4.2
Trời ơi tui nói là chia ra cho ngắn ai ngờ còn dài hơn nữa 🥲
Còn phần nữa của c4 nha mí bà
Tui lan man quá trớn quá r
________________________________________
“Cô Loan cô cho con hai phần cơm cua như mọi lần với ạ”
“Dương đấy à, lâu quá không gặp mày cô tưởng đứa nào cơ. Đây đợi tí cô làm cho”
“Dạ vâng”
Dương hí hửng gật đầu, tiện với lấy cái ghế nhựa xanh ngồi ngay bên cạnh đợi. Tay cậu thoăn thoắt bấm lên màn hình điện thoại, miệng không ngừng cười. Trong tâm trí nhỏ bé nhưng tràn đầy ý tưởng, niềm say mê âm nhạc là hình ảnh về vẻ phấn khởi, ánh mắt lấp lánh của anh người yêu bé nhỏ của cậu khi thấy cậu về sớm và trên tay là phần cơm cua anh thích nhất. Nghĩ đến cái cảnh anh người yêu cười sung sướng tít cả mắt nhảy chồm lên ôm chặt cậu, trao cho cậu một nụ hôn ngay má thôi là cả người Đăng Dương đã rùng mình sướng rơn lên rồi.
Dương chỉ muốn mau mau chóng chóng được về nhà gặp anh thôi, nhớ quá rồi. Mấy nay bận có được ôm hôn gì nhiều đâu, cậu nghĩ mình như con nghiện thiếu thuốc bứt rứt đến sắp chết rồi đây này.
“Dạo này cô là cô thấy mày nổi lắm nhe. Thằng cu Tí nhà cô cứ nhắc mày miết hà, rồi còn ngân nga cái gì mà mà tràn bộ nhớ bộ nhủng gì nữa cơ. Cả bọn bạn của nó nữa”
“À dạ. Cô nói vậy con ngại”
Dương gãi tai đỏ mặt trả lời cô Loan đang tràn trề năng lượng nói chuyện với mình
“Ngại cái gì mà ngại. Này hay mày làm cái gì mà bọn trên mạng hay làm ấy, rì rì…”
“Review đồ ăn á hả cô”
“Ừ ừ cái đấy đấy. Mày mà làm là quán cô nổi nhất cái chỗ này luôn. Mấy con mụ kia khỏi ho he hóc hách gì với cô luôn”
Dương nghe cô nói vậy chỉ biết gãi tai cười hề hề chả biết đối đáp làm sao.
“Thôi cô đùa mày đấy. Ai lại bắt mày như thế, cứ ra đây ủng hộ đều đều là vui lắm rồi. Đây của mày này”
“Dạ con xin. Úi con có gọi nước đâu mà có cô ơi”
“Cô cho, cầm lấy, không phải ngại gì hết. À này, nao cả mày với thằng Hùng ra đây ăn cho vui. Lâu rồi chả thấy hai đứa ra quán ăn như trước nữa. Thằng cu Tí nhà cô nhớ hai đứa bây lắm”
“À vâng con xin. Con chào cô”
Dương lễ phép nhận lấy phần cơm cua, tạm biệt cô Loan rồi nhảy tót lên xe chạy về nhà.
Xui cho cậu là đường về nhà bị tắc, người ken chặt vào nhau không một kẽ hở, cố cỡ nào cũng chẳng nhích lên được một xen ti mét nào. Kẹt trong cái không khí nóng bức, nực nội của tắc đường không ít tiếng chửi bới vang lên khắp bốn xung quanh, tiếng tặc lưỡi bất mãn, một vài tiếng than thở, cầu mong cho hết cái tắc đường này. Dương cũng không phải ngoại lệ, đầu cậu sôi lên sùng sục, cả người nóng rực như ngôi trên bếp lửa. Ngón tay thon dài gõ từng nhịp từng nhịp lên cái vô lăng, mắt cậu hơi chút lại liếc vào điện thoại. Muộn quá rồi, không biết Hùng ăn chưa nữa, hu hu anh yêu của tôi, cơm cua thơm ngon của tôi, cái giường, cái sofa của tôi. Sao mà xa vời quá vậy. Mệt lắm rồi
Mãi đến 9h Dương mới chạy xe vào hầm, bước xuống xe với cả cơ thể căng cứng ê ẩm, vươn dài người vặn lưng, từng tiếng rắc rắc của khớp vang lên giòn tan.
Bộ mặt bí xị, khó chịu vừa nãy bay biến chỉ trong một nốt nhạc, cậu như thể biến thành con người khác, một cậu trai trẻ tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết.
Cậu bước từng bước vội vã như chạy đến nơi, hướng về căn hộ của mình. Đứng trước cửa cậu hùng hổ gõ mạnh vào nó.
Cốc…cốc…cốc
Cốc…cốc…cốc
Cánh cửa nhà vẫn lặng yên không có dấu hiệu nhúc nhích, không nghe tiếng người trong nhà rục rịch chạy ra mở cửa như mọi lần
Gì vậy trời ! Hùng chưa về hả ta. Không không hôm nay Hùng ở nhà mà.
Cốc…cốc…cốc
Gõ thêm lần nữa cũng không gì thay đổi, nụ cười trên môi méo xệch, tắt ngúm. Cậu buồn bã uể oải lấy thẻ mở cửa vào nhà
Cả căn nhà tối om, im ắng hơn thường ngày. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng là sắc cam của đèn đường, là ánh đèn xe sáng chói chạy ngoài đường hắt vào.
Tháo giày cất vào tủ, Dương mò mẫm trong bóng tối dò dẫm tìm cái công tắc đèn, bật nó lên
Ánh sáng bất chợt loé lên làm Dương loá mắt theo phản xạ đưa tay che mắt, nheo chặt lại. Liếc quanh nhà xem Quang Hùng đang ở đâu thì đập ngay vào mắt Dương là một cục đen xì nằm trên sofa. Thấy làm lạ cậu nhón chân rón rén bước lại gần xem là cái gì. Thì không ngoài dự đoán đó là Quang Hùng đang nằm thu lu một góc, mặt rúc chặt vào gối, hai tay ôm chặt sát ngực.
Trái tim Dương mềm nhũn, cả người mềm nhũn ra lùi lại mấy bước, hai tay ôm chặt trái tim nhỏ bé đang thổn thức như muốn phi cả ra ngoài Đáng yêu quá !
Cùng lúc đó một cảm giác bất an bất chợt vô ý vô tứ xen vào
Sao ở nhà mà không ra mở cửa, đèn cũng không thèm bật ? Rõ là bảo về mà không ra đón là sao ? Hình như trông hơi ỉu xìu, này là có chuyện chắc luôn. Mấy nay có làm gì không đúng đâu nhỉ
Đầu óc Đăng Dương bỗng làm việc hết công suất, cậu rặn ra đủ lí do, tưởng tượng suy đoán từng trường hợp. Nhưng dù thế nào cậu cũng chẳng thấy có gì bất thường.
Dạo này Bống ngoan lắm à nha. Về một cái là ngoan ngoãn đi tắm sạch sẽ rồi mới dám ôm hôn nha. Ăn xong là tự giác dọn dẹp lau dọn sạch sẽ. Ngoan mà đúng không
Bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, mắt Dương mềm ra, bộ dạng hoang mang được thay bằng một nụ cười dịu dàng, thở hắt ra một hơi bất lực cậu lại gần xoa nhẹ lên vai anh, ân cần hỏi
“Nói em nghe có chuyện gì nào ?”
Quang Hùng lắc đầu tỏ ý chả có chuyện gì cả
“Không có chuyện gì thì ngồi dậy cho em ôm một cái coi, nhớ quá rồi”
Quang Hùng vẫn lắc đầu, không chịu ngồi dậy, không chịu nói lời nào
Bất thình lình anh bị nhấc bổng lên, trong chớp mắt đã ngồi trên đùi Đăng Dương, cái eo nhỏ của anh bị cậu ôm chặt kéo sát vào người mình, mũi cậu chạm lên mũi anh. Hai tay của anh bị cậu giữ chặt vòng qua cổ.
“Sao lại khóc thế này”
Đăng Dương nhẹ giọng hỏi. Cậu dịu dàng hôn lên khóe mắt đã đỏ hoe lấm lem đẫm nước. Thấy anh khóc cậu xót lắm, ruột gan quặn thắt đến tê tái, trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực nhói lên, đau đớn như có hàng ngàn mũi tên đâm vào.
Được hỏi, mọi ấm ức trong lòng trào dâng chuyển hoá thành từng giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng. Quang Hùng gục đầu vào vai Đăng Dương khóc nức nở, cậu cứ dịu dàng, quan tâm anh như này sao anh nỡ rời xa cậu đây, sao anh chịu được khi thấy cậu yêu một cô nàng khác kia chứ. Quang Hùng chỉ muốn Đăng Dương là của riêng anh và mãi mãi là của anh. Càng khóc anh càng siết chặt vòng tay quanh cổ cổ cậu, cặp chân trắng ngần quắp chặt quanh eo cậu.
Đăng Dương ngơ ngác chưa rõ tại sao anh lại khóc, mới đầu chỉ nghĩ là anh phụng phịu chuyện cậu bỏ bê anh mà dành trọn ánh mắt, tâm trí cho âm nhạc cơ. Ai ngờ đâu vừa bế anh lên là nước mắt anh tuôn như mưa thế này đâu
Đăng Dương chỉ biết đưa tay xoa lưng, vô vỗ từng nhịp như dỗ một đứa trẻ con đang khóc.
Tiếng nức nở dần nhỏ đi thay bắng tiếng thút thít nho nhỏ rồi im bặt. Quang Hùng vẫn cứ úp mặt vào hõm cổ Đăng Dương không chịu ngẩng lên nhìn cậu hay nói lời nào.
“Nào nào kể em nghe sao anh lại khóc”
“Không…không sao hết. Chỉ là…ừm…muỗi bay vào mắt thôi”
Đăng Dương phụt cười thành tiếng, thế mà cũng lấy làm lí do được
Bị Dương cười, anh ngượng chín cả mặt rúc sâu hơn vào cổ cậu
“Ấy ấy anh đừng dụi nữa, nhột quá. Ha…ha…ha”
Bất thình lình, Đăng Dương kéo anh ra khỏi cổ mình không cho dụi nữa, đôi bàn tay to lớn ấm áp áp chặt vào hai cái má bánh bao nâng nó lên sát mặt mình. Rồi cậu đặt lên đôi môi hồng hào đang hé mở một nụ hôn sâu. Cánh môi mỏng mềm mại bị đối phương mơn trớn, mút mát đến sưng tấy. Không yên phận ở đó, cậu cố tính đẩy nụ hôn sâu hơn nữa, đưa lưới len qua cánh môi tiến vào khoang miệng ấm nóng. Chiếc lưới không xương thoả thích len lỏi tìm kiếm người tình mà nó hằng mong nhớ, nó cuốn lấy chiếc lưới dè dặt của anh, nhấn chìm cả hai vào một điệu khiêu vũ đặc biệt của riêng hai người.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần vồ vập, vội vã khiến Hùng choáng váng rùng mình nhẹ. Anh cong người, co gối ép sát thân vào người Dương khi anh bị cánh tay không biết an phận của cậu luồn vào áo, vuốt dọc sống lưng
Làn nước vốn êm đềm nay bị xao động mạnh mẽ trở nên cuồn cuộn dâng cao nhấn chìm Quang Hùng trong xúc cảm sung sướng, thoả mãn đến đê mê, ngây ngất không còn nghĩ ngợi được gì. Trong vô thức anh bất ra từng tiếng rên rỉ khe khẽ, đôi tay đan chặt vào nhau tạo thành cái vòng kéo sát Đăng Dương lại gần
Nụ hôn ngày một sâu hơn, lửa tình giữa họ ngày một bùng cháy dữ dội hơn, đôi tay hư hỏng đã luồn qua từng lớp vải bên dưới để chạm tới thứ căng mọng, mềm mại hơn. Nó xoa bóp, nhào nặn trong từng động tác của mình, còn tiện tay vỗ một cái bốp rõ kêu in rõ dấu tay lên đó
Cái chạm ấy khiến Hùng bừng tỉnh trợn tròn mắt, luống cuống cố đẩy Dương ra nhưng không thành, cậu càng hôn càng hăng hơn, càng lúc càng sâu, rút toàn bộ không khí của anh
Chỉ đến khi anh phải cắn vào môi cậu đến mức hơi rỉ máu cậu mới buông ra. Khi đôi môi rời đi một sợi sáng mỏng, lấp lánh cũng theo đó xuất hiện.
Đăng Dương mặt phụng phịu ánh mắt tiếc nuối nhìn người dưới thân đang thở hổn hển, cố hớp từng ngụm không khí một. Cả người mất lực dựa chặt vào cậu. Đôi chân trắng muốt cũng theo đó thả lỏng buông thõng hai bên
Quang Hùng mặt đỏ tía tai chỉ biết gục đầu vào ngực cậu mà thở. Từng âm thanh rộn ràng thịch…thịch…thịch vang lên bên tai
“Có phải vì mấy cái tin hẹn hò trên mạng làm anh buồn không ?”
Dương đanh giọng hỏi, tay vẫn khẽ khàng vuốt dọc lưng, vỗ từng nhịp dỗ dành
Quang Hùng bất ngờ chống tay lên ngực Dương trợn tròn mắt nhìn cậu
“Vậy là đúng rồi ha”
Bặc
“Đau anh, sao em búng trán anh”
Quang Hùng hai tay ôm trán mắt ngấn lệ đầy vẻ hờn dỗi nhìn cậu
“Anh ngốc quá, mấy cái tin nhảm nhí như thế cũng tin. Em còn chả biết tại sao lòi ra được mấy cái đấy nữa. Em chỉ mặc áo anh chọn, đồ stylist đưa, đeo mấy cái anh tặng, ảnh chụp toàn là lúc đi diễn chứ đi chơi cái nỗi gì. Đi diễn xa nhà ngủ xa anh có chịu nổi đâu, ngủ có mình lạnh giá tâm hồn buốt giá con tim gì đâu. Được cái ảnh dạo phố, ngắm view biển cũng toàn là ekip chụp rồi đăng cho ấy chứ”
Đăng Dương ấm ức tuôn một tràng dài trước con mắt ngỡ ngàng của người nhỏ hơn trong lòng
Quang Hùng như người vừa thoát khỏi mộng mị, anh nhận ra sao mình ngốc thế không biết. Buồn bực, lo âu cả buổi trời chỉ để nhận ra mắc mớ gì phải lo lắng về một chuyện sẽ chẳng xảy ra. Nhìn xem Đăng Dương cưng anh như nào, cậu nhận ra ngay anh đang không ổn chỉ qua mấy đoạn tin nhắn, gạt cả buổi nhậu với bạn chỉ vì anh. Mệt mỏi cả ngày trời vì công việc vẫn lặn lội chạy đi mua cơm cua cho anh. Kiên nhẫn hỏi han, lắng nghe, xoa dịu một người đang không ổn định cảm xúc như anh.
Nếu không thương, không yêu sao có thể làm như vậy được chứ
“Anh cười ngây ngốc ra đó làm gì. Nghe em nói rõ chưa”
“Ừm, rõ rồi thưa Bống bự. Bống thương anh nhất, cưng anh nhất. Cô kia sao làm người yêu Bống được”
“Đấy, thế có phải ngoan không”
Đăng Dương cúi đầu hôn lên trán anh đánh tróc một phát. Cậu gục đầu lên vai anh thở dài, hơi thở ấm nóng phả lên cổ khiến Hùng rùng mình rụt người lại.
“Em là em bắt đền anh làm người yêu em buồn đấy. Lại còn làm người yêu em đau, đánh người ta tím tay, tím chân rồi đây này”
“Em thấy…thấy rồi hả. Nhưng hổng sao đâu chỉ là té có tí lúc đi siêu thị ấy mà. Nhìn xem anh vẫn khoẻ re chả sao hết”
Quang Hùng xắn tay áo, lên chuột cho Dương xem
“Ra vẻ quá. Haiz, sao trần đời lại có người không biết thương mình như này cơ chứ. Thấy đau, thấy khó chịu phải nói em nghe, em mua thuốc em bôi cho”
“Anh biết rồi. Bống đừng có như ông cụ nữa”
Quang Hùng kéo Đăng Dương ra khỏi vai mình xoa hai cái má của cậu dỗ dành.
Chụp lấy hai cái tay đang làm loạn trên mặt mình, cậu kéo anh vác lên vai, đứng dậy
“Này ngã, em làm gì thế”
“Em phạt bé hư”
Nhanh như cắt cậu tiến thẳng về phòng ngủ đóng cửa đánh cái rầm một phát.
9:46
songluan1709
Ủa míc m đi đến chốn nào r
Sao chưa thấy cái mặt m đâu
Ủa
Ê
Hú hú
Cạc cạc
Ùng ục
Rep cái coi
Anh em đến hết r đấy thiếu mỗi m thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com