Thật - Giả (1)
Trương Vũ - Thiếu gia độc tôn của đại gia tộc họ Trương.
Từ khi Trương Vũ sinh ra đã được ngậm thìa vàng rồi.
Trưởng thành dưới sự chiều chuộng, yêu thương không giới hạn của ba mẹ và cả gia tộc do cậu là thiếu gia duy nhất của dòng dõi chính thống.
Được chiều chuộng là thế, dần dần sinh ra bản tính kiêu căng, ngạo mạn, không để bất cứ ai vào mắt. Cậu muốn gì là phải có được điều đó, không ai được phép tranh giành.
Tuy tính tình không được tốt đẹp, nhưng năng lực của Trương Vũ lại rất giỏi. Từ bé cậu đã bộc lộ thiên bẩm về toán học, tư duy nhạy bén với các con số nên nhà họ Trương càng yêu thương cậu nhiều hơn.
Dưới những hỗ trợ của gia tộc, cậu đã học vượt lớp nên năm 21 tuổi đã xong chương trình đại học một cách nhanh chóng. Không những vậy còn đỗ loại xuất sắc chuyên ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học có tỉ lệ tuyển sinh lấy 10% cho mỗi năm.
Sau khi tốt nghiệp Trương Vũ về tiếp quản lấy tập đoàn Trương thị, nối gót các bậc tiền bối tiếp tục đưa Trương thị phát triển vượt bậc. Ngoan ngoãn hưởng trọn vinh hoa, phú quý, danh tiếng, tiền tài.
Nhưng những điều tốt đẹp lại không giữ được lâu.
Vào một ngày, sau khi cậu mệt mỏi giải quyết xong đống giấy tờ phức tạp của công ty.
Cậu mệt lã dựa vô ghế, tay vừa nới lỏng cà vạt vừa xoa nhẹ lên trán để vơi đi cơn đau đầu đang hành hạ cậu từ nãy giờ.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại phát ra từ trên bàn, cậu bắt lên nghe.
"Có chuyện gì sao mẹ"
" C-Con về nhà gấp bây giờ được không, có chuyện quan trọng ba mẹ cần nói"
Giọng một người phụ nữ từ đầu dây bên kia cất lên, giọng nói tuy gấp gáp, lắp bắp nhưng không át được chất giọng dịu dàng, ngọt ngào.
Cậu vâng lời đáp lại sau đó liền đi lấy chiếc áo vest mặc lại lên người. Chỉnh lại trang phục gọn gàng liền lấy xe lái về nhà.
----------------------------------------------------
" Anh à, thằng bé sẽ chấp nhận chứ..."
"Không chấp nhận cũng buộc phải thôi"
Ba của Trương Vũ- ông Trương liền xoa xoa thái duơng đang giật giật liên hồi. Bà Trương kế bên cũng đang lo lắng không ngừng.
" Bảo sao càng lớn càng không thấy giống ai trong nhà hết "
Từ bé cậu đã có nét khác với mọi người trong nhà nhưng không ai nghĩ sâu xa hết. Họ chỉ đơn thuần nghĩ rằng con nít chưa trổ hết nét thôi. Cộng thêm lại là thiên tài bẩm sinh càng không ai thắc mắc cả.
Nhưng sự thật đớn đau lại là đứa trẻ mà họ giành tình yêu thương hết mực lại không phải con ruột.
Mà con ruột lại chính là người con trai đang ngồi trước mặt họ.
Người con trai tuy cao lớn nhưng lại gầy gò, đen đúa, hai bên má hóp lại. Trên người anh gần như là da bọc xương. Mái tóc húi cua càng làm nổi bật gương mặt hốc hác của anh.
Đồ đang mặc cũng chả lành lặn gì, nhiều chỗ chắp vá nham nhở, vải đã bạc màu, mỏng tanh gần như là áp sát vào cơ thể anh.
Trên người anh có chi chít những vết thương lớn nhỏ, cũ mới cũng có. Nhưng nổi bật nhất là vết bỏng đáng sợ bên tay trái của anh chảy từ bắp tay đến gần cổ tay. Ai nhìn vào cũng có chút rợn người.
Bà Trương nhìn kĩ lại "đứa con ruột" thật sự của mình càng đau thương muốn khóc.
Ông Trương kế bên đã đỏ hoe mắt từ lâu nhưng ông vẫn kìm nén xuống, ông nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của vợ mình.
Ông đã cho người điều tra cuộc sống của "đứa con ruột" ngay sau khi nhìn thấy anh.
"Ba mẹ" của anh không muốn nuôi đứa trẻ là thành quả kết tinh từ tình yêu của họ nên họ đã vứt anh vào trại mồ côi.
Tuy nhiên, trại mồ côi này lại không phải nơi tốt đẹp gì.
Lũ người nơi đây đã bọc bên ngoài trại trẻ mồ côi một hình tượng không thể hoàn hảo hơn. Bọn chúng gọi đây là một đại gia đình, nơi sẽ nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi, sẵn sàng chăm sóc, yêu thương, cho chúng có cơ hội học tập, phát triển.
Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Dùng từ địa ngục cho nơi đây mới là một điều chính xác. Bọn chúng là một tổ chức buôn người, nhất là buôn trẻ vị thành niên. Sống ở đây, luôn bị đánh đập nếu không làm đúng yêu cầu, bị bỏ đói, bị tẩy não, không nghe lời còn có thể bị tra tấn bằng đủ mọi cách đến khi hoàn toàn phục tùng thì thôi.
Anh đã may mắn hơn những người khác khi không được ai chọn vì quá đen đúa, gầy gọt.
Tuy nhiên, vì trầm cảm trong một thời gian lâu không được chữa nên anh bị chậm nói, tuy không nói được nhưng tai của anh lại rất thính. Toàn bộ cuộc đối thoại của ông bà Trương đã bị anh nghe mồn một.
Cảm xúc khi biết có người cướp lấy vận mệnh của mình đang sục sôi trỗi dậy, anh cắn răng nhịn xuống nỗi oán hận thấu xương.
" Ba, mẹ có chuyện gì mà gấp thế ạ "
Trương Vũ từ ngoài cửa bước vào, giờ đây cậu mới để ý có người lạ mặt đang ngồi trước mặt ba mẹ mình. Nhưng toàn bộ sự chú ý của cậu lại đặt lên vết bỏng đỏ rực trên tay người con trai lạ mặt kia.
Ôi trông có vẻ rất đau..
"Có chuyện này, con phải giữ thái độ bình tĩnh khi nghe bọn ta nói"
"Con không phải là con ruột của ba mẹ mà đứa con thật sự của ba mẹ chính là người này"
Sau khi hít thở thông, ông Trương mới cắn răng nói ra câu này.
" ... Vâng con biết trước rồi ạ"
Từ lâu cậu đã nghi ngờ chính mình có phải là con ruột không khi cậu nhìn ai trong nhà cũng đều không có nét tương đồng. Vì thế khi cậu 18 tuổi, cậu đã lén lấy máu bố mình khi đưa ông đi khám tổng quát sức khoẻ sau đó đem đi xét nghiệm.
Cầm tờ kết quả trên tay, thế giới của Trương Vũ gần như sụp đổ hoàn toàn. Cậu vậy mà không phải con ruột.
Vì quá hoảng loạn nên cậu đã giấu không nói ai biết, vị bác sĩ đã xét nghiệm, cậu cũng đưa cho ông ta một số tiền rất lớn để bịt miệng.
Nhưng chính cậu không nghĩ rằng, sự thật này lại phanh phui nhanh đến thế. Đứa con giả cũng có ngày đứng trước mặt đứa con ruột.
" Con.. biết từ lâu rồi ?.."
" Từ 3 năm trước rồi ạ.."
Tay cậu siết chặt, cắn răng nhịn xuống nước mắt đang trực trào.
"Con không dám nói cho ba mẹ biết vì con sợ ba mẹ sẽ bỏ rơi con... con xin lỗi"
" Con sẽ gom đồ đi ngay trong hôm nay, con sẽ trả lại cuộc sống thật sự cho con ruột của ba mẹ ạ"
Tay cậu run rẩy, cậu biết cũng sẽ có ngày hôm nay, cũng đã chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng nhưng tâm trí cậu vẫn không ngừng sợ hãi
Cậu sợ bị bỏ rơi bởi những cậu yêu thương nhất.
Sợ phải xa những thành tựu cậu đã sống chết học tập giành lấy.
" Kh- Khoan đã, bọn ta không có ý đuổi con đi"
Cậu khựng lại trong giây lát.
" Dù có như nào thì bọn ta vẫn coi con là con ruột của mình "
Dẫu sao thì công nuôi cũng lớn hơn công sinh thành. Đứa con trai trắng trẻo, lanh lợi trước mặt cũng do một tay hai ông bà nuôi dưỡng lên. Không những vậy, thành tựu, danh tiếng mà cậu đem về cho gia tộc và Trương thị rất nhiều. Nói bỏ liền bỏ hai người đều không nỡ.
Nhìn đứa con ruột, đứa con giả trước mặt càng làm hai ông bà thêm đau đầu.
Da của Trương Vũ rất trắng, như trứng gà non vừa bóc vỏ. Đứng kế đứa con ruột càng làm nổi bật vẻ thảm hại của anh.
-------------------------------------------------------
Sau khi hai ông bà nói chuyện với nhau liền quyết định sẽ để đứa con ruột sống chung với Trương Vũ. Bằng tuổi có lẻ sẽ dễ nói chuyện hơn. Huống chi có vẻ đứa con ruột trước mặt này dường như rất sợ người lớn.
Lúc chở anh về, họ chỉ ngồi cạnh cũng làm anh run lẩy bẩy.
Còn về Trương Vũ, cậu rất bất ngờ khi họ vẫn nhận cậu làm con. Người đã cướp đi cuộc sống sung sướng vốn thuộc về người con trai thảm hại trước mặt.
" Cậu.. tên gì vậy "
"...."
" Ah cậu ấy bị trầm cảm lâu năm nên sinh ra chậm nói, con kiên nhẫn nha " Bà Trương nhẹ giọng giải thích.
Ra là bị chậm nói
Nhưng sao nhìn cậu ta có chút quen mắt nhỉ
" 0..22"
022 chính là số hiệu của anh khi còn ở trại trẻ mồ côi. Ở đây chúng gọi nhau theo số hiệu.
" Hả "
Giọng nam trầm, khản đặc phát ra nhưng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.
" Cậu tên gì cơ"
"0..2..2"
022 là tên quái gì cơ ?
" Cậu không có tên à.."
Người con trai gật nhẹ đầu.
"Vậy tên con là Trương Đình nha"
Bà Trương hoảng hốt khi đến cái tên mà con trai ruột của bà cũng không có. Nghẹn ngào nói.
Nghe xong, Trương Đình siết chặt tay, chậm rãi gật nhẹ đầu. Hốc mắt của anh có chút đỏ.
Tâm trạng của Trương Vũ bây giờ càng phức tạp, cậu nhìn kĩ người con trai trước mặt mình.
Nếu mình không cướp đi cuộc sống của cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ không phải chịu những điều tồi tệ như thế này.
" Cậu.. đi tắm nha"
Ông bà Trương vừa vác Trương Đình về liền gọi cậu tới ngay nên anh chưa kịp tắm rửa. Mùi trên người anh hơi khó ngửi.
Anh nghe cậu nói xong liền đỏ mặt gật đầu.
Trong lúc anh đang tắm, cậu định nhặt bộ đồ rách rưới kia đi vứt, vừa cầm lên liền có một vỏ kẹo nhỏ đã cũ tới mức bạc màu rớt ra. Cậu cầm lên thì ngay lập tức có bàn tay thon gầy chộp đi vỏ kẹo trên tay cậu.
"Không được !"
Anh run rẩy cầm chặt lấy vỏ kẹo trên tay, dùng hết sức mình hét to hai chữ.
Hả ?
"Nhưng nó chỉ là vỏ kẹo mà"
"..."
"Được rồi tôi sẽ không vứt vỏ kẹo đó của cậu, nhưng bộ đồ này đã rách lắm rồi cần phải vứt"
Nói xong, cậu liền chú ý tới anh lúc này. Trên người anh đã trông không còn thảm hại khi đã mặt bộ đồ hoàn chỉnh, tay áo dài và quần dài che đi vết thương khắp người. Tuy còn gầy gọt, xanh xao nhưng vẻ thanh cao trên người anh không mờ đi chút nào. Tổng quan trông cũng rất đẹp trai.
Nghĩ xong Trương Vũ như muốn tát vô mặt mình mấy cái.
Chết tiệt, bệnh mê trai của mình lại lên rồi đm !?
Anh cũng nhìn cậu một hồi lâu, anh đang cứng người trước ánh mắt đánh giá từ trên xuống của cậu. Nhưng anh lại hụt hẫng khi cậu không nhận ra vỏ kẹo trên tay anh.
T-thiếu gia không nhớ mình sao...
---------------------------------------------------------
Sao mà tui thấy mình viết lan man quá, mấy bà thông cảm cho tui nha T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com