Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhẹ như gió thoảng

Sau chuyến đi chơi gặp sự cố về, mọi sinh hoạt của học sinh trường Teitan lại trở về như cũ, hay nói cách khác là lại ăn, học, chơi, rồi ngủ.
Hàng năm, cứ vào đầu học kì thứ hai, trường sẽ tổ chức một lễ hội với quy mô lớn, thường là cả trường tham gia, bao gồm văn nghệ, ẩm thực, thiết kế trang phục truyền thống, thể thao với nhiều môn thi khác nhau, sẽ dành hẳn ra một ngày để tổ chức.
Theo thường lệ, học sinh lớp 12 sẽ diễn một vở kịch để kỉ niệm năm cuối, và thường lệ hơn nữa, là hai lớp đầu diễn. Bởi vì viết kịch bản, trang phục, cả chọn người diễn rất phức tạp, nên thân là những người không học hai lớp đầu bảng trong truyền thuyết, đều đẩy trách nhiệm nặng nề này sang cho lớp 12A và 12B. Và ngược lại, cả hai lớp ấy đều rất hăng hái tham gia.
Sonoko đặt mạnh một xấp giấy xuống bàn, lớn tiếng nói: "Kịch bản đã xong."
Kế đó, Akira quăng xuống một xấp biên lai đã thanh toán: "Trang phục cũng đã xong."
"Và bây giờ..." Cả hai cô nàng đồng thanh nói: "Chọn diễn viên!"
Đám người ở dưới: "..."
Ai cũng biết, kịch bản do Sonoko viết toàn là những kịch bản tình yêu sến chảy nước, với những lời thoại thuộc hàng cao cấp, những nụ hôn thuộc tầm quốc gia và những cái ôm thuộc tầm quốc tế >o<
Ai cũng biết, trang phục do Akira thiết kế là những trang phục có phong cách cổ điển trộn lẫn hiện đại, kết hợp với kịch bản và nhân vật của Sonoko, chắc mặc vào sẽ có cảm giác mình là một bình hoa di động >o<
Nhưng, ai bảo không còn ai đứng ra đảm nhiệm chứ...
Các bạn lớp 12A và 12B đang tụ tập ở hội trường để phân công vai diễn và nhiệm vụ của vở kịch cho nhau. Bây giờ, ai nấy đều âm thầm lau mồ hôi, tới phần chọn diễn viên rồi ==
Kaito thình lình bước ra, anh ôm theo một cái hộp rút thăm trúng thưởng, à, trong trường hợp này là rút thăm trúng vai. Trong đó có rất nhiều những mảnh giấy nho nhỏ viết tên của tất cả các bạn. Akira và Sonoko bước tới, bởi vì là phụ trách trang phục và kịch bản nên không tham gia vở kịch, họ nghiễm nhiên trở thành người bốc thăm vai diễn, hay theo cái nhìn của các bạn đang ngồi ở dưới là những người giao nhiệm vụ đáng sợ ==
Sonoko giở trang đầu của xấp giấy ra, cũng là trang danh sách nhân vật, cô nói: "Chúng ta sẽ diễn một vở kịch cổ đại về tình yêu, có nghĩa là có công chúa với hoàng tử ấy mà. Bây giờ tớ và Akira sẽ là người bốc thăm, chúng ta bốc thăm theo thứ tự nhân vật từ phụ tới chính nhé."
Có nghĩa là bốc hoàng tử và công chúa sau cùng...
Kaito bước ra phía trước, cầm lấy xấp giấy kịch bản từ tay Sonoko, dõng dạc đọc to: "Đầu tiên, các người hầu của công chúa, gồm bốn người."
Bốn tờ giấy đáng thương lập tức được móc... à, được bốc ra.
"Các cận vệ của hoàng tử, bốn người."
Bốn tờ giấy tiếp tục được bốc ra.
Bỗng nhiên có người nói: "Lỡ như nhân vật là nữ mà bốc trúng tên của nam thì sao?"
Sonoko liếc mắt, đáp: "Cải trang, kịch bản của tớ không nói là nam thì không thể đóng nữ."
"..."
Thật đáng sợ! ==
"Tiếp tục." Kaito lại đọc tiếp: "Ba mẹ của hoàng tử."
Hai tờ giấy lại được lôi lên.
"Ba mẹ của công chúa."
...
Heiji ngồi phía dưới, lo lắng nhìn lên phía khán đài, có khi nào anh được làm hoàng hậu không ==
Gần năm phút trôi qua, dường như đã tuyển đủ người, Kaito bắt đầu gật gù, giọng cao hơn bình thường: "Hai nhân vật quan trọng nhất, hoàng tử và công chúa."
Sonoko lấy ra hai tờ giấy nữa rồi đóng hộp lại, "Các bạn còn lại nếu không có tên thì sẽ không có vai diễn nhé. Chúng ta sẽ có thêm tiết mục ca hát nữa."
Akira mỉm cười: "Bây giờ sẽ công bố vai diễn, chiều nay sẽ tiến hành tập luôn. Nếu không sẽ không kịp cho lễ hội."
Cả hội trường bỗng im phăng phắc, im tới nỗi, có thể nghe được tiếng con muỗi vo ve.
"Bốn người hầu của công chúa..." Akira bắt đầu mở từng tờ giấy bốc được khi nãy: "Kiko 12A, Ayumi 12B, Usui 12B, Haku 12B."
"Bốn cận vệ của hoàng tử..." Tới lượt Sonoko: "Mitsu 12B, Genta 12A, Saguru 12A, Okiya 12B."
Đám đông vẫn không có dấu hiệu gì quá khích.
"Ba mẹ của hoàng tử... Mình lấy hoàng hậu trước nhé..." Akira mỉm cười, sau khi mở lá thăm, cô nhíu mày nhìn về phía Kaito, cố nén tiếng cười. "Kaito 12B."
"Cái gì?" Kaito thả rơi cả kịch bản đang cầm trên tay, "Cậu nói cái gì?"
Đám Shinichi ở dưới kia đã cười đến rút ruột.
"Đức vua..." Akira lấy lên tờ giấy nhỏ khác, nét cười vẫn còn lan trên mặt, "Nữ nhỉ? Aoko 12B."
"..."
Không còn bàn cãi gì nữa...
Ran cười ngất, đụng đụng Aoko đang đứng hình bên cạnh, "Đức vua và hoàng hậu trăm năm hạnh phúc nhé."
Aoko: "..."
Quá trình công bố vai diễn vô cùng vui vẻ, ai ai cũng cười đến mỏi miệng, cái trò này, thật đúng là... ==
Cuối cùng, Sonoko đảm nhiệm bốc hoàng tử, còn Akira là công chúa.
Akira lấy lên một trong hai tờ thăm cuối cùng, cô nói to: "Công chúa, chính là..."
"..." Đám đông nghẹt thở.
"Một thành viên của lớp 12A."
"Phù..." Đám lớp 12B thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ít người con gái thấy hơi thất vọng và tiếc nuối.
"Ran Mori." Akira mỉm cười, nói ra một cái tên.
"Woa!!!" Đám đông ồ lên.
"Cái gì thế này?" Ran ngơ ngác.
"Tới lượt hoàng tử thôi..." Sonoko nhìn người bạn thân đã bị dọa đến ngơ ngác của mình, tiếp nối phần cuối nốt. "Hoàng tử, chính là..."
"..."
"12A."
"..."
"Shinichi. Shinichi Kudo." Sonoko cố nén cười, bật ra cái tên cuối cùng trong buổi phân công diễn của ngày hôm nay.
"Hahahaha!"
Đám lớp 12A nổ ra một trận cười mới. Ai cũng biết Ran và Shinichi là cặp thanh mai trúc mã của lớp, sớm tối có nhau. Kết quả này, không khó để đoán trước, nhưng cũng không ngờ là lại đúng như vậy.
***
Vở kịch có tên là "Nhẹ như gió thoảng", kể về hai đất nước luôn luôn bất hòa, do hiểu lầm nhau từ một nước khác có ý muốn lật đổ cả hai, nên xảy ra chiến tranh. Trước đó, công chúa và hoàng tử của hai nước gặp gỡ nhau, như oan gia suốt ngày, nhưng lại không biết thân phận thật của đối phương. Đến khi hai người yêu nhau, mới biết người mình yêu là công chúa/hoàng tử của nước đang chiến tranh với nước của mình. Ba mẹ cả hai bên ra sức ngăn cản. Kết thúc, hoàng tử và công chúa lại giải quyết được hiểu lầm hai bên, cuối cùng sống với nhau hạnh phúc. Happy Ending.
Ran đọc sơ qua, ra vẻ gật gù: "Quá trình khá thảm hại, kết quả lại khá bất ngờ."
"Tài năng của biên kịch Sonoko mà. Hô hô hô hô!!!" Sonoko vô cùng hài lòng, che miệng cười lớn.
Sonoko chuyển hướng nhìn qua sân khấu, Aoko và Kaito đang đứng diễn tập, đây là phân cảnh hoàng tử chào đời. Kaito bồng một con búp bê giả, mỉm cười ngọt ngào nhìn Aoko đang ngồi trên ghế, vẻ mặt toàn là sự hạnh phúc. Aoko cũng mỉm cười, đưa tay sờ sờ má con búp bê, ánh mắt thể hiện rõ sự cưng chiều cùng hài lòng.
"Đức vua, người nhìn xem, hoàng tử giống người như đúc." Kaito khom lưng hạ thấp mình xuống một tí để con búp bê ngang mặt Aoko, nhẹ nhàng cất tiếng.
"Đúng vậy." Aoko vuốt ve mặt con búp bê. Sau lại chuyển tầm nhìn sang Kaito, cô đặt tay mình lên tay anh, khẽ nắm, "Hoàng hậu, cảm ơn đã sinh cho ta một đứa con trai kháu khỉnh thế này."
Kaito đỏ mặt, anh thấp giọng đáp: "Bệ hạ, sao người lại nói vậy..."
"Cắt! Tốt lắm tốt lắm!" Sonoko vỗ tay.
Hai người lập tức buông tay nhau ra, Kaito cầm con búp bê, hét lớn: "Chết tiệt, đi mua con búp bê khác về đây, mặt hiền hậu một chút. Nhìn con búp bê này ta chẳng thể nào tập được, như là đang cầm ma trên tay ấy."
Shinichi bước tới, ra vẻ từ tốn mà trả lời: "Mẫu hậu, mong người hãy bớt giận. Con trai của người ngày xưa xấu như thế, nhưng lớn lên lại là một hot boy đấy ạ."
"Ngươi..." Kaito tức giận, "Lính đâu, đem người này giam vào ngục tối, bỏ đói một tuần cho ta."
Các bạn xung quanh: "..."
Ran buồn cười ngồi một bên nhìn bọn họ, cô lật lật cuốn kịch bản, ra vẻ hơi chán nản, cô từ xưa tới nay chưa bao giờ đóng vai công chúa, không biết có thể hiện tốt hay không. Trang kịch bản chợt mở ra ở trang cuối, những dòng chữ như không như có đập vào mắt cô.
...
"Hoàng tử, em yêu chàng. Em nguyện sống mãi mãi bên chàng cho đến răng long đầu bạc." Công chúa tựa đầu vào ngực hoàng tử, lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng.
"Nương tử..." Hoàng tử ôm nàng thật chặt.
"Đáng ghét, đã cưới nhau đâu mà chàng lại gọi như vậy." Nàng đánh nhẹ vào ngực chàng, giọng nói có vẻ ủy khuất.
"Sao lại thế? Nàng trọn đời là nương tử của ta..."
"..."
"Ta yêu nàng."
Hoàng tử và công chúa trao nhau nụ hôn nồng nàn.
HẾT
...
Cái này có phải là lấy từ tiểu thuyết ra không vậy? == Được rồi, cô thừa nhận, với tài biên kịch tầm cỡ như Sonoko thì không chuyện gì là không thể.
Haiz, Ran sớm biết sẽ có cảnh này, nhưng khi tận mắt chứng kiến nó là sự thật, lại cảm thấy thật kinh dị.
Hoàng tử và công chúa trao nhau nụ hôn nồng nàn.
Hoàng tử và công chúa trao nhau nụ hôn nồng nàn...
Hoàng tử và công chúa trao nhau nụ hôn nồng nàn......
Mặt cô đỏ lên, hoàng tử... chẳng phải là Shinichi sao? Vậy là cô và anh... phải... hôn... nhau... sao...?
Cô rón rén tới gần Sonoko đang bận rộn chỉ đạo cho các bạn diễn tập, nhỏ giọng lên tiếng: "Sonoko!"
"Gì thế?" Sonoko vẫn không quay đầu, chỉ hỏi một câu, mắt chăm chăm nhìn vào hai người đang diễn trước mặt.
"Kịch bản ấy..."
"Ừ. Sao?"
"Khúc cuối ấy... bỏ đi đoạn hôn được không? Tụi mình mới là học sinh trung học mà."
"Không thể." Sonoko lập tức phất phất tay, "Đấy là trọng điểm của vở diễn, với lại học sinh trung học thì không được quyền hôn nhau sao?"
"Nhưng mà..." Ran yếu ớt cất lời.
"Nhưng nhị cái gì. Tớ nói được là được, biên kịch còn không lo thì sao diễn viên phải lo chứ." Sonoko không cho Ran cơ hội nói hết, cô lập tức chặn lời. Quan sát thấy diễn viên phía trước diễn chưa đạt lắm, cô lập tức chạy lên: "Cắt! Ayumi, cậu phải..."
Ran: "..."
***
Lễ hội.
Cả trường hôm nay rất náo nhiệt. Hôm nay được nghỉ học, mà lại được vui chơi, ai không vui mới là người khùng ấy.
Đầu tiên là hội thao, có tổng cộng bốn môn thi: bơi lội, điền kinh, nhảy sào, một môn đặc biệt nữa là đấu võ. Kế tiếp, thi nấu ăn, mỗi lớp trình bày một món, chấm điểm sẽ do ban giám khảo là cô hiệu trưởng, hiệu phó, cùng nhiều thầy cô giáo viên khác. Trình diễn trang phục truyền thống là thi thời trang, mỗi lớp tự mình dùng các vật liệu tái chế để tạo ra một bộ đồ. Cuối cùng là văn nghệ: ca múa hát và một vở kịch đặc biệt đến từ hai lớp 12A, 12B.
Shinichi về nhất hạng mục bơi lội, chẳng qua là trong quá trình
thi, rất nhiều bạn gái chảy máu mũi vì thân hình của anh, khiến các tay bơi khác tức giận, nhất thời quên mất phải bơi thật nhanh.
Ran giật giải quán quân hạng mục đấu võ, chẳng qua là trong quá trình thi rất nhiều bạn nam chảy máu mũi vì bị cô đánh trúng do đứng quá gần sàn đấu, mỗi lần cô đều nói: "Xin lỗi!", khiến các đối thủ phân tâm, chuyển tầm nhìn qua khán đài, nhất thời quên mất cô đang vung tay đánh chiêu cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com