4.1
Cái chap 4 này hơi dài một chút nên tui chia làm 2 he.
Dù rằng tui chưa viết nốt phần còn lại 🥲
Tui sẽ cố viết cho xong và ra thời gian tới. Mong là tui ko bị cơn lười đè
Xàm xì đủ rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️
________________________________________
Dạo gần đây lướt mạng xã hội Quang Hùng liên tiếp bắt gặp các bài báo nói về “nghệ sĩ trẻ tài năng Dương Domic”. Lướt 10 bài thì đến tận 9 bài viết về cậu, nào là “nam ca sĩ đa tài”, “nhân tố sáng giá”, “tài năng trẻ khuấy đảo atsh”, vân vân. Nhiều vô số kể, dạo này đúng là cậu nổi thật, chạy show cũng nhiều, chẳng ở nhà với anh nhiều như ngày trước nữa. Đi ra ngoài cũng chả còn riêng tư như trước, cứ phải giấu giấu giếm giếm, cẩn trọng không để lộ bất cứ hành động thân thiết quá mức nào, cũng hay bị để ý, soi mói vì cái bộ dạng kín mít, đen xì xì rất chi là khả nghi của Đăng Dương. Về đến nhà mới được thoải mái chút, tính làm này làm kia với nhau thì quay qua quay lại cậu đã lăn ra ngủ khò không biết trời trăng mây gió gì nữa rồi.
Nghĩ cũng tủi mà thấy vui hơn nhiều. Bao nhiêu năm cố gắng, phấn đấu của cậu cuối cùng cũng được đền đáp, được khán giả biết đến và yêu mến, được cô chú, anh chị em trong nghề công nhận, quý mến, hỗ trợ nhiệt tình. Anh thấy thế cũng đáng chẳng thiệt thòi gì cho anh và cậu. Dù sao cậu vẫn là người yêu anh đấy thôi, vẫn là tên người yêu nghiện ôm, nghiện hôn, lúc nào cũng bám dính lấy anh, vẫn là thằng nhóc trẻ con hay làm nũng với anh, thích kiếm chuyện làm phiền anh cả ngày, hở ra là dỗi, là ghen mấy thứ không đâu. À thì mấy ai thấy được bộ dạng này của cậu ngoài anh đâu.
Đang cười thích thú trước mấy bài đăng ảnh dìm của Dương và đống video quay cận cái mặt ngố tàu và mấy lời nói vô tri của cậu thì Hùng nín bặt khi thấy bài đăng nghi vấn về truyện tình cảm của Dương. Mọi lần anh chả để ý đến đâu vì mấy chuyện này Dương cũng hay dính phải lắm từ cái hối còn ở công ty cũ đã thế rồi. Đằng nào cũng chả phải, chỉ là mấy cái chuyện trùng hợp này kia hay chỉ đơn thuần là tương tác qua lại giữa đồng nghiệp với nhau thôi mà, rảnh gì mà quan tâm
Anh thẳng thừng lướt qua bài viết khác, nhưng quái lạ càng lướt càng gặp nhiều bài soi hint tình cảm của Dương hơn. Nếu gặp một hai lần thì anh không để ý đâu mà gặp đến lần ba, lần bồn rồi thì anh lại nảy sinh sự tò mò.
Bấm bừa vào bài viết soi hint nào đó với tâm thế để xem có gì mà lại rầm rộ thế cơ chứ.
Sau một hồi tìm hiểu, Quang Hùng biết được người yêu tin đồn của người yêu anh là một cô ca sĩ mới nổi gần đây có nghệ danh là Lin. Cô gái này xuất phát điểm từ việc cover những bài hát trên mạng xã hội với chất giọng ngọt ngào, sáng rõ, đã thổi vào những bài hát cô cover một cảm nhận mới, một góc nhìn khác nên được đông đảo bạn trẻ yêu mến, ủng hộ. Sau này cô có dịp hợp tác với một nhạc sĩ trẻ khác để phát hành một ca khúc đầu tiên của riêng bản thân. Với giọng hát ngọt ngào kết hợp với giai điệu bắt tai, lời ca dễ nghe, dễ cảm đã giúp cô thu lại một lượng lớn người hâm mộ và những cơ hội phát triển khác
Lin còn ghi điểm trong mắt khán giả ở ngoại hình nhỏ nhắn, nhí nhảnh, tính cách mạnh mẽ, hài hước, ăn nói trôi chảy trái ngược hoàn toàn với Dương Domic. Đây quả thật là một cặp đôi hoàn hảo
Ở nhiều bức ảnh người hâm mộ đăng tải còn chỉ ra vô số chi tiết nhỏ cho thấy họ dùng đồ đôi với nhau, những địa điểm nghi vấn là địa điểm hẹn hò. Quang Hùng xem xong chỉ thấy buồn cười, chẳng may trúng thôi. Chả phải có mấy cái áo hai người mua đôi đó thôi. Trùng hợp thôi.
Nhưng khi nhìn thấy những bức hình cũ, những đoạn video hai người tương tác với nhau, theo người hâm mộ là khá thân mật thì anh bắt đầu nảy sinh sự hoài nghi. Không phải! Không phải! Bỏ ngay mấy cái suy nghĩ ấy đi
Quang Hùng lắc đầu cố xoá đi mấy cái suy nghĩ linh tinh trong đầu mình. Anh bật dậy khỏi ghế sofa, đi vào bếp lấy nước uống cho tỉnh. Rồi anh mở tủ lạnh kiếm cái gì đó ăn cho quên đi mấy cái bài báo, bức ảnh soi hint kia. Nhưng càng cố chúng càng hiện, anh bắt đầu có những suy nghĩ kì cục có khi nào Dương chán mình không ta ? Có khi nào mối quan hệ này đang bước vào kết cục. Quang Hùng vỗ mạnh vào hai má mình khiến chúng lằn cả vết tay, đỏ lên. Không! Dương sẽ không bao giờ phản bội mình! Mình phải tin Dương chứ không phải tin ba cái bài báo xàm xí kia
Lí trí Hùng mạnh mẽ nói vậy, nhưng trong lồng ngực, trái tim anh lại thấy nặng nề đau nhói. Chân tay cũng theo đó nặng trịch như đeo sắt rũ ra chả muốn làm gì. Đôi mắt anh nhìn xa xăm ra ban công nơi hoàng hôn dần buông, ánh cam dịu dàng tràn vào phòng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của anh cũng như những âu lo anh đang mang. Đoàn người nối đuôi nhau hối hả chạy về nhà trên những tuyến đường, những âm thanh rao hàng, tiếng bíp còi, tiếng nói cười của lũ trẻ dưới sân chơi thay vì khiến anh thấy ấm áp, lại làm anh cảm thấy lạc lõng, cô đơn.
Nhìn vào màn hình điện thoại điểm 6 giờ kém 10 phút, anh thấy thật nặng nề làm sao. Anh ước gì Đăng Dương ở đây ôm lấy anh, bám dính lấy anh như mọi khi, mè nheo làm nũng đủ trò không chịu cho anh đi nấu cơm. Chưa bao giờ anh lại nhớ Đăng Dương như này, chưa bao giờ anh thấy nỗi bất an trong mình lớn đến thế sau ngần ấy khoảng thời gian hai người bên nhau
Lang thang trong siêu thị mua đồ, đầu óc anh chẳng có chút gì tập trung, cứ tiện tay anh lại lấy cái này, với cái kia bỏ bừa vào xe đẩy. Đầu óc anh luẩn quẩn, kẹt chặt trong những bức hình, những bài báo về tin đồn tình cảm của Đăng Dương. Trong lúc lang thang ở khu nước giặt anh vì không để ý mà chẳng may bị người ta xô ngã vào xe hàng chất cao đồ người nhân viên đang đẩy qua, khiến thùng nước giặt đè ngã anh. Đầu gối anh vì thế mà đập mạnh xuống sàn đau điếng. Người nhân viên ngay lập tực phản ứng đỡ anh dậy, xin lỗi ríu rít. Quang Hùng gật đầu tỏ ý chấp nhận lời xin lỗi rồi đẩy xe hàng đi không nói lời nào.
Lúc đó anh chẳng hiểu sao mình chẳng thấy đau, thấy bất ngờ gì chỉ thấy trống rỗng, một nỗi buồn chẳng hiểu từ đâu trào dâng đè nặng lên anh
Xách túi đồ lỉnh kỉnh bước về nhà, bọn trẻ ở sân chơi thấy anh liền chào lớn, có mấy đứa còn chạy ôm chặt chân anh, đánh đu lên người anh. Quang Hùng cũng không thèm đáp lại, hay có ý định đỡ lấy chúng chỉ quay ra nhìn rồi kệ.
“Anh Hùng nay sao vậy ạ ?”
“Anh mệt ở đâu hả ?”
“Anh bị ai ăn hiếp hả ? Để em thay anh đánh lại nha”
“Có Bống bự bảo kê sao ai dám ăn hiếp anh Hùng được”
“Hay đại ca Bống ăn hiếp ảnh”
“Để bọn em đòi công bằng lại cho anh”
Cả đám thay nhau hỏi thăm anh, đứa này chưa nói xong đứa kia đã chêm vào. Chúng nó vẽ ra đủ viễn cảnh để lí giải vẻ mặt rầu rĩ này của anh
“Anh không sao cả. Anh có bánh cho mấy đứa này. Chia nhau ra ăn đừng có giành của nhau”
Quang Hùng đưa túi bánh cho chúng nó, giọng đều đều dặn dò. Bọn nhóc được cho bánh vui sướng cầm lấy, chúng nó cũng không quên khoanh tay cúi đầu nói to cảm ơn anh.
Quang Hùng cười nhẹ rồi bước về căn hộ của mình, chả thèm ở lại chơi như mọi lần
Cả bọn lấy đó làm lạ, âm thầm mặc định chắc chắn có ai bắt nạt anh, đối tượng không ai khác là Bống. Và chúng nó phải phải đòi lại công bằng cho anh mới được.
Đăng Dương vừa hoàn thành xong buổi ghi hình quảng cáo vừa cầm cái điện thoại lên là một tràng dài tin nhắn của cụ Sinh hay anh trai Song Luân rủ cậu đi nhậu.
7:25
songluan1709
Dương ơi
Dương à
Hú hú
Alo alo
Bống bống bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc
duongdomic
Em đây cụ ơi
Cụ nhắn cái máy em rung đùng đùng như cái máy rung á
songluan1709
Mày nói ghê wá
Quay xong chưa
duongdomic
Vừa xong cụ ơi
Có gì ko cụ
songluan1709
Qua quán anh Xìn đi
Anh em đang ở đây tụ tập làm bữa nhậu
Đã gửi một định vị
duongdomic
👍
Songluan1709 đã thả ❤️
7:42
Trần Đăng Dương
Hùng nay e đi nhậu đc ko
👉👈
Quang Hùng Lê
👍
Trần Đăng Dương
Sao nay anh lạnk lùnk quá z
😭😭😭
Anh ko muốn bé đi nhậu hẻ
Vậy bé về với anh nhoa
🥺🥺🥺
Quang Hùng Lê
Ko dương di nhau đi
Anh ko zận zì hết
😊
Trần Đăng Dương
Sao anh gọi là dương
Sao ko gọi bống như mọi khiii =(((
Anh giận thiệt r
Em về với anh
Đừng giận em
😢
Quang Hùng Lê
😑
Đã nói ko gian r
Sao ko chiu nghe j hết z
Trần Đăng Dương
Đấy giận r
10 ph nữa e có mặt ở nhà
Đừng khoá cửa nhốt e ngoài
E thương phone
Phone đừng giận nhaaaaa
Quang Hùng Lê
😮💨
Tắt điện thoại vứt ra một bên, Quang Hùng ủ rũ úp mặt xuống gối, nghĩ miên man linh tinh đủ chuyện trên trời dưới bể. Mấy bài báo viết về chuyện tình cảm của Dương làm anh cứ bận tâm mãi. Anh biết mình chẳng nên bận tâm gì mấy cái chuyện này, dù sao tất cả chỉ là trùng hợp, là đồn đại vô căn cứ. Nhưng anh không quên được, nó cứ quẩn quanh trong đầu anh mãi.
Bức ảnh Dương cười tít mắt bê đĩa cua thơm ngon béo ngậy chìa trước mặt và đằng sau là bãi biển tuyệt đẹp buổi xế chiều lại trùng hợp giống với bức hình cô ca sĩ Lin chụp khung cảnh bãi biển lúc xế chiều và đĩa cua. Sao anh chẳng biết gì đến cuộc đi chơi này vậy. Còn có cả đồ đôi nữa. Sao trùng nhiều quá vậy, đồ nam đồ nữ mà sao hay trùng quá à
Quang Hùng thở dài đánh thượt một cái, đầu nghiêng sang bên phải nhìn về những bức ảnh kỉ niệm của cả hai xếp đầy trên kệ tủ. Mỗi tấm hình lại gợi cho anh về những ngày đã qua, từ lần đầu cả hai gặp nhau qua một nhóm bạn chơi chung, cho đến cái ngày cả hai bắt đầu nói lời yêu, rồi quyết định sống chung. Cùng nhau cả hai đã trải qua vô số cột mốc quan trọng trong đời nhau. Cùng nhau nếm trải những đắng cay ngọt bùi, cùng chịu khó, chịu đói, chịu khổ. Cùng an ủi, vỗ về nhau trong những đoạn thời gian suy sụp, bế tắc nhất. Nghĩ lại mới thấy bên cạnh gia đình, Đăng Dương là người luôn đồng hành, bên anh trong nhiều cột mốc quan trọng.
Hai người có quá nhiều kỉ niệm bên nhau, tình yêu anh dành cho cậu không biết tự lúc nào đã lớn đến mức không thể diễn tả thành lời. Anh yêu cậu, yêu từ ngoại hình, tính cách, giọng hát, ánh mắt, nụ cười, từ thói quen hàng ngày cho đến những khiếm khuyết, tật xấu cậu mang. Anh chấp nhận tất cả ở cậu, anh chấp nhận một Trần Đăng Dương hay ghen, hay dỗi, ăn nói vụng về, ấp úng, tin sái cổ mấy lời bọn nhóc con nói, một Trần Đăng Dương chậm tiêu, hay liếc, hay rớt miếng, hay thích lấy chiều cao ra so đo trêu chọc anh. Anh cũng chấp nhận yêu một Trần Đăng Dương cứng đầu cứng cổ dù bị tổn thương đến đâu cũng không chịu nói ra, một cậu trai nhiều âu lo, suy nghĩ tiêu cực đằng sau một chàng nghệ sĩ Dương Domic toả sáng trên sân khấu
Vì tất cả những điều đó chả đáng là bao so với những gì cậu đối với anh. Cậu dịu dàng, kiên nhẫn dỗ dành, xoa dịu một Lê Quang Hùng yếu đuối, đầy tổn thương do bị xã hội chèn ép, dẫm đạp. Cậu kiên trì đến mức lì lợm để thuyết phục một Lê Quang Hùng cứng đầu không chịu nghe ai, tiếp tục viết nhạc, cất tiếng hát của mình trong quán cafe Muzik. Cậu là người hâm mộ nhiệt thành nhất của anh, là người muốn anh quay lại với con đường âm nhạc trước kia anh từng theo đuổi. Cậu nhiều khi chỉ cười xòa, im lặng nghe anh kể mấy câu chuyện chẳng ra đâu với đâu, nó vô tri, hạt nhài đến kì cục.
Anh không muốn cậu rời khỏi anh, không muốn cậu thuộc về cô gái nào khác. Cậu là của riêng anh, của một mình Lê Quang Hùng, một mình chủ quán cafe Muzik
Anh sẽ chẳng chịu nổi, sẽ tan vỡ nếu như cậu bỏ anh
Anh sẽ sống tiếp thế nào nếu một ngày, hai người không còn bên nhau
Quang Hùng mắt cay xè mờ dần vì một tầng sương, cổ họng nghẹn chặt lại, trái tim trịu nặng đau rát như có cả tấn sắt sắc nhọn đè lên
Chiếc gối in mặt Đăng Dương đang cười toả nắng dần ướt đẫm một mảng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com