Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

    Đảo Jeju

_ oa..oa...oa....đẹp quá!!!!!!
    Trên bờ biển, có những con người đang chạy ào ra hướng của biển trong niềm vui như được giải phóng. Còn biển cũng đang nhấp nhô với những con sóng nối tiếp nhau tràn vào bờ như đang ra dấu hiệu chào dón họ.

   Trên bờ, những bãi cát trắng trải dài, cùng những hòn đá cao thấp đủ hình dạng.  Trong vô vàng những mõm đá ở đấy,Có những hòn đá thì nằm 1 mình, mang theo cái vẻ cô độc ngắm nhìn ra biển, cũng có những nơi có rất nhiều mõn đá tập trung lại nhìn xa như những dãi núi thu nhỏ. Tuy mỗi hòn đá đều có hình dạng, kích thước, khác nhau. Nhưng có lẽ chúng đều giống nhau ở điểm là đều đang cùng một hướng...
    Biển- nơi chứa đựng biết bao vẻ đẹp nên thơ làm say lòng người. Và nơi đây cũng ko ngoại lệ, nó nối tiếp với những mõm đá, bãi cát trải dài ra khoảng không vô tận...

_ Đang nghĩ gì mà thơ thẩn thế...?
   Taeyeon thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng của Baekhyun hỏi. Mắt vẫn cứ nhìn biển, cô lên tiếng..
_ Cũng không có gì!!! Chỉ là cảm thán trước vẻ đẹp của biển thôi..
_ Ôi trời! Lần đầu tiên em thấy biển á!!!!
_ Ừ
  Tae thoáng gật đầu nhẹ...
_ Em cứ đùa... Nhà em giàu thế, làm gì có chuy.....
    Lời chưa dứt, như chợt nhận ra sự lở lời của mình, Baekhyun  bổng dưng cũng im lặng..
_ Xin lỗi. Anh.....
    Baekhyun chưa nó dứt câu. Tae đã cắt lời
_ Ko có gì đâu.. Dù gì chuyện cũng đã qua rồi mà. Giờ ko phải em sống rất tốt sau...
   Baekhyun đưa mắt nhìn sang Taeyeon, ánh mắt cô vẫn đưa về hướng xa của biển. Gió lúc này cũng bắt đầu thổi mạnh.. Từng cơn từng cơn cứ tạt vào người. Mái tóc dài của cô vô thức xoã dài và đang bay theo gió.... Không hiểu sao ngay lúc này, Baekhyun lại nhìn thấy ở Taeyeon lại có vẻ gì đó cô độc, trầm tư như chứa đựng rất nhiều suy nghĩ

    Bất ngờ Taeyeon quay sang nhìn Baekhyun, như hiểu được suy nghĩ của cậu, Taeyeon cười nhẹ và hỏi:
_ Làm gì nhìn em nhiều thế? Anh có gì muốn hỏi em sao?

    Như bị nhìn thấy, anh đành cất tiếng
_ Anh thật sự muốn biết trước khi gặp lại gia đình em đã sống như thế nào....

     Nụ cười trên môi hai người dường như se lại, đặc biệt là đối với Taeyeon. Cô vẫn đứng lặng người như thế, đôi mắt nhắm nghiền lại, một lúc sau cất giọng từ từ...
_ Anh...thật sự muốn biết sao...
_ Ừmk. Dù có ngàn lần suy nghĩ, anh vẫn ko thể nghĩ ra làm sao em có thể sống tốt mà ko có gia đình bên cạnh từ lúc nhỏ được. Taeyeon à!!!.... Anh biết đây có thể là yêu cầu hơi quá đáng. Nhưng anh thật sự muốn biết về khoảng thời gian ấy...
_ Em cũng biết là anh đã rất nhiều lần thắc mắc của em. Em cũng biết vì sợ em buồn nên anh ko muốn hỏi tới. Ừm..thôi được. Nếu anh thật sự muốn nghe, em sẽ kể..
     Từng cơn gió đang thổi oà vào đất liền, mang theo nó là cái không khí khô cùng với cái mùi mặn của biển. Taeyeon nhẹ nhàng cất giọng
_ Sau khi em bị thất lạc với ba mẹ. Em vẫn ko thể nhớ rõ là lúc ấy em đã nghĩ gì nữa. nhưng sau này em được nghe kể lại là hầu như suốt 2 tháng, em đều khóc rống lên đòi gặp gia đình, cũng đúng..một con nhóc được sống như cô công chúa thế kia, chỉ trong một buổi sáng lại mất đi yất cả . Cũng may ngày đó em gặp được bà. 1 người bà có lẽ cũng giống như em lúc ấy, cô đơn ko có 1 ai bên cạnh nương tựa. Thế là bà đem em về nuôi thôi. Nhà bà sống rất khổ sở, đó chỉ là một căn chòi trong một khu ổ chuột thôi. Nhưng ko hiểu sao, dù là sống cùng bà trong một căn nhà tạm bợ, phải kiếm ăn chật vật qua ngày, nhưng em lại cảm thấy rất vui vẻ, ở bà em tìm được một cảm giác gia đình mà em vừa bị mất lạc.......

          End.....
                 Chờ phần tiếp theo nhé!!!
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: