Tới vương đô
Mong thời gian không làm tôi quên đi bóng dáng người.
Sau gần một tuần trèo đèo lội suối, vừa đi vừa nghỉ, thì cuối cùng đoàn đội tiêu diệt quỷ vương đã tới được cổng thành. Frieren nhìn lên trời, hôm nay, bầu trời màu xanh ngắt, trong veo, điều đó làm cô nghĩ tới Himmel. Bỏ qua suy nghĩ đó trong đầu, lâu lắm rồi cô mới có thể nhìn lại quang cảnh này, từ khi cô rời đi sau tang lễ của Himmel.
-Ồ, rộng lớn thật.
-Được rồi, mọi người chuẩn bị xong chưa. -Himmel híp mắt với cả tổ đội, mỉm cười.
-Có lẽ là rồi.
Sau đó cả đội bước vào bên trong, cổng thành đã mở sẵn cửa, chỉ đợi bốn người bước vào. Ngay khi vừa bước chân vào cổng thành, tiếng hò reo hai bên vang lên. Xung quanh treo đầy cờ, người đứng cạnh đường cầm giỏ hoa, tung lên.
-Chào mừng người anh hùng đã trở về.
-BỤP. - Có người bắn pháo giấy
-Himmelllll.
-Các bạn làm tốt lắm.
Âm thanh cùng với tiếng nhạc hòa vào nhau, chào mừng tổ đội dũng sĩ khải hoàn với chiến thắng rực rỡ. Tổ đội đã tiêu diệt được quỷ vương, từ nay sẽ mở ra kỷ nguyên hòa bình mới cho con người. Xung quanh ồn ã, nhưng nhìn cảnh tượng này, làm Frieren chìm vào trong thế giới riêng của bản thân. Frieren nhớ tới lời của sư phụ mình, việc quay lại thời điểm này, khiến cô thấm thía hơn những lời mà sư phụ đã nói trong quá khứ. Khi mà dẫn cô tới gặp Serie.
...
-Bởi Frieren là pháp sư của kỷ nguyên hòa bình.
Nghĩ lại điều đó, khóe miệng cô bất giác mỉnh cười.
-Frieren.
Himmel cầm tay cô, bàn tay của anh vẫn cứ ấm áp như thế. Như thể, giành riêng cho mình cô.
-Cậu chậm lại rồi đó, Frieren. Lẹ nào, mọi người ở trước rồi kìa.
-Ừm.
Frieren khẽ gật đầu, hai người đi xuyên qua dòng người ồn ã, cuối cùng cũng tới cổng hoàng cung. Bốn người đi vào, tiếng reo hò dần dứt, vào tới đại điện thì tiếng ồn dứt hẳn.
-Thần Himmel thuộc tổ đội dũng sĩ bái kiến đức vua.
-Thần Frieren bái kiến đức vua.
-Thần Heiter bái kiến đức vua.
-Thần Eisen bái kiến đức vua.
Bốn người lần lượt quỳ xuống, hành lễ với nhà vua, đầu là Himmel, sau đó tới ba người còn lại. Sau khi hành lễ xong, mọi người ngước nhìn lên chỗ đức vua đang ngồi đó. Ông đứng dậy.
-Cảm ơn tổ đội dũng sĩ đã tiêu diệt quỷ vương. Nhờ vào công lao to lớn của mọi người, giờ đã mở ra thời đại mới cho con người. Chiến công này xứng đáng được vang danh thiên cổ. Ta sẽ cho người đúc tượng tổ đội ở quảng trường. Còn đây là phần thưởng của mọi người. Chúng ta sẽ ăn mừng chiến thắng này trong ba ngày, mừng cho vinh quang của đế quốc.
-Mừng cho vinh quang của đế quốc.
Cả đại điện vang lên tiếng đồng thanh, rồi chấm dứt. Sau đó, đức vua sai người đưa phần thưởng tới, đó là một chiếc huân chương dũng sĩ, cùng với vàng, đá quý. Nhận lấy món quà đó, bốn người xin cảm ơn tấm lòng rộng lượng của nhà vua,rồi rời đi, trở lại quán trọ.
Heiter, Himmel, cùng Eisen quyết định sẽ chuẩn bị để cho buổi tối hôm nay. Nên cả ba hẹn nhau gặp ở quảng trường vào tối nay để tham gia bữa tiệc chúc mừng chiến thắng kéo dài ba ngày. Heiter thích thú nhất trong số đó, vì ông có thể uống rượu thỏa thích mà không lo về tiền bạc.
-Tối gặp lại.
-Tối gặp lại.
Ba người còn lại đã rời đi, để lại Frieren một mình. Cô dự định sẽ đi vòng quanh vương đô xem có tiệm sách ma thuật nào không. Có khi nào cô sẽ kiếm được phép để trở lại thì sao, hoặc một vài phép gì đó hay ho. Nghĩ là làm, Frieren quay người đi ngay.
-Ơ.
Chưa đi được hai bước, đã có bàn tay kéo cô trở lại.
-Himmel?
-Ờ thì, tôi có thể đi cùng cậu không, Frieren. Dù sao tôi cũng không chuẩn bị gì.
Tai của Himmel bất giác ửng đỏ lên, anh vốn dĩ không định đi cùng với Frieren. Nhờ vào hai người bạn già động viên, nhất là Eisen, anh quyết định quay lại và đi chung với Frieren. May mắn thay, ngay khi mà Frieren vừa định rời đi, anh lại vừa kịp tới. Nếu không, vương đô lớn như vậy, tìm một người khá khó khăn. Mặc dù anh đã khoanh vùng được những nơi mà Frieren có thể tới, số một là tiệm phép thuật, nhưng việc mà kiếm mấy cửa tiệm đó cũng khá là khó khăn. Thời gian mười năm, đã khiến nhiều thứ thay đổi.
-Ừm. Mình đi thôi.
Nhận được lời đồng ý của Frieren, chỉ khác điều là Himmel nhảy lên. Lâu lắm hai người mới có cơ hội đi riêng cùng nhau. Và Himmel, rất muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Anh buộc phải tìm một cái cớ.
-Frieren đi tìm cửa hàng ma thuật à.
-Ừm.
-Tôi biết một cửa hàng ở gần đây, để tôi dẫn cậu đi nhé.
-Ừm.
Được đồng ý như vậy, anh liền nắm lấy tay của Frieren, dẫn cô đi. Frieren bị bất ngờ, nhưng cô lại không bỏ bàn tay ấy ra, mà nắm chặt hơn. Cô có cảm giác, việc này, khiến Frieren mới có thể biết được là Himmel đang tồn tại, việc xuyên không về quá khứ không chỉ là một giấc mơ. Cho dù sau này nàng yêu tinh đó có phải trở về đúng thời đại của mình, thì chí ít cũng đã được đồng hành với chàng dũng sĩ một thời gian, bù đắp lại những mong ước đã đi cả vào trong giấc mơ của nàng.
Frieren cảm giác khi Himmel nắm tay cô dắt đi như vậy, làm cô nhớ tới sư phụ của mình. Hai người này đúng là rất giống nhau, luôn cho con người ta cảm giác ấm áp, dù là trăm năm, hay nghìn năm, thì cảm xúc đó vẫn vẹn nguyên.
-Tới rồi.
Một ngôi nhà cũ kĩ hiện ra trước mắt của Frieren. Ở ngoài chỉ có duy nhất một bảng hiệu gỗ, đã phai nhạt theo thời gian, đề là, tiệm dụng cụ ma thuật Firnbe. Trông có vẻ không có gì là bắt mắt. Hai người vẫn quyết định bước vào trong. Bởi theo Frieren, tiệm nào trông càng cũ, càng có khả năng có được thứ gì đó hay ho.
Vừa bước vào cửa tiệm, ánh đèn vàng treo trên trần bằng đá ma pháp soi sáng cả cửa tiệm. Đón tiếp họ là một ông lão già, có bộ râu dài phất phơ. Frieren ngay lập tức xác định được thứ gì đó kì bí ở trên kệ. Cô bỏ tay Himmel ra, chạy nhanh tới chỗ đó. Mắt cô như phát sáng, nhìn điệu bộ này của Frieren, Himmel chỉ biết cười trừ. Có vẻ lúc nào gặp được ma thuật, Frieren mới có thể năng động tới mức đó. Mọi vẻ mặt của Frieren, luôn được anh ghi nhớ kỹ vào trong đầu. Để thời gian qua đi, hình bóng người cũng sẽ không phai nhòa.
-Himmel, cái này hay không.
Đưa ra một sợi dây chuyền cho Himmel xem.
-Sợi dây này có phép thuật làm ấm người. Hơn nữa kiểu dáng cũng đẹp, cậu thích không.
Himmel cầm lấy sợi dây, sợi dây màu bạc, ở giữa có một viên bảo thạch màu xanh dương, được bao quanh bởi những sợi chỉ bạc. Kiểu dáng đơn giản, cũng hợp với sở thích của Himmel. Mà đồ của Frieren tặng, anh sẽ luôn nhận lấy nó. Frieren ở bên cạnh thì vẫn đang nói về phép thuật trong sợi dây được trang trí như thế nào, ra sao. Anh chỉ cười
-Ừm.
-Được rồi, thanh toán.
Đặt sợi dây chuyền lên bàn. Đợi ông lão bù tiền, hai người nhận lấy món đồ rồi ra khỏi cửa hàng. Frieren nhìn qua Himmel, như suy nghĩ gì đó. Một lúc sau mới nói với anh.
-Cậu cúi xuống đi. Để tôi đeo cho.
-Ừ, ừ.
Ngay lập tức Himmel cúi người xuống, Frieren rướn người, đeo cho anh sợi dây chuyền đó. Chỉ thấy tai của Himmel đỏ dần lên, ở khoảng cách gần như này, anh có thể cảm nhận được mùi hương từ tóc của Frieren, man mác mùi bạc hà. Không biết, Frieren gội đầu bằng gì nhỉ, một câu hỏi chợt xẹt qua suy nghĩ của anh, anh lập tức bác bỏ nó, không cần biết người thương gội đầu bằng gì, chỉ là Frieren thì Himmel đều thích.
-Xong rồi đó, cậu thích không.
-Tôi thích lắm.
-Vậy được.
Cầm lấy mặt dây chuyền, Himmel giờ mới quan sát kỹ nó. Ở dưới viên đá còn khắc chữ gì đó "mong người luôn hạnh phúc". Anh mỉm cười hạnh phúc, rốt cuộc, Frieren ở tương lai đã học được những gì, mà lại trở nên sâu sắc và thấu hiểu tới thế. Đó là một bước tiến dài. Lần này, có lẽ anh sẽ làm được.
-Thông báo: Tớ muốn rush truyện cho lẹ lẹ. Nhưng mà tớ sẽ cố gắng để đi đúng tiến độ. Chứ muốn drop quá.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com