3
Cuối ngày, Quang Hùng đang dọn dẹp, lau rửa máy móc, dụng cụ, sắp xếp lại bàn ghế thì chuông quán reo lên, một vị khách cao lớn, ăn mặc kín mít từ đầu đến chân đi vào. Thấy khách vào anh đứng chặn lại, nhẹ nhàng thông báo
“Xin lỗi anh, bây giờ đến giờ đóng cửa rồi ạ ? Xin hẹn anh đến vào ngày mai”
“À không tôi tới gặp người”
“Ủa Bống, sao em lại đến đây ?”
Quang Hùng bất ngờ khi nhận ra vị khách cao lớn này không ai khác chính là em người yêu trẻ trâu của mình. Anh không giấu nổi nụ cười trong ánh mắt, trên miệng xinh mà cười tươi. Đăng Dương dang tay muốn anh ôm mình thì ngay lập tức một con gấu nhỏ nhảy bổ lên ôm chặt cậu
“Sao em bảo mai em mới về ?”
“Em về sớm kiểm tra xem Hùng có tình nhân bí mật nào không ?”
“Có thì anh vẫn thương Bống nhất”
Anh cười lớn chọc ghẹo cậu. Dương nghe thì không biết nên vui hay nên buồn nữa mặt ngơ cả ra, ú a ú ớ không biết đáp lại như nào, anh yêu cậu nhất cậu rất vui nhưng lại là yêu nhất trong đám nhân tình là sao. Mà thôi được yêu nhất vẫn hơn
“Bống ăn chưa ?”
“Em chưa, đang đói meo đây này, đang tính về úp bát mì chống đói”
“Thôi đừng ăn mì, để anh dẫn Bống đi ăn quán cơm cua mới mở gần đây, ngon lắm. Nhưng đợi anh dọn quán xong đã”
“Để em phụ cho nhanh”
Dương cởi mũ, kính đen, áo khoác để ra một bên, sắn cao tay áo bắt tay dọn dẹp cùng Hùng. Anh cũng không phản đối mà tiếp tục dọn nốt cho xong rồi đi ăn, vì anh biết dù có phản đối thì cậu cũng ngang bướng cãi lại, làm cho bằng được, với lại có thêm người phụ càng đỡ mệt chứ sao.
“Hôm nay nhân viên đâu hết rồi, sao chỉ có anh ở lại dọn một mình thế này ?”
“À chúng nó xin anh về sớm đi xem concert ấy mà. Với lại lâu lâu cho chúng nó về sớm một bữa cũng được chứ có mất mát cái chi đâu”
“Mất thời gian á, anh chỉ giỏi chiều chúng nó, còn anh thì sao. Anh cũng nên về sớm một bữa chứ ? Anh nên quan tâm bản thân mình nhiều hơn đừng có suốt ngày chăm chăm lo cho người khác. Với lại anh thuê chúng nó kia mà”
“Bống bự mắng anh đấy hả ? Sao nói to thế ?”
Quang Hùng giọng mếu máo, mắt ươn ướt như sắp khóc hỏi Dương khiến cậu chàng hốt hoảng, bỏ vội cái cây lau nhà xuống quay sang ôm anh dỗ dành. Cậu chỉ muốn tốt cho anh thôi mà đâu có giận hay gì đâu. Cậu thương còn không hết chứ ở đó mà quát, mà mắng. Làm vậy cậu ăn năn hối cải cả đời cũng không đủ nữa.
“Hê hê anh trêu Bống tí thôi. Bống làm sao dám mắng anh, chỉ có anh hay mắng Bống thôi. Lần sau anh sẽ chú ý hơn, quan tâm bản thân hơn”
Quang Hùng được Dương ôm trong lòng cười khúc khích, choàng tay đáp lại. Dương lúc nào cũng vậy hết, lúc nào cũng thương cũng lo cho anh hết. Lâu lâu hơi khó chịu cọc cằn tí thôi, chủ yếu là cái tính hay lo cho người khác mà quên mất bản thân của anh, nhưng chỉ cần nghe anh mếu máo, buồn một tí là đã hốt hoảng dỗ dành ngay. Còn sẵn sàng nghe theo bất cứ yêu cầu gì của anh miễn anh hết buồn. Cứ như này chỉ tổ khiến Quang Hùng thêm yêu cậu nhiều thật nhiều thôi.
Dương cúi xuống mặt tỏ vẻ phụng phịu, hai hàng lông mày chau lại, mắt liếc xéo, môi bĩu dài ra trông khác gì bọn nhóc con không cơ chứ
Không kìm được anh đưa tay nhéo mạnh má cậu, kiễng chân hôn lên má, tỏ ý không trêu cậu nữa. Dương được hôn thì cũng êm êm đi. Cơ mặt dãn ra thoả mãn
Dọn dẹp xong xuôi hai người khoá cửa quán, dắt tay nhau tung tăng đi đến quán cơm cua Quang Hùng giới thiệu
Quán cơm cua này khá nhỏ, nằm trong một con ngõ nhỏ gần quán cafe Muzik của Hùng. Không gian trong quán sạch sẽ, gọn gàng, tương đối là đông khách. Chị chủ quán rất chi là thân thiện, thấy hai người là niềm nở chào đón, giới thiệu đủ các món. Hai người xem menu và gọi món rồi chọn cho mình một chỗ tương đối khuất trong quán ngồi xuống. Hai người chọn chỗ này vì sợ có một số bạn fan của Dương nhận ra, dù sao bây giờ cậu cũng có kha khá danh tiếng, có rất nhiều người hâm mộ. Chứ chẳng như hồi trước ra đường cứ phơi mặt ra chẳng ai hay chẳng ai rõ danh tính, muốn ngồi đâu, chơi gì, ăn gì, làm trò khùng điên gì chả ai thèm quan tâm. Nhưng giờ khác rồi phải chú ý hơn, không thì rắc rối lắm. Cậu cũng chẳng thấy phiền hà gì với chuyện này, vì cậu biết đây là cái giá phải trả của một người nghệ sĩ, được yêu thích bởi khán giả luôn là điều tốt.
“Lâu lắm rồi mình không được đi ăn như này ha ? Nhớ hồi đó Hùng hở ra là lôi đi ăn, tối 10 giờ rồi mà vẫn đi”
“Ừ nhưng ở nhà ăn cơm cũng vui mà. Anh biết nấu đủ món luôn nhưng chẳng ngon bằng Bống. Bống nấu là số một, ngon tuyệt”
“Hì hì”
Đăng Dương nhe răng cười đáp lại nhưng biểu cảm lại bị giấu nhẹm sau lớp khẩu trang đen. Cậu không ngờ mình lại là chuyên gia nấu ăn, đầu bếp chuyên nghiệp, gordon ramsay Việt Nam trong mắt anh như này. Nghe anh khen mũi cậu nở to đỏ ửng như mũi chú hề.
“Hai anh, em gửi đồ ăn”
Cô nhân viên quán lịch sự đặt đồ ăn trước mặt hai người. Thấy đồ ăn cả hai không hẹn mắt đều sáng rực như đèn pha ô tô. Mùi hương thơm lừng từ đĩa đồ ăn bốc lên làm nước miếng cứ ứa ra không ngừng. Hùng gật đầu với cô gái, cầm thìa xúc một muỗng thật to bỏ vào miệng nhai, cơm mềm thơm dẻo hoà quyện cùng gạch cua béo ngậy, thịt cua dai, thơm ngọt lan tỏa trong miệng. Má Hùng phồng lên, mặt thoả mãn tận hưởng hương vị cơm cua, trông anh giống như chú hamster bé bỏng đáng yêu. Dương ngồi đối diện thấy đồ ăn cũng vui vẻ không để ý gì tháo cái khẩu trang ra, chén sạch đĩa cơm trong một nốt nhạc. Hai người còn gọi thêm hai bát súp cua cộng thêm một đĩa cua rang me và một bát cari cua.
Ăn uống no nê hai người gọi tính tiền, cô nhân viên nhanh nhẹn chạy ra đưa hoá đơn cho hai người. Hùng đưa tay cầm lấy hoá đơn, vừa dơ điện thoại quét mã tính trả tiền thì Dương đã nhanh hơn một bước chuyển trả bữa ăn. Cậu dơ điện thoại cho cô gái chụp lại bill thanh toán trước sự ngỡ ngàng của anh.
“Sao không để anh trả, riết toàn để em trả, người ta nhìn vào nghĩ anh đào mỏ em thì sao”
Cô gái đi rồi, Dương chống tay nhìn anh, nhếch mép cười, hai hàng lông mày nhướn lên tỏ ý bất ngờ, đôi mắt nheo lại nhìn anh vẻ trêu đùa. Cậu dài giọng nói
“Nay Hùng của em còn sợ mang tiếng đào mỏ cơ đấy. Hùng có đào mỏ thì em cũng chịu à. Mà nếu anh muốn trả ấy thì trả bằng thứ mình anh có thể trả cho em đấy. Như vậy em mới chấp nhận”
Mặt Hùng nóng lên, cái má trắng trẻo mềm như bánh bao tô lên nét phiếm hồng càng ngày càng đậm. Rồi nó lan ra đến mang tai, đỏ chót như hai trái ớt. Mắt anh mở to trừng Dương, cái người đang cười nhăn nhăn nhở nhở đối diện.
“Anh có phải anh Dương Domic không ạ ?”
Một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo chen ngang vào không khí thân mật giữa hai người. Dương giật mình mặt đanh lại, ngơ ngác tìm kiếm giọng nói vừa phát ra. Còn Hùng cũng ngay lập tức phản ứng, hốt hoảng tìm kiếm xung quanh. Anh lo rằng cuộc nói chuyện của họ bị nghe thấy, sợ mối quan hệ của cả hai bị lộ ra, chuyện này mà lộ ra thì nguy to với Dương. Hình ảnh của cậu mới chỉ được biết đến và yêu mến gần đây thôi, mọi thứ còn quá mong manh chưa gì chắc chắn nếu chuyện cậu đang quen anh bị lộ ra thì sẽ là một cú scandal lớn, dập tắt sự nghiệp đang trên đà vụt sáng của cậu.
“Tụi em đằng này nè”
Dương cuối cùng cũng xác định được chủ nhân của giọng nói, thì ra là hai cô gái ngồi cách họ hai dãy bàn phía ngoài, hai người đang vẫy tay kịch liệt với Dương. Cậu cũng lịch sự vẫy tay lại. Hai cô gái được cậu chào lại phấn khích cười nói không ngớt
“Bọn em xin kiểu ảnh với anh được không ?”
Dương quay ra nhìn Hùng xem phản ứng anh như nào thì Hùng gật nhẹ, cười tươi đáp lại
“Được chứ”
Hai người chạy ra chụp đủ kiểu với cậu mà chẳng để ý gì đến anh, điều này khiến Hùng thở phào nhẹ nhõm, May mà không nghe thấy.
“Anh có nhớ tụi em không ?”
Dương ngẩn ra không nhớ hai cô gái này là ai, cậu đơ ra một lúc cố lục tung trí nhớ xem mình đã gặp hai cô gái này khi nào. Mặt cậu trông cứ ngơ ngác, khờ khờ làm sao ấy khiến Hùng cũng phải phụt cười. Dù quen nhau đã lâu nhưng chẳng bao giờ anh nhịn cười được trước bộ dàng này của cậu. Bị anh cười cậu liếc xéo, mặt bí xị lắc đầu
“Buồn anh ghê á. Hôm trước mới tặng anh một túi gấu to chà bá luôn á”
“Á à là đống gấu bông in hình dìm tôi chớ giề. Tui nhớ rồi nhá. Tui là tui ghim hai em nhất”
Dương dè bỉu nhớ lại đống gấu bông in toàn ảnh dìm cậu hôm bữa. Cái đống gấu đấy cầm về bị Hùng cười cho thối mũi, anh còn nhẫn tâm chụp nó bêu rếu cho cả mẹ cậu biết. Đêm đó anh cũng chê cậu mà ôm đống gấu ảnh dìm đó đi ngủ, không thèm đoài hoài, quan tâm gì đến con người tổn thương này. Mọi chuyện còn chả dừng ở đó, sáng hôm sau thức dậy đập ngay vào mắt là con gấu hình mặt cậu ngủ há mồm ngồi chình ình ngay bên cạnh. Ra đến nơi còn bị trêu và cười vào mặt tiếp. Nhục quá hoá giận cậu có lỡ đè anh ra trả đũa, ai ngờ hăng quá khiến anh liệt giường phải đóng quán ở nhà nghỉ. Vậy là không những bị cười mà còn bị dỗi ngược, bị cấm không cho ngủ chung mất một tuần. Cậu cay lắm nhưng không làm gì được. Nhớ lại càng cay hơn, hôm nay gặp lại hai con fan báo này cậu phải đòi lại công bằng.
“Anh xạo vừa nãy còn trả nhớ ra tụi em”
“Tui là tui giả vờ xem hai em có thành thật khai báo không thôi. Tui vẫn ghim đấy đừng hòng tui quên. Tại hai em mà tui bị người ta cười thối mũi đấy biết không”
“Thoi mà đừng liếc tụi em nữa. Để em đền cho anh con gấu khác lần sau nhá”
“Ừ ừm, tui chờ quà tạ lỗi của hai em”
Hùng ngồi nghe Dương nói mắc cười không chịu được nhưng vẫn phải ghìm lại, anh quay vào tường che miệng cười chảy cả nước mắt.
Rồi không hiểu tự bao giờ xung quanh hai người đã có vô số người vây quanh, họ líu lo tíu tít nói cười, xin chụp ảnh, xin chữ kí với Đăng Dương. Chẳng ai trong số họ để ý đến anh, có người còn vô ý chèn ép, xô đẩy khiến anh hơi khó chịu, phải chui ra ngoài quán đứng đợi. Việc Dương và fan giao lưu trong quán đã bắt đầu làm cô chủ quán hơi khó chịu, Hùng ngoài này cứ rối rít xin lỗi mãi, ánh mắt sốt ruột nhìn vào trong, mong Dương mau giải quyết chuyện này không lại lên báo với tiêu đề không hay
Dương thấy Hùng bị chèn ép đẩy ra ngoài thì thấy xót lắm, cậu cũng thấy mình đang làm phiền cô chủ quán kinh doanh và bữa ăn của mọi người trong quán. Cậu khéo léo nhắc nhở, giải tán đám đông bao quanh mình
“Nay gặp mọi người ở đây vui ghê. Nhưng giờ muộn lắm rồi mọi người về nghỉ đi ha. Dương cũng phải về sớm không bạn cùng phòng Dương khó chịu. Hẹn mọi người hôm khác”
Rất nhanh cậu lách qua đám đông, túm lấy tay Hùng chạy mất hút. Các bạn fan của Dương vẫn còn lưu luyến nhưng cũng đành chịu.
“Haiz, cuối cùng cũng thoát ra được. Xin lỗi anh nhá, để về em đền bù cho”
“Gì zậy trời. Em định làm gì tui. Tui mệt lắm không chịu đâu”
“Em định về đấm lưng, xoa bóp đền bù cho anh mà. Anh nghĩ gì vậy”
“Nghĩ gì đâu”
Quang Hùng ngại đỏ mặt quay đầu đi không thèm để ý Dương nữa, mắt đảo vòng quanh như kiếm cái gì đấy.
“Mà nếu anh muốn thì tầm thân này sẵn lòng trao cho anh”
Dương bày ra vẻ gian manh đáp lời. Hùng tức quá quay ra đánh bôm bốp vào người Dương, còn tiện chân đạp mấy phát vào mông cảnh cáo
Dương chỉ cười nhăn nhở đáp lại mấy cú đánh nhẹ hều đó của Hùng. Suốt đoạn đường chưa lần nào Dương dám nới lỏng tay khỏi nắm tay của Hùng
________________________________________
Mí bà thấy mỗi chap có dài quá không, nếu có thì để tui chia nhỏ ra cho mí bà đọc đỡ ngán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com