10.
46.
"Tại sao lại đến đó?"
"Dạ tại .."
Zu mím môi.
Mãi cũng không thốt ra được chữ nào.
Nó tới đó vì cảm thấy bực tức.
Vì cảm thấy ganh tị.
Tại sao nó chỉ có thể thức tỉnh người từ bậc A đổ xuống.
Còn Deft chỉ cần kí khế ước đã tìm được bậc S+.
Bây giờ thậm chí còn là bậc SS.
Quỷ vương nhìn nó rồi lại nhìn qua Caz đang suy yếu đứng ở bên cạnh.
Ngài hỏi:
"Tên này bị gì?"
Zu nhìn qua Caz mới nhận ra khuôn mặt hắn bây giờ tái mét.
Cả người trông như không còn sức sống.
Zu cũng không biết.
Đành lắc đầu nói:
"Tôi cũng không biết ạ."
Quỷ vương cũng không quan tâm nhiều.
Gật đầu 1 cái rồi rời đi.
Zu đi về phía Caz.
Nó không nói không rằng tát vào mặt Caz.
Gằn giọng nói:
"Cái thằng yếu kém này. Sao gần đây mới sử dụng mày được vài lần đã thành ra như này rồi?"
Caz ôm 1 bên mặt.
Im lặng thở dốc.
Zu không nhận được câu trả lời.
Nó đang bực lại càng bực hơn.
Zu lại tát Caz thêm 2 phát rồi nói:
"Mày khôn hồn thì lo điều chỉnh lại cơ thể cho tao. Đừng để tao phải hủy khế ước với mày. Mày nên biết bây giờ chỉ có ở với tao mới có thể khiến mày bất tử thôi."
Caz trừng mắt nhìn Zu.
Nó lại vui vẻ nói tiếp:
"Bởi vì cái loại phản bội như mày thì làm gì còn thiên thần nào cần tới nữa?"
47.
Sáng sớm.
Deft lờ mờ tỉnh dậy.
Cả người anh đau nhức như bị ngàn cây kim đâm vào vậy.
Anh gượng người ngồi dậy.
Đột nhiên anh cảm thấy tay phải mình có hơi nặng.
Nhìn qua mới phát hiện.
Cậu học trò nhỏ đang nắm tay anh rồi gục đầu bên cạnh ngủ.
Deft nhìn xung quanh.
Muốn tìm điện thoại để chụp lại khoảnh khắc này.
Nhưng chợt nhớ ra hôm qua nó đã bị đập bể mất rồi.
Deft muốn dậy nấu gì đó nên rút tay ra.
Không ngờ vậy mà lại đánh thức Chovy dậy theo.
Cậu vừa ngẩng đầu dậy anh đã bật cười.
Chovy thấy Deft cười thì khó hiểu.
Giọng nói mơ ngủ của cậu cất lên:
"Thầy cười gì vậy ạ?"
"Mèo dễ thương quá."
"Dạ?"
Chovy sau khi cố mở mắt mới phát hiện ra điều bất thường.
Cậu chạy vội vào phòng wc để soi gương.
Và đúng như cậu nghĩ.
2 mắt sưng húp vì đêm qua khóc quá thảm.
Bây giờ cậu ngại đến mức chỉ muốn ngất luôn trong phòng wc.
Hoặc là có thể nhảy lầu từ độ cao này xuống đất luôn.
48.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng gõ cửa làm cậu phân tâm.
Deft gọi từ ngoài vào:
"Jihoon à. Ra ngoài đi, thầy không cười em nữa đâu, thầy xin lỗi."
Chovy lúc này mới rón rén mở cửa để đối diện với thầy.
Cậu chu môi phụng phịu nói:
"Thầy nói rồi đó nha."
Deft vừa nhìn thấy mặt này của Chovy lại tiếp tục bật cười.
"Thôi thì thầy xin lỗi. Nhưng mặt em nhìn như con vịt í."
Peanut sau khi nhận được cuộc gọi của Deft thì tức tốc chạy sang thăm anh.
Cộng kèm theo đó là Lehends và Faker.
Chovy vừa nhìn thấy Peanut đã gọi lớn:
"Đại ca."
"Tiểu đệ."
Như tri kỉ trăm năm chưa gặp.
2 người lao đầu vào chơi game sau khi Peanut đã kiểm tra vết thương của Deft xong.
Faker ở bên cạnh quạt tay cho Peanut vì sợ em nóng.
Lehends và Deft ra ngoài nói chuyện:
"Sức mạnh của Caz đang dần bị ảnh hưởng rồi."
"Có lẽ vài ngày tới Zu không thể sử dụng được nó nữa anh nhỉ?"
"Ừm. Mà em tìm được nhóc con lai kia chưa?"
"Dạ chưa. Không biết trốn đâu mà kĩ quá đi mất."
49.
Doran đang vui vẻ dọn đồ chuẩn bị ra về thì thấy Wit đứng ngay trước phòng Lehends.
Hắn đang ra sức mở cửa nhưng không được.
Cậu trốn ở sau bức tường gần đó.
Lấy điện thoại ra quay video lại để tí nữa gửi qua cho Lehends.
Nhưng vừa quay được 5 giây đã thấy Wit mở được cửa phòng rồi bước vào trong.
Doran có hơi khựng lại.
Cậu thở dài 1 hơi.
Đành phải vào trong cùng Wit 1 chuyến rồi.
Gạt đi sự ghét bỏ.
Giả bộ không biết chuyện gì cả.
Doran mở toang cửa rồi nói:
"Anh Siwoo đi làm rồi ạ?"
Wit thấy Doran thì nhét vội thứ gì đó vào trong người.
Cậu vờ như không thấy.
Hỏi hắn:
"Ơ anh Wit đi đâu mà lại vào đây ạ?"
Wit đá mắt qua chỗ khác rồi trả lời:
"Anh định gặp Siwoo á mà. Vào rồi mới nhớ nay Siwoo không đi làm."
"Anh Siwoo không đi làm thì sao anh vào đây được ạ?"
"À .."
50.
Peanut chơi vui xong rồi lại về nhà.
Faker nắm tay cậu vừa đi vừa nói:
"Wangho nhà ta hôm nay có vẻ vui quá ha."
"Wangho ngày nào cũng vui mà ạ."
"Ừm. Mong Wangho ngày nào cũng sẽ cười vui vẻ như ngày hôm nay nhé."
Peanut ngước mắt lên nhìn thẳng vào Faker.
Đôi mắt cậu long lanh như chứa đựng cả ngàn vì sao trong đó.
Cậu cười thật tươi.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể đáp lại lời nói của anh.
Faker cũng không để ý nhiều.
Anh đưa tay vòng qua eo cậu.
Bế lên.
Anh nói:
"Để anh bế em bé về nhà nhé. Đi bộ nhiều sẽ mỏi chân."
"Vâng ạ."
Peanut tựa đầu lên vai anh.
Cậu có chút buồn ngủ.
Dạo này cơ thể cậu thiếu máu nên dễ mệt.
Mặc dù Peanut đã rất cố gắng để mình tỉnh táo.
Nhưng việc đó đối với cậu càng ngày càng khó.
Peanut thật ra rất sợ.
Cậu sợ 1 ngày mình nhắm mắt rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Cậu sợ khi cậu tan biến mà không báo trước, anh sẽ đi tìm cậu.
Cậu sợ nếu cậu không ở đây nữa, Faker sẽ sống ngàn đời mà không có ai bầu bạn.
Peanut không biết sự lựa chọn mấy trăm năm trước của cậu là đúng hay sai.
Bời vì dù nhìn từ góc độ nào.
Cậu cũng sẽ làm tổn thương anh.
Có nhiều lúc cậu thầm mong:
"Ước gì Sanghyeokie là ác quỷ không có trái tim, để sau khi Wangho không còn nữa. Anh sẽ không cảm thấy đau khổ."
Peanut ngủ quên trong lòng Faker.
Mặc dù cậu nói mớ rất nhỏ.
Nhưng anh vẫn nghe rõ lời cậu nói:
"Em yêu anh, Sanghyeokie."
"Anh cũng yêu em, Wangho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com