từ từ, và khi thấy bạn Thỏ đã quen mới bắt đầu đẩy nhanh hơn.

-Thủy...chị...sắp...nhanh...một...chút...

Khi bụng nàng co thắt lại. Cô biết nàng sắp đến đỉnh liền đưa một ngón tay vào và đẩy nhanh hơn.

- AAAA. Thủy. - Ngọc Thảo chợt hét lên

- Hết mưa rồi, để em cõng chị về nhà nha. - Thanh Thủy đã ẳm Ngọc Thảo nằm trên người mình và vuốt lưng để nàng điều hòa lại nhịp thở

- Ưm. Phải chịu trách nhiệm với người ta đó.

- Hết nhiệm kỳ hoa hậu thì em nói chị hai đem sính lễ qua để hỏi cưới Thỏ nha.

- Tít hứa đó, mặc quần áo cho tui rồi về đi. Ở đây chị sợ ma.

Thanh Thủy chỉ cười sau khi nghe Ngọc Thảo nói. Có ai đời ăn nhau cho đã rồi giờ sợ ma đâu. Nhưng có cho vàng anh Thanh cũng không dám nói ra nữa.

Chúng ta qua đến cặp cuối cùng là cặp đôi bảo mẫu của nguyên dàn báo trong nhà. Quỳnh Châu sau khi dìu Mai Phương về phòng liền nhanh chóng chốt cửa.

- Chị định làm gì? - anh Minh Phong ngồi dậy sau khi nghe tiếng chốt cửa

- Làm những chuyện mà hai đứa mình lúc trước hay làm. - Quỳnh Châu câu cổ Mai Phương

Họ nhìn nhau một hồi lâu rồi Quỳnh Châu đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của người con gái ấy. Rồi, người con gái lớn tuổi hơn nghiêng đầu, khẽ đặt lên môi Mai Phương một nụ hôn.

Những giây phút đầu, nụ hôn của Quỳnh Châu thể hiện sự quan tâm, yêu thương một cách nhẹ nhàng. Nhưng sau này, khi Mai Phương bắt đầu đáp trả thì nụ hôn đó dần dần trở nên cuồng nhiệt và hăng say hơn.

Cơ thể họ cũng bắt đầu có sự di chuyển. Hai người ép vào nhau sát hơn, lưỡi của họ quấn nhau chặt hơn. Lúc này đồ trên người cũng đã yên vị dưới sàn nhà. Mai Phương nhanh chóng đặt Quỳnh Châu xuống giường. Cô đã để lại đó trên cơ thể Quỳnh Châu là những vết đỏ ươn ướt.

- Đừng...để...lại dấu. - Quỳnh Châu nằm dưới nhắm chặt mắt, cảm thấy sự hưng phấn đang mỗi lúc một tăng lên trong người

- Chị vẫn rất đẹp.

Mai Phương cất tiếng, khẽ lê bàn tay mình theo từng đường cong trên cơ thể Quỳnh Châu.

- Phương. - Quỳnh Châu khẽ lên tiếng, đặt tay chặn ở vùng giữa hai bên cánh chân.

- Em đây. - cô cười, cất giọng ngọt ngào.

Quỳnh Châu nhìn người phía trên không nói gì. Chỉ gật đầu nhẹ một cái. Rồi Mai Phương lại di chuyển xuống dưới.

Hai cánh chân của Quỳnh Châu lúc này mới chịu hé mở ra, để Mai Phương đưa đầu vào bên giữa.

- Ah.

Nàng khẽ kêu lên một tiếng ngay từ giây phút môi cô chạm vào. Chưa bao giờ nàng cảm thấy cơ thể mình nó nóng hừng hực như vậy.

- Ưm, chị khó chịu.

Rồi liếm lát chán chê, Mai Phương lại cho những ngón tay thon gọn của mình vào bên trong Quỳnh Châu. Từng nhịp, từng nhịp một cách chậm rãi. Nó cứ thế khiến cơ thể Quỳnh Châu phải run bần bật lên. Nhận thấy âm thanh mình gây ra có vẻ to, nàng cố kiềm nén nó bằng việc lấy tay che miệng.

- Chị yên tâm đi. Sẽ không có ai nghe thấy đâu. - cô ngước lên nhìn chị, cười âu yếm.

Rồi cô tiếp tục tăng dần nhịp đẩy, ra vào sâu hơn trong nàng.

- Phương....chị sắp.... - Quỳnh Châu khẽ thốt lên, hai tay bấu chặt lấy ga nệm

Biết nàng sắp lên đỉnh, cô càng tăng nhịp ra vào của mình hơn.

- PHƯƠNG. - Quỳnh Châu đã đạt đến đỉnh điểm của mình

Mai Phương ngắm nhìn Quỳnh Châu rồi mỉm cười, nhẹ nhàng rút ngón tay của mình ra. Có lẽ đã quá lâu rồi cả hai mới có lại những cảm giác này.

- Em yêu chị. - Mai Phương khẽ thì thầm vào tai người con gái kia rồi nằm sang bên cạnh và kéo Quỳnh Châu vào lòng mình

Trong vòng tay người kia, Quỳnh Châu cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nàng nép vào cô vì sợ sẽ mất đi hơi ấm này.

- Chị yêu em. - nói rồi nàng đã thiếp đi trong lòng cô

Mai Phương chỉ mỉm cười rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai và cùng chìm vào giấc ngủ.

End.

P/s: tui vừa nghe chửi để có được 3 đoạn H từ ba đứa bạn. Nên đừng ai thắc mắc là sao văn phong nó khác bình thường. Thắc mắc là tui khóc ớ 😭😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com