CHAP 4
Tôi đứng ở trước cửa phòng ăn , ngập ngừng không dám vào . Không phải là không dám mà tôi cảm thấy không ổn . Trái tim tôi đập nhanh quá cũng đâu phải lần đầu nhìn thấy anh . Đúng rồi ! Đâu phải lần đầu . Nhưng lúc nào cảm giác cũng giống lần đầu . Bồi hồi xen lẫn phấn khích
_ Phu nhân , chúng ta vào thôi
_ Hả ? À ... vào thôi
Dì Lee mở cửa rồi nhẹ nhàng đi vào trước tôi nhanh chân đi theo sau . Tôi lén lút đưa mắt ngó quanh tìm hình bóng người đàn ông tôi yêu . Xem nào , Taehyung kia rồi . Anh ấy lúc nào cũng vậy nhỉ ? Trầm lặng nhưng lại cuốn hút . Tôi cứ vô thức nhìn anh chằm chằm như thế . Mong thời gian ngừng lại ngay lúc này để tôi có thể nhìn ngắm anh như thế mãi mãi . Chỉ cần vậy thôi tôi cũng đã rất mãn nguyện rồi
_ Phu nhân ngồi đây này
Dì Lee kéo tôi đến chỗ cái ghế gần anh và mời tôi ngồi . Tôi bối rối nhìn anh rồi lại quay qua nhìn cái ghế . Có cần phải vậy không ? Dì đây là cố tình , không lẽ dì quên Taehyung anh ấy không thích tôi ? Ngồi hay ngồi không ngồi hay ngồi . Tôi cứ đứng như thế không dám nhúc nhích . Có trời mới biết tôi đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ cỡ nào
_ Ngồi đi
Câu nói vừa thốt ra phá tan mọi suy nghĩ của tôi . Tôi đưa đôi mắt hoang mang nhìn về phía giọng nói đó . Tôi có nghe nhầm không ? Anh đây là vừa kêu tôi ngồi xuống cạnh anh . Không đùa tôi đấy chứ ?
_ Em có thể ngồi sao ?
_ Cô ngồi đi
Tôi thật sự được ngồi này . Tôi nhanh chóng ngồi xuống cạnh anh . Vẻ mặt không kiềm được xúc động mà vui mừng . Từ lúc đặt chân vào đây thứ tôi chú ý cũng chỉ có mình anh và lúc này cũng thế . Tôi không thể nào dời mắt khỏi người đàn ông này . Đúng là quả báo của tôi đến rồi
Tôi vừa ngồi , đồ ăn cũng nhanh chóng được đưa lên . Mùi thức ăn làm tôi hơi mất tập trung . Tôi đảo mắt một lượt nhìn những dĩa thức ăn trên bàn mà lòng bắt đầu có những biểu hiện của sự rung động . Toàn là những món tôi thích . Có phải hôm nay ông trời đã biết thương người rồi không ?
Nếu nói chỉ nhìn anh là tôi mãn nguyện chính là sự thật nhưng chỉ nhìn anh mà tôi no chính là nói dối . Làm gì có chuyện nhìn người khác ăn mà bản thân được no nê . Cái đó chỉ có trong mấy bộ phim tình yêu sến súa mà tôi hay xem thôi . Cứ cho ở ngoài đời có chuyện đó đi thì chắc chắn tôi không nằm trong số đó . Ăn là ăn yêu là yêu . Hai thứ đó đâu có giống nhau nên đâu có thể xếp chúng ngang hàng được
_ Ngày mốt cô có bận gì không ?
Tôi vừa ăn thử miếng cháo liền bị câu nói của anh làm cho sặc . Dì Lee thấy vậy liền chạy lại vỗ lưng tôi , đưa cho tôi miếng giấy để lau miệng . Tôi cười chừ nhận lấy sự giúp đỡ của dì
Hôm nay anh ấy thật sự bị bệnh à ? Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác . Vui thì vui thật đấy nhưng kiểu này tôi sợ bản thân vì shock mà ngủm mất . Chết kiểu này không oai gì cả . Tôi không thích đâu
_ Em xin lỗi . Ngày mốt em rảnh , ngày nào cũng rảnh ...
_ Ông nội nói ngày mốt về nhà ăn cơm , cô sắp xếp đi
_ Anh có đi chung không ?
_ Cô nghĩ tôi có thể không đi ?
_ ...
Vậy là anh ấy có đi rồi . Có thể trong một tuần được ăn cơm chung với anh ấy tận hai lần . Thật sự thật sự tôi quá may mắn rồi . Có phải kiếp trước tôi đã làm rất nhiều việc tốt không ?
Đang đắm mình trong những tưởng tượng của bản thân thì Taehyung đột nhiên đứng dậy . Anh ấy không ăn nữa sao ?
_ Quản gia lấy cà phê mang lên phòng cho tôi
Anh ấy rảo bước nhanh ra ngoài cũng không thèm nhìn tôi một cái . Giờ mới để ý từ nãy đến giờ anh ấy chưa nhìn tôi cái nào .
Kể cả nói chuyện cũng thế anh ấy chỉ nhìn ở đâu đâu mà nói chuyện với tôi . Tôi thật sự không có sức hút vậy sao ? Không thể nào
Tôi nhìn đống thức ăn ngon lành trên bàn mà cảm thấy mất hứng . Nói là ăn chung mà không phải sao ? Vậy thôi chứ tôi vẫn ăn ngon như bình thường . Làm gì có ai có thể cưỡng lại sức hút của mấy đứa bé mang tên
" thức ăn " này cơ chứ . Chúng ngon thế cơ mà
Nói là đợi mình ăn cơm mà lại bỏ mình lại một mình thế mà là đợi à ? Thế là bỏ bê mình rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com