Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

An mệt mỏi lết từng bước chân về nhà, hôm nay em đi làm thêm, mệt chết đi. Tháng trước nũng nịu đòi Hiếu cho đi làm cho bằng được giờ thì hơi hối hận rồi đấy. Em muốn đi làm chỉ vì một phút ngẫu hứng và cũng vì lời nói của Mia:

"Kinh nghiệm của tao thì đàn ông trưởng thành và bận rộn như Hiếu sẽ không thích mấy đứa rảnh rỗi nằm nhà mãi đâu. Mày không đuổi kịp thì ổng sẽ bỏ mày sớm. Lo mà tự lập, trưởng thành lẹ đi"

Nhưng có vẻ như Hiếu chẳng để tâm lắm chuyện An nằm nhà, vì đơn giản anh biết An khá áp lực chuyện học rồi và chuyện An phải được ở yên hưởng thụ đã là "châm ngôn" của Hiếu nên lúc em xin đi làm anh không hài lòng chút nào nhưng ai kia nũng nịu đòi cho bằng được nên Hiếu cũng phải xiêu lòng.
...

"Ủa? Hiếu? Sao anh về giờ này? Hôm nay đâu phải cuối tuần đâu?"

Mở cửa bước vào thấy Hiếu đang ở nhà thì An hơi bất ngờ.

"Anh về sớm tại có việc muốn thông báo với An nè"

"Ơ, chuyện gì nghe nghiêm trọng quá dạ???"

"Đâu có gì đâu. Chuyện là, anh thấy em cũng mệt, mà sắp tới cũng không có thi cử gì, hay là về Việt Nam một chuyến nhé."

"Ủa???? Anh ơi???? Về thiệt ạ????"

"Sao bất ngờ dữ vậy, về thiệt mà" Hiếu thấy em cuống lên thì không nhịn được cười xòa, mà tay còn theo thói quen vò xù mái tóc em.

"Không phải. Tại vì em lúc nào cũng muốn Hiếu về với em hết. Em nhớ Việt Nam lắm rồi. Mà Hiếu bận rộn quá nên em không dám đòi, nay Hiếu chủ động muốn về, em mừng"

Hiếu ôm An hôn lên trán em.

"Muốn về cứ nói với anh, có gì đâu mà. Biết em nhớ Việt Nam vậy, anh đã sắp xếp về sớm hơn rồi. Xin lỗi bé"

"Đâu có sao. Vậy khi nào mình về vậy ạ?"

"Anh xin lỗi thêm lần nữa vì anh đã mua vé sẵn mà chưa hỏi ý em, lần này anh tự quyết, anh sai, nhưng do cũng có một số việc cần về sớm nên anh mua vé trước. Vé anh mua thì 3 hôm sau về, em muốn mua gì thì nghỉ ngơi đi rồi anh đưa em đi mua"

"Đâu có gì đâu Hiếu. Em còn mong về sớm mà. Nhưng đúng là lần sau Hiếu nói trước cho em với nha, em chỉ muốn chuẩn bị tâm lý một chút thôi, bất ngờ quá em hơi không kịp chuẩn bị"

"Anh biết rồi. Lần sau hỏi ý em"

...

4 ngày sau...

Sau hai chặng bay, cả hai đã đáp sân bay Tân Sơn Nhất. An Đặng ngáp ngắn ngáp dài đẩy xe hành lý bước ra từ cổng đến, Hiếu thì dù tay xách nách mang nhưng tinh thần coi ra tốt hơn An nhiều chút. Họ cùng nhau chất đồ lên chiếc xe Grab đặt sẵn, vào được xe là An gục ngã luôn, cứ ngồi buông thõng chân tay đầu ngã ra sau coi chừng mệt mỏi lắm. Hiếu xác định lại điểm đến một lần nữa rồi quay qua hỏi thăm em bé của mình.

"Em ổn không? Khó chịu chỗ nào trên người? Mặt em đỏ lên luôn rồi nè, chắc do trời nóng quá. Ráng, uống miếng nước nha"

"Ưmmmmm. Em làm biếng động đậy lắm rồi. Người em rã rồi. Huhu"

"Ngoan, nhà anh thuê không xa lắm đâu, ráng ngồi dậy uống chút nước cho dịu lại xíu rồi đến nhà tắm rửa ngủ một giấc."

"Dạ"

"À. Gia đình biết em về chưa An?"

Lý do anh hỏi thế là vì cục bột này cứ đòi làm bất ngờ cho gia đình mà giấu hết từ ba mẹ đến anh em, lên máy bay cũng mua wifi để vờ cập nhật như mình đang ở mặt đất. Coi chừng là tâm huyết với cái bất ngờ này lắm.

"Sao mà biết được. Tối nay em sẽ đánh úp bất ngờ. Em nắm được thông tin là tối mọi người sẽ đi ăn nhà hàng để chúc mừng một hợp đồng vừa ký. Em sẽ đợi giữa tiệc, em chầm chậm mở cửa bước vô phòng và boom, bất ngờ chưaaaa"

Hiếu lại phải bật cười vì em bé của mình, sao mà đáng yêu quá không biết. Hiếu nhìn lên gương chiếu hậu thì thấy bác tài xế Grab cũng phải khẽ cười theo. Đúng là bé Chíp Bông của anh, người gặp người yêu mà.

Về tới nhà thì như dự kiến. An ngủ queo. Hiếu nằm với em một hồi thì có điện thoại tới. Hiếu quay qua thoáng nhìn em, như sợ tiếng chuông làm em tỉnh giấc, rồi mở chăn, bước ra ngoài ban công, ấn nút nghe.

Cuộc nói chuyện có vẻ căng thẳng, Hiếu cứ liên tục xoa trán, nhăn mày, chốc chốc lại quay qua nhìn em để chắc chắn rằng mình không phiền đến giấc ngủ của em.

An không hay biết gì thật nên cứ ngủ một giấc đến tối mịt, thấy gần giờ An đến gặp gia đình Hiếu mới đánh thức em dậy.

"Cục vàng ơi, dậy nè bé. Tới giờ gặp gia đình rồi."

"Ưmmmmm" An hé mắt ra, vươn vai một cái đầy lười biếng rồi cứ như mèo nhỏ rúc ngược lại vào chăn, mắt nửa nhắm nửa mở lầm bầm hỏi Hiếu "Mấy giờ rồi ạ?"

Hiếu nhẹ nhàng vuốt tóc em, cưng chiều mà hôn lên trán em.

"6 giờ rồi đó, không dậy là trễ bây giờ"

"Dạ. Hiếu! Anh có muốn đi với em không?"

"Thôi. Em mới về, hôm nay em cứ dành hết thời gian cho gia đình đi. Hôm khác anh đến chào hai bác và anh chị em sau"

"Dạ"

An xiêu vẹo đi vào nhà tắm, coi bộ còn buồn ngủ lắm. Còn về chuyện An thản nhiên rủ Hiếu về là do lúc ở Mỹ, An đã giới thiệu sơ qua rồi. Ba mẹ An cũng biết rõ về những vấn đề lúc trước của An nên lần này thấy lo lắng lắm, sợ em sẽ đi vào vết xe đổ năm nào nhưng sau khi tìm hiểu thì thấy Hiếu chăm học, đàng hoàng, hoàn cảnh gia đình ở Việt Nam cũng không phức tạp, cộng thêm phần đảm bảo từ Khang, nên mới an tâm giao An cho Hiếu.

Còn về phần gia đình Hiếu, anh không nhắc về nhiều nên An cũng không hỏi. Em cũng chẳng bao giờ thắc mắc chuyện anh không giới thiệu em với gia đình, vì em tin Hiếu nên chưa từng nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của anh, em tự cho mình một lý do đó là chưa phải lúc.

"Em xong rồi nè. Em tự đi được rồi. Hiếu không cần đưa em đi đâu"

"Ơ sao mà được. Anh mới nhắn bạn đem xe qua cho anh mượn rồi này, anh đưa em đi."

"Mà Hiếu đưa em đi xong rồi Hiếu ở nhà một mình buồn lắm. Có chắc là không muốn đi gặp gia đình với em không?"

"Anh chắc mà. Hôm nay gặp thì sớm quá, anh chưa có chuẩn bị với lại lần đầu gặp mà không báo trước không hay lắm đâu. Ngoan đi đi. Anh cũng có việc riêng rồi. An cứ đi chơi, xong gọi anh đón về, nha."

"Dạ. Vậy em sắp xếp về sớm chơi với Hiếu"

"Em cứ đi cho thoải mái, lâu rồi không gặp ba mẹ mà"

"Dạ, An biết rồi"

Như thói quen, Hiếu định đưa tay lên vò tóc em nhưng nhìn lại mái tóc được vuốt chỉnh chu lại bỏ tay xuống thay bằng nựng má.

Ngồi sau xe máy của Hiếu chạy loanh quanh những con đường Sài Gòn đã là một trong những điều An luôn muốn làm. Những cơn gió không lạnh như khi ở Mỹ nhưng cũng đủ lạnh để An ngồi gần Hiếu hơn. An không ôm anh, nhưng người vẫn hướng về trước một chút, cằm như có như không, đặt hờ lên vai anh. Cả hai không nói câu nào, chỉ lẳng lặng hưởng thụ cái không khí của quê hương đất trời mà lâu rồi họ không nhìn thấy. Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, xe dừng lại, bỗng một làn hơi ấm truyền đến bàn tay An đang chống trên đùi, thì ra là tay của Hiếu. Anh nắm nhẹ tay An rồi kéo tay em đặt lên eo mình

"Ôm anh đi nào, em bé ngồi sau là phải ôm người lớn cho chắc không là té đó, có biết chưa"

An sau vài giây ngơ ngác thì cũng chậm rãi đặt luôn tay còn lại lên eo anh. Không phải An không muốn ôm, nhưng đây không phải ở Mỹ, nơi mà tư tưởng đồng tính được chấp nhận một cách nhẹ nhàng hơn hay người Mỹ vốn đã quá bận rộn với cuộc sống của riêng họ nên không nhiều người có thời gian để quan tâm và đánh giá một người không quen biết. An không dám ôm vì An không chắc Hiếu sẽ đón nhận những ánh nhìn, những sự chỉ trỏ, hay những lời bàn tán như thế nào, nên dù rất muốn nhưng An vẫn chỉ ngồi im lặng, rất may là Hiếu đã chủ động nắm tay em. An hạnh phúc lắm.

Hiếu còn có thể không hiểu em sao. Từ cái chuyện em dè dặt hỏi ý Hiếu cho lần đầu mặc áo đôi, đến cái việc em vui muốn phát khóc mỗi khi ngắm chiếc vòng, còn cả đôi mắt long lanh hôm đám cưới Jen, anh hiểu em bé của anh khao khát tình yêu công khai như thế nào. Anh hiểu vì đó cũng là điều anh muốn. Anh sẽ bảo vệ em dù bằng bất cứ giá nào, anh thề.

Cuối cùng cũng tới nơi. Hiếu cởi nón bảo hiểm cho An rồi cứ cười cười nhìn theo bóng em đến khi em bước hẳn vào trong thì bỗng nụ cười kia lại chợt biến mất, Hiếu lại mở điện thoại gọi cho ai đó, vẻ mặt anh không hề tốt chút nào.

"Bây giờ con về. Nói chuyện trực tiếp đi"

Rồi Hiếu phóng ga vụt đi.

Quay lại với An, lúc này đang đi theo sau một nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên phòng Vip1 nơi gia đình đang dùng bữa tối. An thuyết phục được anh chàng phục vụ trẻ tuổi là hãy cho mình vờ bưng thức ăn với anh để tạo bất ngờ cho gia đình và dĩ nhiên với khuôn mặt xin xỏ của An thì ai nỡ từ chối. Bước vào phòng, An cúi mặt đi theo anh rồi cũng vờ bưng chén súp đặt ở giữa bàn. Đến khi có người kêu lên

"AN, MÁ ƠI THẰNG AN"

"CẬU ÚT THIỆT"

"ANNNNNN. MÀY VỀ HỒI NÀO"

Những tiếng hò reo làm An mất phương hướng không biết phải làm sao nhưng An biết rõ mình đang vui lắm.

An chạy tới ôm mẹ đầu tiên. Mẹ An vui đến khóc rồi. Thằng con bé nhỏ nay còn bày trò hù mẹ nó nữa, ghét chưa.

"An nay biết bày trò quá nhe, về bất ngờ nữa chứ. Về hồi nào? Mệt không hả con?"

"Hihi. Con về hồi trưa nay ạ. Không có mệt nhưng nhớ mẹ lắmmmmm"

Sau khi hôn mẹ 5-7 cái, An lại bước qua ôm hôm ba. Ba An thường ngày ít nói nên ông cũng chỉ đơn giản là nắm rồi vỗ vỗ lên bàn tay An đang đặt trên vai mình

"Dạ ba, con mới về"

"Uhm. Ngồi xuống ăn với mọi người đi con"

"Dạ ba"

Bữa tối trôi qua trong tiếng cười vì những trò đùa chỉ An mới nghĩ ra. Ba mẹ thì hạnh phúc lắm cứ nhìn thằng con trai mà cười mãi, mẹ An còn chụp cả trăm tấm hình của An nữa cơ.

Đến tối, cả nhà đòi giữ An ngủ lại một hôm nhưng làm sao An có thể bỏ anh yêu ngủ một mình ngay đêm đầu tiên ở Việt Nam được chứ. Thế là bị mẹ mắng yêu rằng mê trai bỏ ba mẹ. Nũng nịu dỗ dành một hồi thì mẹ mới chịu để An về.

...

"Kể anh nghe hôm nay về nhà sao nè"

Sau khi đã đón em về, cả hai tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi An nhảy tót lên giường ôm Hiếu để kể anh nghe về cuộc gặp hôm nay.

"Em vui lắm. Lâu rồi em mới gặp lại mọi người. Mẹ nhéo má em suốt. À mà ba em hỏi về Hiếu á."

"Hửm? Hỏi gì về anh?"

"Hỏi Hiếu có về không. Em nói có thì ba hỏi sao Hiếu không vào chơi với mọi người."

"Em nói sao với chú"

"Dạ em nói y chang như Hiếu nói với em thôi à. Em nói Hiếu chưa kịp chuẩn bị đàng hoàng nên xin phép ba mẹ đến thăm trễ."

"Rồi chú có hỏi gì nữa không?"

"Dạ không. Ba chỉ gật gật rồi thôi à"

Xong rồi An lôi điện thoại ra cho anh xem cả trăm cái video ngắn của em và mọi người. Đúng là ông hoàng content, em luôn là người bày trò trong mọi video. An cứ mở điện thoại xem đến khi ngủ thiếp đi. Hiếu tắt điện thoại bỏ sang một bên rồi đỡ em nằm gọn lại. Em bé hôm nay chắc mệt lắm rồi. Ngủ ngoan nhe.

An ngủ say sưa rồi thì Hiếu ngồi dậy nấu sẵn một nồi cháo thịt bằm bằng nguyên liệu anh mua trên đường đến đón em. Anh biết thế nào em bé cũng sẽ giật mình sáng sớm, nhất định sẽ đói bụng, cháo dễ ăn, rất thích hợp để lót dạ rồi ngủ tiếp. Nên dù cũng khá buồn ngủ nhưng Hiếu vẫn cố gắng nấu để sẵn khi em thức dậy chỉ cần hâm nóng là có ăn ngay. Bao lâu rồi vẫn là Hiếu chu đáo, vẫn luôn chăm em từ những thứ nhỏ nhất.

Nấu xong nồi cháo nhỏ thì mắt Hiếu chỉ mở còn một nửa. Quen tay dẹp nhanh lẹ rồi leo lên giường ôm em vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Nhưng đúng như những gì Hiếu dự đoán, chỉ tờ mờ 3 giờ sáng An đã bắt đầu ưm a trở mình rồi mở mắt.

Bình thường khi ôm nhau ngủ mà An cựa mình như vậy thì phần trăm cao là Hiếu cũng sẽ dậy để xem em, nhưng Hiếu hôm nay thật sự quá mệt và anh cũng vừa ngủ không lâu nên tuyệt nhiên không hay biết em bé đã dậy và đang lọ mọ bước vào nhà vệ sinh. Nhưng điều hấp dẫn nằm ở phía sau.

Sau khi đã rửa mặt xong xuôi, không ngoài dự đoán, bụng An kêu. Ngó vào bếp định nấu mỳ thì thấy cái nồi nhỏ nhỏ đang được đậy nắp đặt trên bếp. An đến mở ra thì mùi cháo thơm dâng lên làm An càng đói. An biết chắc là Hiếu nấu cho thì càng vui mà gấp gáp muốn ăn. Bật bếp hâm nóng, bắt ghế ngồi chờ thảnh thơi tiện thể update mạng xã hội. Qua một hồi thì cháo cũng sôi lên lần nữa, An cẩn thận múc ra chén, cả một chén đầy, từng bước cẩn thận đi đến bàn ăn. Và tình hình là bếp với phòng ngủ chỉ cách nhau một vách ngăn nên An không dám bật đèn để Hiếu ngủ. Nên từng bước chân của An chỉ đang dựa vào ánh sáng le lói từ những ánh đèn lung linh của thành phố hắt vào cửa sổ lớn bên cạnh giường

1 bước
2 bước
3 bước

"An hả An?"

"Aaaaaaaaaa"

Xoảnggggg

Rốppppp

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

"An ơi"

Hiếu chạy vội lại bật đèn xem em như nào thì thấy cục bông nhỏ ngồi xổm dưới đất mặt nhăn nhó nhưng tay còn đang mò mẫm gom nhặt những mảnh vỡ xung quanh.

"An, để đó anh dọn"

"Huhuhuuuu...em xin lỗi Hiếu ơi. Em không có cố ý đâu"

"Ơ thôi ngoan đừng có khóc. Anh thương mà. An đừng nhúc nhích, anh đem dép qua cho An mang, chờ anh"

"hức hức huhuhuu"

"Trời ơi, sao chân phồng lên cỡ này mà không nói anh. Phỏng đỏ hết rồi. Em không biết đau à An"

"Oaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Em đau màaaaaaaaaa. Em không nỡ bật đèn sợ Hiếu thức nên mới phải mò mẫm, rồi cũng tại Hiếu kêu bất chợt em mới giật mình buông tô cháo nóng. Nhưng mà em muốn dọn dẹp sạch sẽ mà. Vậy mà Hiếu vẫn còn la em. Anh xấu tính quá vậy Hiếu. Oaaaaaaaaaaaaaa"

"Không không, anh xin lỗi. Anh lỡ lời. Anh xót quá, nên không kềm chế được tông giọng. Anh xin lỗi"

Vừa nói anh vừa lấy sáp Vaseline thoa đỡ lên vết bỏng cho em, để sáng anh mua thuốc đặc trị bỏng cho em. Nhìn kỹ thì vết bỏng không nặng lắm, là do Hiếu xót nên hơi làm quá vấn đề mà thôi. Tay Hiếu nhẹ nhàng làm cho An không cảm thấy đau khi Hiếu chạm vào mà còn cảm giác một chút dễ chịu hơn khi sáp mát mát chạm vào da, nên vì thế mà em cũng dần nín khóc.

"Anh thương. Giờ chân như vậy không mang dép được đâu. Đứng lên chậm chậm thôi, anh bế về giường, xong rồi anh lấy chén cháo khác cho An, nha. Ngoan anh thương"

"Dạ Hiếu"

Nghe lời, An thận trọng đứng từng chút để bản thân không mất thăng bằng mà giẫm đạp lung tung. Hiếu bế em gọn trong vòng tay đem đến giường đặt xuống. Anh dọn sơ những mảnh vỡ lớn rồi múc cho An một chén cháo nhỏ dặn em thổi từng muỗng ăn từ từ, xong xuôi mới An tâm quay lại dọn sạch sẽ bãi chiến trường "cháo"

Sau một hồi vật lộn, Hiếu cũng dọn xong. Anh muốn dọn thật kỹ để con heo con kia với cái thói quen không mang dép trong nhà cũng không vô tình giẫm phải mảnh vỡ.

"Em xin lỗi Hiếu"

"Sao lại xin lỗi nữa rồi. Tại anh làm em giật mình chứ đâu phải tại An"

"Em không giúp được gì cho anh mà còn phá thêm. Em thấy có lỗi"

"Có sao đâu mà. Em đừng nghĩ nữa. Anh thương nhiều. Tại anh làm An giật mình, An đâu có cố ý."

"Hức hức"

"Ngoan"

"Anh Hiếu nè. Vài hôm nữa á, quen giờ hơn xíu, đi Đà Lạt với em nha"

"Anh sợ em mệt thôi, chứ nay đi luôn cũng được. Anh cũng thích Đà Lạt, mát trời, thoải mái, ăn uống cũng ngon"

"Dạ. Vậy để vài hôm nữa ha. À, anh, anh về nhà chưa? Ý là, về gặp gia đình anh á"

Mặt Hiếu thoáng chút bất ngờ khi em hỏi nhưng khả năng quản lý biểu cảm bao nhiêu năm đã cứu Hiếu một màn.

"À anh về rồi nhưng hôm nay mẹ bận nên anh không ở lâu"

"Dạ"

Anh thấy em bé như có điều muốn hỏi nhưng anh biết anh chưa thể cho An câu trả lời mà em muốn nên anh đành phải gác tạm câu chuyện qua một bên đã.

"An ăn thêm cháo không để anh múc cho"

"Dạ thôi. Em ăn chút thôi được rồi. Em chưa ngủ lại được, em xem điện thoại chút, Hiếu buồn ngủ cứ ngủ trước đi nha, không cần thức với em đâu"

"Thôi có sao đâu mà. Với lại mở TV xem đi, anh xem cùng luôn, đừng có xem điện thoại hoài không tốt cho mắt em đâu"

"Anh không ngủ tiếp ạ?"

"Anh chưa ngủ liền được, anh nằm xem TV với em xíu ha"

"Dạ vậy để em mở youtube"

"Em muốn xem gì?"

"Dạ, cái show Anh Trai Say Hi á. Có Quang Hùng với anh Xái. Đẹp trai điên lên được."

"Coi cái khác đi"

Sau một hồi vật lộn thì cũng chọn được một show khác khá nổi về du lịch là 2 ngày 1 đêm. An thì cười thích thú với mấy cái miếng hài của show và cũng mê mẩn cái anh chàng cast chính làm rapper tên gì mà Thứ Hai, Chủ Nhật gì ấy. Kệ đi, đẹp thì ngắm đã, tên họ tìm hiểu sau.

Quay sang Hiếu thì anh thấy mình thức chỉ để ngắm em người yêu mình đang say mê ngắm người con trai khác thì thấy vô nghĩa lắm nên quyết định ngủ luôn để khỏi đau lòng.

An thấy Hiếu ngủ say rồi mới mở nhỏ tiếng TV lại. Lúc này mặt em không còn vui vẻ như khi nãy nữa. Em với tay lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường, ấn gửi một tin nhắn đến Mia:

An: [ Mày biết thông tin gì về gia đình Hiếu không? ]

Mia trả lời gần như lập tức

Mia: [ Sao đó? ]

An: [ Không có gì. Tao tò mò thôi ]

Mia: [ Sao không hỏi thẳng Hiếu mà lại hỏi tao? Tao mới biết Hiếu mà chứ có phải thân từ bé đến lớn như mày đâu. Làm sao tao biết. ]

An: [ Ừ tao biết vậy. Nhưng không biết hỏi ai nên hỏi bừa. Tao cảm giác Hiếu có chuyện gì từ phía gia đình nhưng Hiếu không muốn nói. Tao hy vọng Hiếu có tâm sự với tụi bây nên tao hỏi đại"

Mia: [ Không. Tao chưa nghe có chuyện gì hết. Mà nếu có gì thì mày cũng nên trực tiếp nói chuyện với Hiếu. Chứ nghe qua người khác, sợ là không hoàn toàn chính xác đâu. ]

An: [ Ừ. Để tao tìm cách nói chuyện ]

Mia: [ Uhm. Có gì nhắn tao ]

An: [ Tao biết rồi ]

Bỏ điện thoại xuống, An thở dài một hơi rồi quay qua nhìn Hiếu. An nghĩ trong lòng:

*Anh ơi, tốt nhất đừng giấu em điều gì nhe Hiếu, em không biết phải làm gì đâu. Anh đã hứa chuyện gì cũng sẽ nói cho em thì mong anh sẽ giữ lời.*

Gần 2 tuần trôi qua tạm gọi là yên bình, An cũng không cố điều tra Hiếu, mà anh cũng như bình thường mà chăm sóc em. Mọi nghi ngờ sẽ chìm vào quên lãng nếu như không có ngày hôm đó.

"Dạ bác tìm ai ạ?"

"Tôi gặp người tôi cần tìm rồi. Cậu là An đúng không?"

"Ơ dạ đúng rồi. Nhưng mà bác là ai ạ?"

"Tôi là mẹ của Hiếu"

"Oh dạ! Ơ dạ dạ cháu chào bác. Ơ bác...bác đến bất ngờ quá, Hiếu Hiếu không có nhà. A! Bác bác vô nhà ngồi ạ."

"Cậu không cần căng thẳng. Tôi biết Hiếu không ở nhà, và như tôi nói, tôi tìm cậu"

Nói rồi, người phụ nữ bước vào nhà một cách từ tốn và ung dung nhưng từ bà, An cảm nhận một khí thế dọa người. Đúng là mẹ nào con nấy. Cái tính cách nghiêm túc đến nỗi không làm gì cũng làm người khác căng thẳng của Hiếu là di truyền từ mẹ.

"Dạ bác uống nước lọc đỡ nha tại nhà con không có trà"

"Thôi ngồi xuống đi. Xin lỗi vì sự xuất hiện đột ngột này và chắc là bác có hơi căng thẳng làm con sợ. Mục đích bác đến đây hôm nay là để nói chuyện với con về chuyện của hai đứa"

"Ơ dạ. Con xin lỗi vì đã không đến thăm bác trước mà để bác phải đến đây."

"Hiếu nó sẽ không đưa con về đâu. Nó quyết liệt giấu mọi thứ về con với gia đình này"

"Là sao ạ?" Sau câu nói đó bất chợt như một luồng gió lạnh thổi qua sóng lưng An làm em thoáng rùng mình, căng thẳng.

"Ba thằng Hiếu không chấp nhận chuyện nó yêu đồng giới. Ba con nó cãi nhau từ lúc nó còn ở Mỹ. Trong một lần cãi nhau to mà ba nó đổ bệnh, không quá nghiêm trọng nhưng nó làm mối quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng. Nó về lần này là quyết tâm thương lượng với gia đình. Bác là mẹ, bác không gay gắt như ông già kia. Nhưng đã là mẹ, ai cũng muốn con mình có cuộc sống bình thường. Bác biết gia đình con giàu có, con lại xinh xắn, ngoan ngoãn, trong sáng như này, ngoài kia sẽ còn bao nhiêu người tình nguyện làm con hạnh phúc, đâu nhất thiết phải là con trai bác."

Dừng lại nhấp một ngụm nước, bà nói tiếp:

"Thằng con trai bác, nó là một đứa cứng đầu, lại gia trưởng. Nó là con trai một, mọi trọng trách gia đình đều nằm trên vai nó. Bây giờ, nó có thể không đặt nặng vấn đề con cái, nhưng vài chục năm sau, con có chắc nó giữ vững chân tâm ban đầu? Đàn ông mà con, ai chẳng khao khát có một gia đình và những đứa con cho riêng mình. Còn cả sự gièm pha của người đời, con nghĩ, nó sẽ phản ứng ra sao?"

An lặng người trước một tràng dài những thông tin vừa tiếp thu. Mẹ Hiếu nói bằng một chất giọng rất nhẹ nhàng và bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ đều đánh vào những điều An luôn lo sợ. Bình thường chắc An đã rưng rưng nước mắt hay hoảng loạn chẳng biết nói gì, nhưng vì điều gì đó, hôm nay An lại cảm thấy một loại quyết tâm vô hình trào dâng trong lòng. An biết, mình phải bảo vệ mối quan hệ này đến cùng.

"Dạ thưa bác. Con hiểu với một người mẹ, ai cũng lo lắng cho con mình và muốn con mình hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng sẽ hạnh phúc theo một công thức giống nhau. Mà ngay cả hôn nhân giữa nam và nữ, cũng chưa chắc đã bền vững và lâu dài. Chuyện con cái, y học bây giờ đã phát triển đủ để Hiếu không cần có vợ vẫn có thể có một hoặc nhiều đứa con mang dòng máu của mình. Và con tin Hiếu, con cũng tin vào tình yêu của Hiếu. Con biết Hiếu sẽ không bao giờ lừa dối con. Trước đây như vậy, bây giờ và sau này cũng vậy. Nên bác không cần chia rẽ bọn con ạ"

Người phụ nữ nhếch môi cười nhẹ, lại uống thêm một ngụm nước nhỏ, từ tốn đặt ly xuống, nhìn thẳng vào mắt An và nói:

"Vậy hơn cả tuần nay, mỗi khi không ở gần nhau, nó đi đâu làm gì, cậu có biết không?"

Nói đến đây thì An vô thức căng cứng cả người, những ngón tay cũng không kềm chế được mà nắm thành nấm đấm. Đúng là có hôm Hiếu về rất khuya nhưng anh nói là đi gặp bạn cũ nên An cũng không hỏi thêm gì vì An cũng có những hôm đi cùng bạn bè như thế nên mặc định mọi thứ là bình thường.

Thấy An không trả lời được thì người phụ nữ tiếp tục:

"Nó đã đồng ý với gia đình đi xem mắt vài người, và bác thấy thái độ của nó cũng không tệ, có một cô đã về dùng cơm cùng hai bác rồi. Bác rất hài lòng. Thôi bác nói hết rồi, bác về. Cuộc nói chuyện hôm nay, tốt nhất đừng để Hiếu biết, gia đình bác đang tạm yên ổn, mong con đừng làm gì dại dột."

Người phụ nữ rời đi đã được cả tiếng mà An vẫn cứ bần thần ngồi đó. Sau đó An lấy điện thoại gọi cho một người mà cậu vẫn hay giữ liên lạc nhưng lâu rồi không gặp.

"Khang ơi. Em không ổn"
...

Khang đang ở miền tây, ăn cá lóc, uống rượu đế, hát dân ca, hưởng thụ đời sống an nhàn, không màng thế sự, mà nghe điện thoại của An đã tức tốc leo lên xe lái nhanh để mau lên thành phố gặp em. Cũng may là ở miền tây, chứ nếu An gọi lúc Khang còn ở Tây Nguyên chắc Khang thiếu điều, mọc cánh, hóa chim bay về Sài Gòn.

Hai tiếng sau, Khang cả người mướt mồ hôi ngồi xuống trước mặt An tại một quán cà phê ở khu Thảo Điền.

"Mày sao vậy An? Có chuyện gì?"

"Hôm nay mẹ Hiếu đến gặp tao"

Khang đang nốc ly cà phê cũng dừng hẳn, tay không kịp đưa xuống mà đứng hình như thế mất mấy giây. Chầm chậm hít vào một hơi rồi thở dài, bỏ ly cà phê xuống chờ đợi An nói tiếp.

"Bà ấy nói tao biết, Hiếu đang đi xem mắt, có người về ăn cơm với ba mẹ Hiếu nữa"

"Má nó, thằng chó đó nó dám làm vậy với mày? Tao giết nó An ơi"

"Mày bình tĩnh đi. Tao đang rối lắm nên mới kể mày nghe. Tao không cần mày làm gì Hiếu hết. Tao sẽ tự giải quyết, nhưng tao chỉ cần có người ở đây với tao cho tao bình tĩnh hơn thôi."

"Rồi mày tính sao?"

"Tao chưa biết. Nhưng tối nay phải nói chuyện với Hiếu thôi. Khang! Mày ở lại vài ngày với tao nhe. Đừng có đi. À cũng đừng nói gì với Hiếu hết, tao muốn tự giải quyết"

"Uhm! Tao ở đây"

Hai người cứ ngồi đến khi trời sụp tối thì An về. Mở cửa, An nghe mùi đồ ăn thơm lắm, đoán là Hiếu đã về, An cố lấy lại bình tĩnh, gọi anh:

"Hiếu ơi! Em về rồi nè"

"Ơi. Đợi anh xíu"

Hiếu từ nhà tắm bước ra tóc còn ướt lắm, hẳn là nghe tiếng An về nên tranh thủ chạy ra. Tay anh cầm chiếc khăn chà loạn trên tóc.

"Anh mới về, nghĩ chắc An đi với bạn hay gia đình nên định nấu cơm xong mới gọi An về. Em bé đói chưa? Ăn cơm nha?"

"Dạ. Mà để em sấy tóc cho Hiếu nha. Tóc ướt nhem à"

"Anh tự làm được, em đi thay đồ rồi ra ăn cơm"

"Em muốn sấy cho Hiếu mà. Lâu lâu cho em chăm anh đi nha chứ bình thường toàn anh làm cho em à"

"Rồi rồi. Anh ngồi xuống rồi nè, An sấy đi"

An bật máy, tay cầm máy sấy, tay vuốt lên tóc Hiếu. Cảm giác bình yên này, sao mà An tham lam nó quá.

Sau vài phút im lặng sấy tóc, thấy tóc Hiếu cũng đã khô, An tắt máy, đặt xuống. Hiếu nắm lấy tay em và hôn lên.

"Hiếu. Anh có gì giấu em không?"

Bị hỏi bất ngờ làm Hiếu giật mình, nhưng không để mình lúng túng quá lâu, Hiếu hôn thêm một cái lên tay An rồi trả lời.

"Anh không. Xin lỗi vì dạo này anh không dành nhiều thời gian cho em, để em nghĩ nhiều rồi phải không? Mai anh ở nhà đưa An đi chơi nhé. Hay An muốn đi xa? Đà Lạt không?"

"Cô gái hôm thứ ba chắc rất hợp ý anh nhỉ?"

Lần này Hiếu dừng hẳn, xoay người lại đối diện An.

"Em.."

Chắc đây là lần đầu tiên An thấy sự lúng túng và bối rối như thế từ Hiếu. Anh ơi! Thà anh giết em, chứ đừng như này Hiếu à, đau quá.

"Hôm đó anh đi rất khuya, em còn nghe mùi rượu. Ngay hôm sau anh còn không ăn trưa với em, là đưa cô ấy về ăn cơm với ba mẹ nhỉ?"

An nói, giọng đều đều nhưng mang ngàn sự ấm ức và đau khổ. Hiếu như nhìn thấy từng giọt nước mắt đắng cay của em dù em không hề khóc. An cứ đứng đó, thẫn thờ nhìn về một phía, người buông thõng.

"An. Là mẹ anh đến gặp em, phải không?"

"Anh không cần và không có quyền chất vấn. Anh chỉ cần trả lời em, những gì em nói có đúng không?"

"An. Ngồi xuống nghe anh. Ba anh đang bệnh, mẹ anh tạo áp lực bắt anh phải đi xem mắt thì bà ấy mới không tìm đến em. Những người đó đều do mẹ anh chọn, anh không hề chủ động tìm đến ai cả. Thứ ba đúng là anh đã gặp một người nhưng anh đã kết thúc với..."

"HIẾU!" An hét lớn cắt lời Hiếu "Em nghe đủ rồi. Em hiểu rồi. Đừng nói nhiều nữa. Vậy chuyện là gia đình ép anh, anh không thể cãi lại nên đành phải nghe. Anh vẫn đến gặp những cô gái đó, nhưng sẽ tìm lý do thoái thác từng người một, để kéo dài thời gian cũng như để đối phó với ba mẹ, phải không?"

"Đúng"

Hiếu cuối mặt, không dám nhìn thẳng An nữa.

"Đã hứa là cùng nhau gánh vác mọi thứ mà sao anh vẫn cứ như vậy? Vẫn thích gánh vác mọi thứ một mình vậy Hiếu? Em vẫn có thể đứng trước gia đình anh để chứng minh tình cảm của mình mà. Hay anh không tin em? Anh nghĩ em sẽ buông tay nếu gặp khó khăn hả Hiếu?"

"An, anh xin lỗi"

"Rồi anh nghĩ, anh sẽ làm như vậy được bao lâu? Còn chuyện gặp lại một người đến hai lần, còn đem về ăn cơm cùng ba mẹ." An dùng tay nâng mặt Hiếu lên đối diện trực tiếp với mình "Anh nói xem. Anh có từng rung động hay cảm giác mệt mỏi mà muốn thử mở lòng với cô gái đó không hả Hiếu?"

Hiếu nghe xong thì hoảng hốt nắm lấy tay An

"Anh không có. An đừng nghĩ vậy"

"Hiếu. Chia tay đi."

"An ơi đừng mà An. Anh xin lỗi nhưng đừng như vậy mà. Cho anh thêm cơ hội và thời gian để giải quyết, được không em?"

An dứt khoát gỡ bàn tay của Hiếu đang nắm lấy tay mình.

"Lúc em hỏi anh có gì giấu em không, em đã mở đường cho anh thành thật với em, là em đã cho anh cơ hội rồi, nhưng anh vẫn chọn giấu em. Là anh chọn Hiếu à."

"An, anh xin lỗi. Anh đã nghĩ làm như vậy sẽ bảo vệ được em. Nhưng anh sai rồi. An ơi, cho anh làm lại được không? Anh sẽ mang em về nhà gặp mọi người để nói rõ, nhe em"

"Trễ rồi Hiếu. Đừng cố chấp nữa."

An bước đến tủ quần áo, kéo ra chiếc vali. Ngồi dưới sàn, lặng lẽ xếp từng món vào trong một cách nhanh chóng. Hiếu gục mặt khóc suốt cả quá trình. Sau chừng nửa tiếng, lúc An xếp vào chiếc áo cuối cùng vào vali thì Hiếu chạy đến, quỳ xuống ôm em từ đằng sau, nước mắt thấm đẫm một mảng vai An.

"Buông em ra. Đừng làm vậy, vô nghĩa lắm. Đừng làm mọi thứ khó khăn hơn nữa"

An đẩy Hiếu ra, kéo lại dây kéo vali rồi đẩy ra cửa. Hiếu cứ ngồi đó, nước mắt vẫn cứ rơi. Trước khi bước hẳn ra ngoài, An quay lại đầu lại hỏi Hiếu

"Anh còn gì muốn nói nữa không?"

Anh ngước lên nhìn em, khó khăn nói ra hai chữ

"Đừng đi"

An nghe xong cảm thấy mình sắp không chịu được nữa, tay nắm vali xiết chặt giữ cho nước mắt không rơi xuống. Em không trả lời, chỉ nhanh chóng bước đi. Vẫy vội một chiếc taxi, An gấp gáp leo lên rồi lấy điện thoại gọi cho Khang

"Khang ơi. Tao ở nhờ nhà mày một đêm nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com