Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu

"Người con trai tôi yêu nhất đã bỏ đi rồi". Tôi lầm bầm, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh nhưng trong lòng thì toàn màu xám xịt. Nỗi buồn nặng trĩu. Tôi rất muốn khóc để quên được Phong. Anh đi chỉ để lại một dòng nhắn ngắn ngủi: " em sẽ sớm tìm thấy người khác tốt hơn anh !". Sao anh có thể gọn lỏn một câu kết thúc cuộc tình kéo dài suốt 3 năm của mình vô tình như thế được nhỉ? Tôi lang thang trên phố vô định mặc cho những dòng xe ngược xuôi hối hả. Tôi như người mất hồn không định hướng được mình đang đi đâu và về đâu. Tôi ngồi bệt ở bậc tam cấp của một ngôi nhà xây kiểu Pháp với một hàng rào hoa ti gôn màu hồng phấn. Nhìn chúng tôi lại nhớ những kỉ niệm với Phong. Nó khiến trái tim một cô gái bấy lâu chỉ biết mỗi một người con trai duy nhất là Phong cảm thấy hụt hẫng, bơ vơ. Lời Oanh nói " đàn ông chỉ toàn một lũ đểu giả, bọn họ chỉ chơi cho vui chứ không bao giờ thật lòng với mình đâu". Tôi đã kịch liệt phản đối vì tôi biết Phong không phải là một trong số đó, nhưng tôi đã mất niềm tin khi cầm mẫu giấy anh để lại. Tôi khóc, những giọt nước mắt thi nhau trào ra như thể chúng đang làm cuộc đua marathon xem ai về đích trước ấy. Tôi không biết mình khóc trong bao lâu, chỉ biết là khi cảm giác có ai đó ngồi sát bên, phà hơi thở ấm nóng vào mặt và chìa cái khăn tay ra, tôi giật mình ngẩng lên thì trời đã sẩm tối.
Tôi lúng túng xin lỗi, mặt cúi gằm xuống đất. Một giọng nói sang sảng nhưng cũng rất nhẹ nhàng vang lên làm lòng tôi dịu lại
- có chuyện gì mà khóc thế cô bé?
Tôi nhận xét đầu lên nhìn, tôi ghét bị người ta gọi là cô bé. Phong cũng hay trêu tôi và gọi tôi như thế. Trong mắt anh, tôi chẳng khác nào một đứa con nít. Tôi đã 23 tuổi và một cô gái trưởng thành, có suy nghĩ, cũng biết yêu biết ghét như bao cô gái cùng lứa, hoàn toàn không giống một đứa trẻ chỉ có dựa dẫm vào bố mẹ. Người thanh niên nói tôi không chớp mắt Sau đó anh ta còn nở nụ cười rất khó hiểu. Khi ấy nó làm tôi đang buồn chở lên quạu. - liên quan gì đến anh? Tôi khóc mặc tôi chứ!
Tôi vốn nhút nhát, ít quan hệ với người khác, do vậy việc phản ứng lại cũng làm chính bản thân tôi hơi bất ngờ. Anh ta vẫn tủm tỉm cười. Tôi cau có mặt mày, làu bàu
- đồ vô duyên !
Anh ta từ tốn giải thích
- cô bé đang ngồi chắn lối ra vào nhà tôi đấy ! Cô bé khóc trước cửa nhà tôi làm mấy bà hàng xóm tưởng tôi ăn hiếp bạn gái và cô em đang ngồi đây ăn vạ đó mà
Tôi giật mình, ngó nghiêng. Thật là xui vì gặp một tên mồm mép như anh ta. Tôi đang buồn, không muốn tranh cãi. Tôi đứng dậy, bỏ đi một nước
- khoan đã !
Giọng nói quyến rũ vang lên khiến bước chân tôi như muốn dừng lại nơi đây mãi mãi.
Tôi đứng bất động, Chỉ có đôi mắt là dõi theo từng nhịp gõ lộp cộp trên nền gạch. Vậy mà tôi chẳng hề nhận ra anh chàng đang rất gần mình. Gần đến nỗi Tôi có thể ngửi thấy mùi kẹo chewing - gum anh ta đang nhai và thoang thoảng mùi kem cạo râu. Tôi lặng đi, không dám thở mạnh như sợ anh ta biết được cảm xúc lạ của mình.
- tối, trời lạnh lắm đấy. Quấn cái này vào cổ cho bớt lạnh và biết đâu cái khăn của tôi sẽ giúp cô bé không còn cảm thấy cô đơn nữa
Tôi vẫn chẳng nhúc nhích. Người thanh niên từ từ sửa lại chiếc khăn len của anh ta trên cổ tôi. Tôi sững người không biết phải làm gì, máu trong người như đông cứng lại. Tôi khẽ rùng mình khi bất chợt mấy ngón tay anh ta chạm nhẹ vào má. Anh ta lẳng lặng quay trở vào nhà mặc cho tôi đứng đó. Đứng ở bậc thềm, anh ta hất tay chào tôi. Giờ tôi mới nhìn ra anh ta trong cái dáng cao kều, bộ jean bạc phếch với một cái mũ lưỡi trai đội ngược. Hình ảnh thật ấn tượng. Tôi vội vã bỏ chạy liền sau đó.
Tôi dành trọn cả một ngày để dạo phố. Đi chán chê, khát nước quá tôi bèn ghé vào cái quán nhỏ có trang trí khá hiện đại nhưng cũng thật giản dị. Nó làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên. Một bản nhạc dịu êm, nhẹ nhàng vang lên thu hút tôi. Ngạc nhiên, sửng sốt khi tôi nhận ra anh ta, chàng thanh niên ở ngôi biệt thự kiểu Pháp. Anh ta cũng nhận ra tôi và anh lại hất tay chào tôi. Những ngón tay anh lướt trên phím đàn. Tôi như lạc vào thế giới âm nhạc, tạm quên đi nỗi đau của trái tim. Trong khi tôi đang lim dim say sưa thưởng thức giai điệu thì giật nảy mình bởi một cú đập vai không lấy gì làm dễ chịu. Trừng mắt nhìn, tôi thấy nụ cười tươi tắn của anh ta. Tôi nhích ra xa khi anh chàng ngồi sát mình. Anh ta chỉ và nói
- cô bé thích chiếc khăn phải không? Cô bé quàng đẹp lắm
Tôi sực nhớ đến chiếc khăn anh ta chòang vào cổ tôi hôm nào và cảm thấy xấu hổ. Tôi vội vã cởi nó ra nhưng anh ta đã ngăn lại. Tay anh ta nắm chặt tay tôi
- coi như quà anh tặng cô bé được chứ? Anh là Long, còn cô bé tên gì?
Tôi trả lời một cách máy móc
- tên là Quyên ạ !
- hay quá ! Tên em đẹp lắm
Lời khen làm tôi đỏ mặt
- chúng ta làm bạn nhé? Anh vẫn chưa biết hôm nọ vì sao em khóc.
- không sao. Bạn trai em bỏ em rồi
Tôi nói mà không chú ý là mình đang nói gì, với ai.
- Em yêu anh ta lắm phải không?
- đó là người con trai em yêu nhất trên đời
Tôi thú nhận một cách vô thức
- sẽ có một ngày xuất hiện người con trai khiến em yêu hơn anh ta
Long thì thầm bên tai tôi bởi tiếng ồn ào xung quanh to quá
- không ai nữa đâu
Tôi lại rơi vào những suy nghĩ lẩn thẩn của chính mình. Hình ảnh Phong cứ lởn vởn trong đầu khiến đầu óc tôi quay cuồng. Long kéo mạnh tôi đứng dậy. Anh dẫn tôi đến bên cây đàn và ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh ta. Anh đánh một bản nhạc gì đó mà tôi không biết tên, chỉ biết rằng nó làm cho trái tim đang đau đớn bỗng bùng lên một sức sống kì lạ, không ủ dột, buồn phiền và mệt mỏi nữa. Lần đầu tiên sau ngày Phong ra đi, tôi không còn mơ thấy ác mộng khi đêm về.
Sáng hôm sau, tôi đi làm. Sếp rất hài lòng với khuôn mặt trẻ trung tươi tỉnh của tôi. Thu dọn tất cả những kỷ niệm với Phong, tôi khởi động một ngày mới không có anh trong cuộc đời. Công việc vẫn cuốn lấy tôi không ngừng khiến tôi chẳng có dịp tìm đến Long để cảm ơn anh. Long đã giúp tôi lấy lại thăng bằng và tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Sau một thời gian, tôi cảm thấy thoải mái với cuộc sống tự do. Tôi không còn ngóng chờ tin tức hay thư của Phong nữa. Anh có cuộc sống của riêng anh và tôi cũng thế. Có một điều khiến tôi bàng hoàng đó chính là không hiểu vì sao tôi nghĩ đến Long nhiều hơn. Tôi nhớ giọng nói sang sảng nhưng cũng rất nhẹ nhàng của anh. Nỗi nhớ thật đáng sợ. Tôi ước sao những ngón tay nghệ sĩ mềm mại của anh chạm vào má tôi như hôm nào. Tôi vẫn nhớ lời anh nói "sẽ có một ngày xuất hiện người con trai khiến em yêu nhiều hơn anh ta". Đúng, anh nói rất đúng.
Long đã chuyển nhà. Thi thoảng tôi có ghé quán nước trước đây để tìm Long. Ý nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa làm tôi hốt hoảng, sợ hãi. Tôi thầm cầu nguyện...
Nhờ sự nỗ lực phấn đấu mà tôi được thăng chức, và cũng thật ngạc nhiên,sếp mới quản lý trực tiếp tôi lại chính là Long. Anh đĩnh đạc trong bộ com-lê lịch sự chứ không phải bùi bụi như hôm chúng tôi mới gặp nhau lần đầu. Cả hai cùng sững sờ nhìn nhau.
Long đến gần và đưa tay lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt tôi. Anh nói
- hình như lần nào gặp em, anh cũng thấy em khóc !
Quên cả việc mình đang đứng ở đâu, tôi nhào vào lòng anh và càng khóc to hơn. Tôi nói trong nước mắt
- anh biến mất đi đâu để em tìm suốt những ngày qua thế?
Long choàng qua người, dìu tôi ngồi xuống chiếc ghế. Anh đưa chiếc khăn tay cho tôi và hỏi
- em vẫn ổn chứ
Tôi lắc đầu
- em đang tìm người đàn ông mà em sẽ...
- yêu nhiều hơn Phong phải không?
Long tiếp lời. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, khẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì bất ngờ của tôi
- em tìm thấy chưa?
Tôi khẽ gật đầu
- ai thế? Có phải chủ nhân chiếc khăn mà em đang quàng kia không?
Long chỉ chiếc khăn trên cổ tôi. Anh đặt một nụ hôn lên trán tôi. Bỗng chốc tôi tưởng mình đang mơ. Cấu nhẹ vào má mình tôi nói khẽ
- sự thật ư?
Long mỉm cười, anh khẽ kéo tôi đã phía cửa sổ. Bầu trời thật xanh, xanh bất tận. Tôi ngả đầu vào vai Long, tâm hồn dào dạt cảm xúc. Tình yêu thật lạ ! Nó đến thật nhanh nhưng cũng rất từ từ, dần thấm sâu vào trí óc và len lỏi tới trái tim chúng ta mà ta chẳng hay biết gì, chỉ đến khi nó khắc vào trái tim ta nỗi nhớ da diết ai đó thì ta mới hay: ta đang Yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com