Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn phương


Trước khi gặp em anh chưa từng yêu ai, vì vậy mà trái tim đã trơ lì khô khốc, nhưng sâu thẳm con tim, bên trong vẻ trơ lì ấy vẫn là con tim được khát khao yêu thương. Nhưng cuối cùng lại là một tình yêu đơn phương . Thứ tình cảm khi xa khi gần, lúc ấm lúc lạnh, phải chăng đến phút cuối sẽ chỉ là mệt mỏi. Mỗi khi đứng trước mặt em anh phải cứng rắn, phải lạnh lùng... bởi anh sợ, sợ em biết anh yêu em, sợ em mãi mãi cũng là thương hại anh mà thôi.

Nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên cao cho bé con bên cạnh, ôn nhu mà hôn lên vần trán cậu một cái, mà trong đó chứa đựng biết bao sự ôn nhu, lo lắng.

"Mai về clb rồi em có nhớ anh không Hậu?" Câu hỏi phát ra nhưng hơn phân nữa là nghẹn lại trong cổ họng anh sợ cậu nghe thấy, sợ phải nghe những câu không muốn nghe, sợ bản thân bị thương tổn.

"Nhớ chứ, đương nhiên nhớ rồi" Hậu bất chợt nói làm anh phát hoảng giật bắn người, nghe kĩ lại hóa ra "Nhớ chứ, đương nhiên nhớ, anh sẽ mua quà cho em mà". Lòng Dụng bất chợt chùng xuống, phải chi câu nói này giành cho anh thì...

Đêm nay anh không muốn ngủ, muốn ở bên cạnh nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt của cậu, bất giác anh cầm đt chụp cậu một tấm, cậu lúc đang ngủ trong thật sự đáng yêu vô cùng, không đanh đá, lếu láo như lúc thức. Nhìn cậu, anh chợt nhớ tới hình ảnh cậu chạy trên sân cỏ, cậu chưa đủ 19 tuổi đã được gọi lên tuyển đá, vậy mà vì chấn thương phải ngồi trên hàng ghế dự bị,nhìn cậu khóc sau cabin mà lòng anh quặn thắc, lúc đó anh chỉ muốn chạy đến mà ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng mà dỗ dành "không sao em đã cố gắng rồi". Nhưng sao chân mãi cứ đứng chôn chặt một chỗ, không thể chạy đến ôm lấy cậu mà dỗ dành. Nhìn anh Phượng cứ như vậy mà chạy qua chỗ anh, chạy đến chỗ cậu mà dỗ, anh ước gì mình có thể như anh Phượng chạy lại ôm cậu, dũng cảm như anh hai cậu đè Đức Chinh ra giữa sân bóng. Trong mắt anh chính là ẩn chứa biết bao sự bi thương, đau khổ. Từng đoạn kí ức, cứ từng đoạn từng đoạn tái hiện lại trong đầu anh, từ lần đầu gặp gỡ cho đến bây giờ, rồi chợt ôm cậu vào lòng mà nâng niu. Hậu đang ngủ, cảm nhận được hơi ấm cũng vòng tay ôm lại, trong lòng thầm nhủ "Gối ôm ơi gối ơi m ấm quá đi a"

Gặp em là sự tình cờ, yêu em là anh tự nguyện. Bên em đến cuối con đường là lựa chọn của anh. Chính vì là em, nên mới khiến anh yêu như vậy.

Nhưng có lẽ không có ai biết có người đứng bên ngoài cánh cửa đã vô tình thấy được cảnh tượng kia, Đức Chinh khẽ trượt dài xuống bên ngoài cảnh cửa . Từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má vốn đã đen vì sương gió nay thêm nước mắt trông giống hệt chú chó nhỏ lem luốt. Phải Đức Chinh chính là yêu Tiến Dụng. Cùng Dụng ở cùng clb, cùng sinh hoạt, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi chung đã khiến Đức Chinh bất giác nẩy sinh tình cảm với người kia, cái thứ tình cảm nhỏ bé như hạt mầm, nhưng lại không ngừng nảy sinh trong lòng y.

Quan hệ giữa Anh và y không phải người yêu, không phải người thương, không phải tình cũ, cũng chẳng phải họ hàng thân thít. Nhưng khi ở bên anh, y mới là y hoàn toàn. Có thể khóc dù cho bản thân y không phải là kẻ dùng nước mắt để diễn tả nỗi buồn. Anh vượt qua mức bạn thân, thân tới mức không thể nào từ bỏ được, không thể nào giận được.

Đức Chinh như những bông hoa hướng dương kia, một lòng hướng về phía mặt trời là anh, dõi theo anh lâu như vậy, cuối cùng lại đem anh tặng cho người khác. Có đôi khi y đã từng nghĩ chỉ cần ở bên cạnh Tiến Dụng dù không hứa hẹn gì thì cũng đã khiến cho y vui vẻ, hạnh phúc. Bầu trời rộng như vậy, lớn như vậy, làm sao có thể nhìn ra đâu là vĩnh cửu, đâu là cuối cùng. Chỉ cần có thể nhìn thấy anh thì tốt rồi.

Con người có thể ăn nữa bữa, ngủ nữa buổi nhưng không thể đi nữa con đường chân lí và yêu bằng nữa trái tim. Toàn bộ trái tim này của y đều dành hết cho anh. Nếu có một ngày, Bùi Tiến Dụng bước vào thế giới nội tâm Hà Đức Chinh, Tiến Dụng sẽ khóc vì nơi ấy tất cả đều là anh. Và nếu một ngày, Đức Chinh bước vào thế giới nội tâm của Tiến Dụng, y cũng sẽ khóc vì nơi ấy y không hề tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com