Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Vợ ơi! Dậy ăn sáng nè"

"Aaaaaaa. Em ngủ"

"Thôi dậy đi mà, nha"

"Anh né raaaaaaaa. Tui mệt dữ lắm gòi, để cho tui ngủ. Tại ai mà giờ tui như này hả. Anh còn trái tim hong hả?"

Mặc con heo nào vẫn còn đang vùng vẫy, Hiếu nằm hẳn xuống kế bên rồi dùng cả thân mình bọc em lại.

"Anh xin lỗi vợ. Tại lâu rồi mới được gần vợ nên anh hơi quá trớn. Vợ anh ngoan ngoan anh thương nha."

"Có lần nào anh hong xin lỗi hong? Mà có lần nào anh chịu nhẹ nhàng đâu. Trần Minh Hiếu là đồ trai tồi"

Nhìn em bây giờ ấm ức lắm cứ như sắp khóc đến nơi á, Hiếu thấy cũng xót lắm, đành phải dùng tuyệt chiêu cuối, anh tuột xuống giường, quỳ trước mặt An, hai tay vắt chéo nắm lấy tai, môi dưới trề ra, mắt long lanh như một chú cún con đang biết lỗi lắm và cố xin tha.

"Dạ Hiếu xin lỗi An ạ. Hiếu hứa lần sau sẽ cho An ngủ sớm hơn với không mạnh tay với An nữa. An tha lỗi cho Hiếu nha. An đừng có buồn nữa Hiếu khóc theo An bây giờ á."

Nói rồi còn lấy tay An đặt lên má mình rồi dụi nhẹ vào nữa, xong còn tranh thủ hun chụt vào tay em. Thật ra cái tên Trần Minh Cún nó có lý do cả. Không phải tự dưng cái tên đó lại được dùng, nhưng với người ngoài ảnh có thể là một cảnh khuyển nhưng với An ảnh là cún nhỏ cần được yêu thương thôi, à mà trừ lúc trên giường, trên giường ảnh là sói, nhai sạch bé gà An Đặng và không để lại vụn.

Cái sự mềm xèo vụng về này người ngoài chắc trọn kiếp không thấy được từ Hiếu nhưng An gần như thấy mỗi tuần. Mỗi khi đang giận cỡ nào mà thấy cái vẻ mặt cố gắng làm nũng này của Hiếu, An cũng phì cười, lần này cũng ngoại lệ đâu. Mà cái này là Hiếu học từ An á chứ, chỉ là bản hơi lỗi một xíu, nhưng dỗ được vợ cười thì hơn nữa anh cũng làm.

"Bế em" An chẳng buồn ngồi dậy, chỉ nằm im rồi giơ hai tay lên cao

"Dạaaaa" Dỗ được vợ thì Hiếu thoát vai ngay, vào vai anh chàng cơ bắp mạnh mẽ bế vợ đi đánh răng.

Hiếu cuối xuống ôm em lên, An thì tự động lấy hai tay choàng ôm vào cổ Hiếu rồi ngồi dậy, Hiếu với một tay xuống mông em, nhấc một phát đã thấy An dùng chân câu vào hông Hiếu đầu dựa thong thả trong trước ngực anh người yêu.

Một buổi sáng bình thường như thế cứ trôi qua. Và rồi thêm 124 ngày bình thường như thế nữa thì ngày về nước cũng đã tới. Nhưng vì một số thứ chưa giải quyết được và sự nôn nóng của mẹ làm An phải bay về trước một mình. Em khóc suốt cả ngày hôm đó dù biết là Hiếu sẽ về sớm thôi nhưng An vẫn cứ không nhịn được mà tủi thân. Đến nỗi ba mẹ cũng phải vào cuộc dỗ dành. Mẹ còn trêu An là An thương Hiếu hơn mẹ rồi, kết quả nghe xong An còn khóc to hơn vì cảm giác như bị trách mắng. Hiếu phải dỗ em đến tận lúc lên máy bay thì em bé mới chịu bình tĩnh lại.

Lần này An không ở nhà thuê mà trực tiếp dọn qua một căn hộ của ba An mua sẵn. Ba hiểu với tính cách của Hiếu sẽ khó đồng ý việc cả hai dọn vào nhà ba mẹ mua cho, nên ông thuyết phục rằng tiền mua nhà có thể trả dần cho ông coi như hai đứa mua góp nhà mà không có lãi suất thì Hiếu mới nhẹ nhõm phần nào và đồng ý dọn vào. Ngày đến nhận nhà, An gọi facetime cho Hiếu. Anh nhận ra nơi này thật sự tốt hơn nhà ở Mỹ của bọn họ quá nhiều, là penthouse.

Nhìn cách An bình thản trước mọi thứ như em đã quen với việc này từ lâu làm Hiếu có phần nào cảm thấy có lỗi vì cuộc sống của em ở Mỹ phải cùng Hiếu chen chúc trong căn nhà nhỏ kia thật sự quá thiệt thòi cho em. Cái cảm giác lâu rồi không còn hiện hữu nay lại xuất hiện rõ ràng trong lòng Hiếu, cảm giác sợ hãi và tự ti về xuất thân và cảm giác lo lắng không biết đến bao giờ mới có thể tự mình lo lắng cho em một cuộc sống như này. Áp lực cùng động lực của một thằng đàn ông đến cuối cùng cũng là lo cho người mình thương một cuộc đời tốt đẹp, nếu không tốt hơn, bắt buộc phải ngang bằng đời sống của em trước khi gặp mình. Nhưng so sánh giữa Hiếu và An, anh thật sự không biết khi nào anh mới có thể với tới.

"Sao anh không nói gì dạ? Cảnh đêm đẹp quá nên mất hồn rồi chứ gì, em cũng đẹp nè, Hiếu nhìn em đi"

An đang xoay camera trước cho Hiếu ngắm cảnh thì thấy mặt anh bỗng trầm tư hẳn nên nhanh chóng xoay camera về lại phía mình.

An nhận ra sự suy tư trong mắt Hiếu chứ vì cái ánh mắt chất chứa ngàn áp lực đó không phải lần đầu An nhìn thấy. Ở cạnh Hiếu thời gian vừa qua cũng đã cho An hiểu được ít nhiều suy nghĩ trong lòng anh dù anh chưa kịp nói. An hiểu, Hiếu luôn áp lực về xuất phát điểm của cả hai nhưng với An cuộc sống em có tốt như nào thì đó cũng là do ba mẹ cho em, chứ nếu xét về cá nhân, Hiếu bản lĩnh hơn em nhiều. Những gì Hiếu trải qua, sự cố gắng của Hiếu, người ngoài nhìn vào còn phải trầm trồ khen ngợi thì người sát cạnh bên Hiếu như em thì làm sao nhìn không thấy được chứ. Nên mỗi khi thấy Hiếu như vậy, An xót lắm, em luôn muốn tìm mọi cách để an ủi anh.

"Em nhớ nhà quá"

An bỗng xụ mặt làm Hiếu bất ngờ.

"Em đang ở nhà rồi còn gì nữa. Hay ý em là nhớ nhà ba mẹ?"

An không cúi mặt nữa, mà ngước lên nhìn thẳng vào Hiếu qua màn hình điện thoại mà trả lời:

"Không ạ, người ta nói tim ở đâu, nhà ở đó. Tim em để ở Mỹ rồi. Tim em nằm ở nhà của hai đứa mình, ở cái bếp Hiếu nấu mỳ cho em, cái giường Hiếu ôm em ngủ, cái vườn hoa bé xíu mà em chăm hoài không nở. Em cứ nghĩ mình sẽ muốn ở Việt Nam lắm, nhưng làm sao mà em cảm thấy những thứ ở đây xa lạ và không hợp với em nữa"

Em lại cúi mặt xuống, lần này nước mắt cũng muốn rơi rồi. An không hiểu sao, tìm chuyện nói đánh lạc hướng Hiếu mà tự dưng lại rẽ câu chuyện sang hướng có vẻ còn buồn hơn nữa. Nhưng điều em nói là thật, An cảm thấy cuộc sống trước đây của mình dường như không còn liên quan đến mình ở hiện tại nữa. Cái view từ tầng cao nhất của tòa nhà cao cấp nhìn xuống từng là khát vọng của bao người và là niềm tự hào của An, nhưng bây giờ An chỉ thấy nó xa lạ. Chẳng biết nữa, có điều gì trong lòng em khó tả lắm, cuộc sống đơn giản ở căn nhà kia làm em thấy hạnh phúc hơn hẳn so với căn nhà to lớn này.

"À em biết rồi. Là do em chưa cảm nhận được hơi ấm gia đình. Em chỉ thấy nó là căn nhà xây lên từ gạch đá lạnh lẽo thôi"

An tự tìm được cho mình câu trả lời. Ừ, nó xa hoa phù phiếm đấy thì sao, nó chẳng có chút hơi ấm nào, nhất là khi không có Hiếu.

"Khi nào anh về vậy ạ?"

Em nói nhỏ xíu, sợ Hiếu chê em phiền vì câu này em đã hỏi hơn 10 lần rồi nhưng em tủi thân lắm.

"Anh sắp xếp xong thì về ngay mà, anh xin lỗi vì không về sớm hơn. An ráng chịu thêm khoảng vài tuần thôi, anh xong việc là về liền, nha em"

"Dạ. Em biết rồi ạ"

"Ngoan, anh thương. À, nếu buồn quá thì về nhà mẹ ở đi An, đừng ở một mình. Muốn đi chơi thì nhắn Khang đi, nó đang ở Phú Quốc, bay ra đó với nó vài hôm cũng được đó."

"Thôi. Em ở nhà đợi Hiếu à, cùng lắm về với ba mẹ thôi, chứ lười đi đông đi tây với thằng Khang lắm, với em nghe nói, nó đang gặp được tình yêu đời mình rồi, nên giờ mà chen vào thì khác nào kỳ đà cản mũi đâu. À mà anh biết không, người nó thích là con trai á, chơi thân bao nhiêu lâu mà em còn không biết nó thích con trai á chứ, bất ngờ ha. Mà thấy nó tìm được người thương, em mừng dễ sợ."

"Khang nó kể em hả? Sao anh không nghe gì hết?"

"Dễ gì mà nó kể em nghe, Mia á. Cũng không phải nó kể mà là Mia vô tình biết được. Nghe cũng mắc cười lắm. Mia nó lướt Instagram thì lướt ngang qua phần gợi ý theo dõi á thì có account đó hiện lên là Khang nó đang theo dõi. Nó bấm vào thì thấy feed cậu này toàn hình du lịch với nấu ăn, nghĩ là cùng sở thích nên Khang nó follow, định thoát ra thì thấy phần highlight không để tên cụ thể mà chỉ có một trái tim đỏ thôi. Nó tò mò bấm vào thì thấy hình chụp không rõ lắm của một người con trai, nhưng tụi em ăn ngủ cùng nhau mà nên nhìn phát là biết thằng Khang luôn. Hình còn mới tinh vừa tuần trước. Mia nhắn hỏi Khang thì nó nhận là người yêu nó, vừa chính thức quen nhau gần đây thôi. Nó chủ động bắt chuyện nhưng cậu kia tỏ tình nó trước"

"Mừng cho nó. Thôi trễ rồi, thay áo quần nghỉ ngơi đi em bé. Tối rồi không có tắm đêm nha. Rửa mặt đánh răng thôi rồi lên giường nằm ngủ, không lướt điện thoại nữa. Ngoan nha, giờ anh phải đi có việc. Xíu anh về anh nhắn, nha"

"Dạ em biết rồi. Anh đi đi, lái xe cẩn thận."

"Uhm. Em bé ngủ ngon"

"Dạ. Bye bye"

Buông điện thoại xuống, không gian quay lại sự tĩnh mịch và lạnh lùng của nó. An chẳng biết tối đó mình đã ngủ bằng cách nào chỉ nhớ được mình đã phải lăn đi lộn lại cả trăm lần ở trên giường.

Còn về phần Hiếu, sau khi xong xuôi mọi việc và em bé của mình vẫn còn đang ngủ ngon lành thì Hiếu chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gọi cho Khang.

"Nay gọi tao nữa?"

"An về nước rồi, mày biết không?"

Nhắc đến An bỗng Khang thoáng mất tự nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

"Ừ tao có biết, sao đấy?"

"Không có gì. An nó kể tao mày có người yêu rồi, muốn chúc mừng mày"

Khang không nói gì chỉ khẽ cười nhếch môi và cúi mặt xuống. Trùng hợp thế nào lại có một bóng dáng cậu nhóc phóng như bay từ sau đến bâu cứng lấy cổ Khang.

"Anh Khang ơiiiiiiiiiii. Anh chờ em có lâu không?" Người thanh niên đó hôn chụt chụt 2 cái vào má Khang. "Em về rồi nè"

Cả Khang và Hiếu đều bất ngờ với tình huống này nên chẳng ai nói được gì, cho đến khi cậu trai đó phát hiện bạn trai mình đang nói chuyện điện thoại với người lạ nên mới giật mình buông Khang ra mà đứng bật dậy, mắt không tự chủ mà nhìn chăm chăm vào camera

"Ơ em xin lỗi. Em không biết anh đang nói chuyện. Ơ nhưng ai vậy ạ?"

"À không có sao đâu. Anh giới thiệu luôn, Hiếu, bạn anh, còn đây là Bảo, người yêu tao."

"Dạ em chào anh Hiếu."

"Uhm"

Cậu nhóc không hiểu vì điều gì mà cậu cảm giác người tên Hiếu này nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy. Thấy tình hình không ổn, cậu trai kia tìm cách chuồn thẳng.

"Em về nấu cơm với má, anh ngồi chơi, xíu về ăn cơm nhe"

"Uhm. Lát anh về"

Không khí trở nên căng thẳng giữa Hiếu và Khang, chẳng ai nói câu nào nhưng dường như đã hiểu ý nhau.

"Tại sao?"

...

"Nói đi Khang. Tại sao?"

"Không như mày nghĩ đâu"

"Vậy thì mày giải thích thử tao nghe"

Khang cúi gầm mặt xuống, anh dùng cả hai tay đỡ trán. Hiếu cũng nín thở chờ câu trả lời

"Đúng là ban đầu tao tiếp cận nó vì nó trông rất giống An"

Một khoảng không im lặng lại bao trùm. Hiếu cảm thấy vừa xót vừa giận Khang. Đúng là từ đầu anh đã biết Khang có tình cảm với An nhưng nhìn cái cách Khang tác hợp cho mình và An, Hiếu phần nào đã buông bỏ phòng bị và khi nghe tin Khang có người yêu, Hiếu càng vui hơn vì nghĩ Khang đã vượt qua được đoạn tình cảm không lời với An. Nhưng đến khi hình ảnh cậu trai đó hiện lên trên màn hình, Hiếu cảm thấy nếu như Khang đang đứng trước mặt mình có thể Hiếu sẽ không bình tĩnh được để nói chuyện nữa, mà sẽ lao tới đấm vào mặt thằng này mấy phát. Cậu trai đó mang nét mặt của An rất rõ ràng. Từ đôi mắt, cái mũi, khuôn miệng, hay cái sự hồn nhiên, thoải mái...bất kỳ đâu cũng thoáng thấy hình ảnh của An. Vì cớ gì Khanh phải đem tình cảm của mình và An áp đặt lên người khác mà tệ hơn là người đó có rõ ràng hình bóng của An. Hiếu vừa xót xa cho Khang vừa cảm thấy đợt sóng ngầm ghen tuông đang cuộn trào trong lòng ngực. Phải thôi, trên đời này có thằng con trai nào đối diện với tình địch mà cảm thấy bình tĩnh, huống hồ gì, mình còn biết rõ tên tình địch đó yêu người yêu mình đến tận sâu gan tủy.

"Mày cũng thấy mà phải không? Bảo rất giống An. Giống tới mức đêm đầu tiên ở cạnh nhau, hôm đó tao say, nên đã xém chút nữa nhầm nó thành An." nói rồi Khang cười lớn nhưng nghe giọng cười có thể nghe thấy bao sự đắng cay và chua xót.

Nhưng hình như, có phải mình Khang khóc đâu...

"Mà rồi sau một số chuyện, tao đã nhận ra, Bảo là Bảo, mà An là An. Người tao yêu bây giờ là Bảo và sau này cũng sẽ như vậy. Chuyện riêng của tao nên tao không muốn chia sẻ nhiều, nhưng nếu mày lo lắng về tao và An thì tao khẳng định chắc chắn rằng, trong lòng tao bây giờ An là em tao, là gia đình tao, chứ không còn chút tình cảm yêu đương nào nữa. Có thể mày không tin tao, nhưng mày nên tin An, dù cho bao nhiêu người yêu thương nó và sẵn sàng làm tất cả vì nó, thì nó mãi chỉ nhìn về phía mày. Nghi ngờ ai chứ đừng nghi ngờ nó. Thương nó đi.

"Tao hiểu rồi. Thôi tao tắt máy đây"

Nói rồi Hiếu tắt máy luôn mà không đợi Khang nói gì. Hiếu thở dài một hơi rồi nhanh tay bấm bấm cái gì đấy. Tầm mười phúc sau, Hiếu mệt mỏi ngã người ra sau sofa buông thõng cả người, điện thoại cũng vứt sang một bên.

Ting...tiếng báo email đến | Ticket confirmation |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com