Khám phá bia đá
Không yêu em thì yêu ai?
-Frieren, dậy đi. Tới giờ ăn rồi.
Đã chuẩn bị xong thức ăn buổi tối, Himmel đi tới, gọi Frieren dậy. Khẽ lay động người cô, Frieren từ trong giấc ngủ gật gù.
-Ừm, ừm.
-Frieren.
-Dậy rồi.
Nghe được giọng của Himmel, Frieren giật mình tỉnh lại. Cô không nghĩ là cô có thể thực sự ngủ sau khi trải qua câu chuyện đó, cốp một tiếng.
-Ui da.
Đầu của hai người đụng vào nhau. Frieren xoa xoa cái đầu của mình, cô ngước mắt nhìn lên trên, Himmel đã ngồi xuống đất ôm đầu của mình.
-Himmel, cậu có làm sao không?
-Không...không sao.
-Cậu?
Khi mà Himmel ngẩng đầu lên, Frieren cũng thật trùng hợp cúi xuống dưới, vào khoảng khắc ánh mắt của hai người chạm nhau, anh cảm giác, con tim của anh như hẫng đi một nhịp. Ánh sáng le lắt từ ngọn nến tự dưng tắt lịm đi. Không gian như lâm vào yên lặng, đến cả tiếng thở của Himmel, Frieren cũng có thể nghe rõ mồn một. Cả hai người như hóa đá ngay khi mà ánh sáng trong phòng vụt biến mất, thay thế bằng ánh trăng xanh nhè nhẹ hắt từ cửa sổ vào bên trong, ánh mắt của Himmel khẽ rung động. Lọn tóc bạc của Frieren khẽ chạm nhẹ, vuốt ve má anh.
-Him...Himmel. Đèn.
-A, à.
Lấy lại được linh hồn đang chơi vơi ở đầu về, Himmel đứng phắt dậy, anh đi tới chỗ ngọn nến một cách máy móc, rồi đốt nó lên. Ánh sáng quay lại với căn phòng, nhìn qua có thể thấy, má Himmel ửng hồng một cách kì lạ.
-Đi ăn tối thôi, Frieren.
Như sực tỉnh từ trong giấc mộng, Frieren gật gật.
-Được rồi. Vậy cậu đợi tôi một lúc.
Như hiểu được nỗi lòng của Frieren lúc này, Himmel gật đầu cho có lệ, rồi anh chỉ qua cánh cửa.
-Vậy tôi sẽ xuống trước, đợi cậu ở dưới.
-Được.
Ngay khi mà Himmel rời đi, Frieren ngồi xuống giường lại thêm một lần nữa. Hai má cô cảm giác nóng ran, đỏ bừng. Cô tự hỏi mình, vừa nãy là gì thế, cô không hiểu được, cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Bởi sống quá lâu, mà những thứ tiểu thuyết tình trường thì Frieren cũng chưa từng đọc qua - đương nhiên điều đó là thật với một người đam mê phép thuật đến nỗi cuồng si như là Frieren.
Sửa soạn lại đầu tóc thêm một chút, Frieren mới có đủ quyết tâm đứng dậy. Hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, cô mở cửa phòng, bước xuống dưới lầu nhà trọ.
Dưới đó, Himmel đã chờ sẵn, bên cạnh là một vài món đặc sản của Nonam: Súp quả schore, bánh nhồi thịt nướng, hai quả trứng luộc suối nước nóng cùng với một cốc váng sữa dê đặc trưng của vùng. Ngồi xuống bàn ăn, Frieren cầm lấy bát gỗ từ tay Himmel.
-Ồ, nhà trọ ở đây đồ ăn cũng phong phú nhỉ.
Nhìn vào bàn ăn đặc trưng Nonam Frieren cười cười, đã lâu lắm rồi cô cũng mới được nếm lại hương vị này. Bỏ một thìa súp quả schore vào miệng, vị ngọt ngọt bùi bùi của quả cùng với vị mặn đặc trưng của muối khoáng núi Nonam, quả thực là một món ăn đặc trưng, chỉ cần nếm qua là sẽ không thể nào quên được mùi vị này.
Thấy Frieren ăn miếng đầu tiên, Himmel cũng bắt đầu bữa ăn của mình. Vừa ăn, anh vừa nói chuyện với Frieren.
-Vậy mai chúng ta sẽ khám phá bia đá của nữ thần nhé.
-Ưm, ừm.
Bận nhai bánh trong miệng, tiếng nói của Frieren không rõ ràng cho lắm, chỉ thấy là cô hơi gật gật đầu ý là tán thành. Đột ngột, Himmel vươn tay tới, miết khẽ lên khóe môi của Frieren.
-Cậu có vụn bánh này.
Có chút bất ngờ bởi hành động của Himmel, Frieren ngừng lại động tác ăn, cô cố nuốt xuống miếng bánh rồi lại mắc nghẹn, ho khan lên mấy tiếng. Anh lập tức cầm bát súp đưa tới cho Frieren, rồi còn thuận tay xoa xoa lưng của cô.
-Ăn cẩn thận chứ, Frieren.
-Khụ khụ.
Cô xua xua tay ý chỉ là Frieren vẫn ổn, không cần xoa lưng như thế. Nhận được tín hiệu, Himmel lại quay lại chỗ ngồi vốn có của mình. Chờ đợi Frieren ổn định lại rồi tiếp tục nói chuyện.
*Tui lười update quá, lười........ Với cả tui chuẩn bị thi, hic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com