1.
1.
Thế giới này là 1 mớ hỗn độn.
Nơi tồn tại con người, thiên thần và ác quỷ.
Mấy ngàn năm về trước.
Tất cả vẫn luôn chung sống trong hòa bình.
Nhưng từ khi cánh cổng nối liền giữa thiên đàng và địa ngục được mở ra vào hàng trăm năm trước.
Thì ác quỷ ngày càng lộng hành.
Bọn chúng giết con người để thỏa mãn dục vọng.
Và lòng tham của chúng là không đáy.
Ác quỷ thậm chí còn giết cả thiên thần.
"Reng."
Chuông báo vào lớp.
Deft cầm sách ngữ văn đi vào lớp học.
Anh nhìn xung quanh lớp 1 vòng.
Thấy có 1 cậu trai đang nằm ngủ ngon lành thì thở dài.
Anh lấy 1 cục phấn, nhắm chuẩn, ném thẳng vào đầu cậu ta rồi nói:
"Jihoon, tỉnh ngủ liền cho thầy."
Chovy từ từ ngồi dậy, cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi đáp lời:
"Dạ vâng."
Tiết văn trôi qua rất nhanh chóng.
"Reng."
1 tiếng chuông báo lại vang lên.
Mới đây đã đến giờ ăn trưa rồi.
"Reng reng reng."
Nhưng lại tiếp tục có thêm 3 tiếng chuông.
Tất cả học sinh đều bắt đầu hoảng hốt.
3 tiếng chuông tức là báo hiệu trong trường có quỷ.
Deft cố gắng trấn an học sinh:
"Không sao đâu mấy đứa. Ngồi yên trong lớp, tí nữa sẽ ổn thôi."
2.
Qua 15 phút.
Cửa lớp đột nhiên mở ra.
Doran tươi cười nhìn Deft rồi nói:
"Anh ơi, xong rồi ạ."
"Reng reng."
Tiếng chuông báo hiệu đã an toàn vang lên.
Học sinh thở phào nhẹ nhõm.
Có vài người còn chạy lên muốn xin chụp chung với Doran.
Nhưng bị cậu từ chối.
Doran đi thẳng về phía Deft rồi kéo tay anh đi.
Trên sân thượng.
Deft nhìn Viper đang nắm tay xoa xoa cho Doran thì cũng chỉ biết thở dài, anh hỏi:
"Kéo anh lên đây để coi 2 đứa tình tứ à?"
Doran lúc này mới nhớ ra anh của mình.
Cậu quay sang nhìn anh rồi hỏi:
"Anh tìm được vũ khí độc quyền của mình chưa?"
Deft lắc đầu.
Thật ra anh chỉ muốn sống giống con người bình thường thôi.
Vậy nên anh không có ý định tìm.
Doran cau mày lộ rõ vẻ khó hiểu:
"Anh không muốn có sức mạnh ạ?"
Deft lại tiếp tục lắc đầu.
Doran thở dài.
Mỗi lần tới đây giải quyết đám ác quỷ cậu đều hỏi anh.
Nhưng dường như câu trả lời chỉ có 1.
Cậu cảm nhận được anh thực sự chỉ muốn làm người bình thường.
Doran hỏi thăm thật ra cũng chỉ vì lo lắng sợ anh bị ác quỷ tấn công đột ngột thôi.
3.
Sau khi nói chuyện với Doran xong.
Deft quay về văn phòng.
Ngồi trên bàn làm việc, anh thẫn thờ nghĩ:
"Vũ khí độc quyền hả? Mình không cần thứ đó."
Vũ khí độc quyền của các thiên thần chính là con người.
Họ lập khế ước và đồng hành cùng nhau.
Con người sẽ biến thành vũ khí và chiến đấu với ác quỷ cùng thiên thần.
Nhưng không phải bất cứ con người nào cũng có khả năng này.
Và 1 thiên thần chỉ có thể kí khế ước với 1 con người.
"Thầy, thầy ơi, thầy Hyukkyu."
Deft giật mình quay sang bên cạnh.
Không biết Chovy đã ngồi cạnh anh từ lúc nào.
"Sao đó Jihoon?"
Chất giọng mềm xèo của Deft lại vang lên.
Chovy như được ngất trong biển tình.
Cậu thích Deft lâu lắm rồi đó.
Từ đầu năm cấp 3 tới giờ cũng đã được gần 3 năm rồi.
Chovy luôn giả bộ ngủ vào tiết văn để được thầy chú ý.
Thậm chí còn không nghe giảng chỉ để đợi đến lúc này.
"Thầy chỉ lại em cái biện pháp tu từ này được không ạ? Em không hiểu gì hết ạ."
Và thế là Chovy đã có 1 không gian riêng với Deft mà không bị ai cản trở.
4.
Peanut vừa ăn cơm xong.
Cậu đang thong thả ngồi ở phòng khách coi phim.
Đột nhiên cậu cảm nhận được gì đó.
"Ác quỷ bậc A? Không đúng. Là A+."
Ác quỷ được chia thành nhiều cấp bậc.
B B+ A A+ S S+ SS
Vũ khí độc quyền cũng vậy.
Cấp bậc vũ khí dựa vào sức mạnh của riêng mỗi con người.
Peanut nhìn màn hình đang chiếu phim hoạt hình mình yêu thích thì thở dài nuối tiếc:
"Tạm biệt cưng."
Faker nhìn em bé nhà mình đang buồn hiu chào tạm biệt cái TV thì bật cười.
Peanut nghe thấy liền quay sang trừng mắt với anh.
Faker lập tức im lặng.
Khuôn mặt cũng tỏ ra buồn bã rồi nhìn vào TV nói:
"Tạm biệt mày."
Peanut hài lòng gật đầu.
Cậu vui vẻ kéo anh vào trong phòng thay đồ.
Rồi 2 người cùng đi thẳng tới trường cấp 3 V.
Deft hôm nay để quên tài liệu nên phải quay lại trường để lấy.
Vừa vào cổng trường anh đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Càng đi vào trong, ở đây càng xuất hiện nhiều sương mù.
Deft bắt đầu nghe thấy tiếng cười "khanh khách" ở đâu đây.
Sau đó là 1 giọng nói truyền đến:
"Bắt được 1 thiên thần đi lạc rồi."
5.
Buổi tối.
Tại trụ sở đặc nhiệm IM.
Lehends nhìn Doran với Viper cứ tình tứ trong phòng của mình thì tức giận.
Cậu ném quyển sách ở trên tay vào thẳng 2 người rồi mỉm cười nói:
"Cả 2 mau ra ngoài cho anh."
Sau khi đuổi được 2 người kia ra ngoài.
Lehends mới an tâm tiếp tục làm việc.
Nhưng chưa kịp lượm lại quyển sách thì chuông cảnh báo vang lên.
Điện thoại cậu liên tục reo.
Lehends không thèm nhìn người gọi mà thẳng tay bấm nghe.
Giọng cậu có chút bất mãn:
"Chuyện gì?"
"Anh nói chuyện với cấp trên kiểu đó à?"
Lehends ngớ người.
Lúc này mới nhìn lại tên người gọi là ai.
Sau khi thấy chữ " phiền phức - Wit" thì cậu càng thái độ hơn:
"Làm sao? Thích gì? Không nói thì đây cúp."
"Ê ê thôi thôi. Có chuyện lớn rồi."
"Chuyện gì?"
"Có ác quỷ cấp A đang ẩn nấp ở đâu đó trong thành phố này đấy. Anh xác định địa điểm cụ thể đi."
"Cấp A hay A+?"
"Cấp A. Anh không tin tôi à?"
"Biết rồi."
Lehends cúp máy rồi bắt đầu làm việc.
Sau 2 phút.
Lehends đã xác nhận được chỗ mà quỷ cấp A đang ẩn nấp.
Là trường học mới xảy ra hỗn loạn sáng nay - trường V.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com