Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Do tình thế quá gấp, nên Dĩ Bân cũng ôm hẳn Lưu Anh đi đến bệnh viện mà không báo cho Nhất Hàn biết. Nhưng trong công ty có đến trăm ngàn con mắt, chỉ là họ chẳng dám tọc mạch lại với chủ tịch.

Khoảng chừng sau 3 tiếng, kể từ khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, Lưu Anh mới tỉnh lại. May là do anh bị kích động và ngã nhẹ, nên cái thai dù ảnh hưởng cũng chẳng đến đỗi phải mất.

"Em tỉnh rồi à? Có cần tôi gọi bác sĩ không?"

"Không cần."

Lưu Anh muốn chống tay ngồi dậy, nhưng sao thấy bụng mình vẫn còn đau, nên mặt mày nhăn nhó và chọn yên phận nằm lại giường.

"Em đừng có gấp ngồi dậy, đứa bé mới ổn định thôi, em đừng quá sức."

Lưu Anh cũng ngờ ngợ mình có thai, bởi bụng đau còn xuất huyết. Nên giây phút nghe Dĩ Bân bảo như thế, lòng cũng không quá kinh ngạc. Chỉ có điều, thay vì vui mừng, anh chuyển sang lo cho tương lai của con nhỏ. Giữa bản thân cùng Nhất Hàn đang có vết rạn, dù chẳng mấy lớn lao nhưng ai biết sau này ra sao.

"Dĩ Bân, thật ngại quá, làm phiền anh nhiều đến vậy."

"Không sao, chúng ta có thể làm bạn mà. Bạn bè thì tính toán mấy cái nhỏ nhặt này làm gì?"

Lòng Dĩ Bân còn yêu Lưu Anh rất nhiều, nhưng anh bây giờ đã làm người của Nhất Hàn rồi. Có mơ tưởng hay tiếp tục ôm ấp mối tình xưa cũng chẳng có tác dụng. Nên đành thuận theo những gì đã an bài, cho lòng đỡ đau. Chỉ là nhìn anh có con với người khác, thâm tâm vẫn bị ảnh hưởng.

"À đúng rồi, giấu chuyện có thai giúp em, em không muốn Nhất Hàn biết."

Dĩ Bân có chút không hiểu, nhưng quyết định của Lưu Anh là thứ nên ủng hộ, thành ra gật đầu coi như thỏa hiệp. Đối phương đưa một ly nước cho anh, nhưng nằm rất khó uống nên đành đỡ ngồi dậy. Lúc này Nhất Hàn từ ngoài đi vào liền nổi máu ghen, nhanh xô anh ấy ra một bên để đỡ lấy vợ của mình.

"Anh cút đi đi."

"Nhất Hàn em đủ rồi. Là Dĩ Bân đưa tôi vào bệnh viện, không có anh ấy tôi chẳng biết mình ra sao nữa."

Nhất Hàn bị Lưu Anh la thì càng nổi giận hơn, nên thở hắt ra một hơi và bảo:

"Ở PRI có biết bao nhiêu nhân viên, tại sao anh phải lựa ngay trước mặt anh ta mà ngất?"

"Chủ tịch, phu nhân, tôi xin phép về trước."

Dĩ Bân không muốn khiến Lưu Anh khó xử nên xin về. Nhưng Nhất Hàn đã chẳng cho phép.

"Anh đứng lại đó cho tôi, tôi cho anh về chưa? Chưa thì đứng yên đi."

"Lâm Nhất Hàn, đủ rồi em à, em không thấy mất mặt sao? Em đáp trả lại người đã cứu giúp vợ em như thế đó hả?"

Lưu Anh càng nói, chỉ khiến máu nóng trong người Nhất Hàn sôi trào hơn. Bởi cậu là chồng nhưng vợ mình ngất cũng chẳng biết, mãi đến khi vô tình nghe đám nhân viên bàn tán mới phát hiện ra. Thử hỏi còn cái nào mất mặt và khó chịu hơn điều này? Trong khi tình cũ của anh lại ở cạnh bên chăm sóc, nửa bước chẳng rời, động tay động chân. Vậy mà anh ở đây chẳng hiểu, chỉ biết la cậu là giỏi thôi.

Nhất Hàn sẽ không mất mặt, nếu Lưu Anh im lặng, nếu Lưu Anh chẳng bên Tất Dĩ Bân. Anh đang tạo cho đối phương cơ hội cười vào mặt cậu. Nhưng kể ra là do cậu tự nghĩ nhiều, chứ anh hoặc người còn lại đều chưa từng muốn cười nhạo hay nhấn chìm gì cậu.

"Anh mới là người nên thôi đi. Sao hả? Ở với tình cũ nên vui lắm đúng chứ? Tôi đến phá hoại bầu không khí nên anh mới cáu gắt với tôi."

Dĩ Bân thật sự không muốn gia đình của Lưu Anh bị rối ren với nguyên do là mình, nên đành mở miệng:

"Chủ tịch, ngài...."

Nhưng Dĩ Bân chưa nói xong đã phải ngưng lại, khi Lưu Anh tát Nhất Hàn một cái. Còn đẩy mạnh cậu ra, không cho chạm vào người mình nữa.

"Em cút khỏi mắt tôi đi. Lâm Nhất Hàn à, em lớn rồi, em còn là Lâm tổng, trong tay nắm đến cả ngàn nhân viên đó. Thế mà em đang mang thái độ gì vậy? Chính em đang tự biến em thành trò cười và trở nên thấp kém đó."

Nhất Hàn chẳng tin được, Lưu Anh sẽ đánh mình, nên ánh mắt đỏ ngầu. Nhưng cậu sao có thể bạo lực với anh đây? Bởi dù có ra sao thì tình yêu dành cho anh, nó thực sự tồn tại.

"Em ghen á? Em lấy tư cách gì để ghen? Em đừng có quên, em cũng chẳng tốt lành gì cả."

Nói đến đây, Dĩ Bân nghe mới cả kinh. Hóa ra Nhất Hàn chẳng thương yêu Lưu Anh hết mực mà đi ngoại tình sao? Cậu giành người từ tay đối phương về không phải dễ, nên chuyện mất mặt này vốn đâu đến lượt anh ấy nghe, nên giận cá chém thớt rằng:

"Cút đi, cút đi cho tôi."

Dĩ Bân đang chờ giây phút này còn không kịp, nên nhanh chân chạy đi. Căn phòng bây giờ dần lắng xuống yên ắng, Lưu Anh vì lo cho đứa nhỏ mới bị động mà cố gắng giữ bình tĩnh. Để hô hấp trở về nhịp đều đặn, cho bụng bớt quặn đau rồi nằm xuống. Còn đối phương vừa giận vừa thấy sai, cộng thêm thấy anh bệnh nên đành thôi. Ngoan ngoãn kéo ghế, ngồi xuống cạnh bên.

Nhất Hàn giận cũng có cái lý của nó, nhưng cũng không thể nói là cậu chẳng sai. Nên thay vì đẩy tình hình trở nên căng thẳng, khó lòng cứu vãn. Cậu sẽ chọn nhường một bước, coi như thể hiện tình cảm nơi mình cho Lưu Anh thấy.

Thời gian trôi qua một lúc lâu, Lưu Anh nghĩ cũng thông suốt gì đó nên quay sang xoa xoa đầu Nhất Hàn. Cậu thấy anh chủ động bắt chuyện nên vui mừng, nắm lấy bàn tay ấy áp vào gò má của mình.

"Em sẽ chấm dứt với cô ấy chứ?"

"Tôi sẽ đổi thư ký."

Nhất Hàn như một con cún nhỏ trong tay Lưu Anh, môi hơi bĩu ra do ủy khuất bị bỏ mặc từ nãy đến giờ, song nhỏ giọng đáp. Anh nghe xong cũng phì cười một cái, tỏ vẻ hài lòng.

Căn bản, Lưu Anh có thai rồi, anh không thể nào vì chuyện trăng hoa thường tình của Nhất Hàn, mà để con mình chẳng có một gia đình trọn vẹn. Cái nào cần nhịn được thì nhịn, chừng nào thấy khó lòng cứu vãn thì hãy đi đến viễn cảnh xấu nhất. Và đó là một trong những nguyên do, anh giấu chuyện mình mang thai. Bởi cậu mà biết được điều đó, thì đừng nói là chuyện ly hôn, dù để anh rời khỏi mình nửa bước cũng chẳng được.

Vợ chồng đầu giường giận nhau, thoáng cuối giường đã làm hòa. Những lúc nóng giận không nhất thiết phải một bên cương, một bên nhịn. Chung quy là phải hiểu rồi tạo nên một sự dung hòa nhất định. Ít nói một câu, chịu ấm ức một lần cũng đâu có chết. Song kết quả là giữ được mái ấm hạnh phúc. Nghĩ lại chẳng phải rất đáng à?

Thật, Nhất Hàn không hề muốn cùng Lưu Anh gây nhau, chứ nói chi là đến độ ngất xỉu phải vào bệnh viện. Nên lúc biết anh bị như vậy, lòng lo và ân hận lắm. Chỉ là đối phương được cậu cướp từ tay người khác về, chứ ngay từ đầu chẳng định là của bản thân. Thành ra cực kỳ bất an, nói một cách chính xác là lo sợ. Sự thấp thỏm ấy càng hình thành mãnh liệt khi anh cùng Dĩ Bân ở một chỗ.

Nhất Hàn không tin mấy chuyện thuận theo duyên phận hay tự nhiên. Đặc biệt là câu ông bà xưa thường nói: Cái gì chẳng là của mình, có giành đến đâu thì cũng không thuộc về mình. Có lẽ cậu ngang tàng, cậu muốn tự mình viết lên hạnh phúc của bản thân với đối tượng mà trong tâm thật sự thích. Chứ chẳng màng đến chuyện đoạn đường cùng đi sẽ dài hay ngắn, tâm ý đối phương dành cho mình là sâu hay đậm.

Nhất Hàn có tiền, có quyền, cậu không ngại giam cầm Lưu Anh để đạt được mục đích. Nếu cậu nhu nhược, yêu mà chẳng giành lấy, còn đi tác hợp rồi nhường lẫn chúc phúc. Thì ai sẽ cảm thán giúp cậu sự cao thượng ấy? Nỗi khó chịu và khiếm khuyết trong tim ai sẽ bù vào? Nên thà mang danh ích kỷ, chứ cậu sẽ không tự ngược đãi mình.

Ở bệnh viện thêm một hôm, Lưu Anh cũng xin về. Nhất Hàn thì tin lời anh nói, do hạ đường huyết mà ngất, thành ra đâu coi sổ khám bệnh, vậy nên nào biết kết quả có thai nằm bên trong. Coi như bước đầu giấu che đã thành công, phần còn lại phải xem biểu hiện gần đây từ cậu. Nếu được thì chọn lựa tiếp tục, chẳng ổn thì đành dứt ruột mà đi.

Lưu Anh bắt TV về cách dưỡng thai trong giai đoạn đầu xem và chẳng ngừng không xoa bụng mình, miệng cứ mãi nhoẻn lên. Anh đặt kỳ vọng vào đứa con này rất nhiều, bởi nó xuất hiện vào lúc cả hai bất hòa. Nghĩ thoáng một chút sẽ giống cứu tinh, đôi khi còn giúp Nhất Hàn thay đổi nhiều thứ.

Còn đang xem thì nghe chuông cửa, sau khi người giúp việc ra mở thì người tiến vào là một ông cụ. Lưu Anh không biết ông ấy là ai, nhưng cũng tắt TV rồi đứng lên chào hỏi.

Ông nhìn thấy Lưu Anh thì liền chết đứng tại cửa, ánh mắt cũng rất cả kinh và mở to. Anh không hiểu nguyên nhân do đâu, nên ngập ngừng hỏi:

"Dạ...ông sao thế ạ? Ông....ông quen Nhất Hàn?"

Ông run run, chống gậy đi lại ghế ngồi xuống rồi nói:

"Tôi là ông nội của Nhất Hàn. Cậu chắc là Lưu Anh, vợ mới cưới của nó?"

"Dạ đúng ạ."

Lưu Anh rót cho ông ly trà rồi đưa bằng hai tay. Ông nhận lấy nhưng ánh mắt cứ dán lên anh, làm bản thân có chút khó chịu và thấy thiếu tự nhiên. Lòng bắt đầu nghĩ sâu xa, phải chăng đang bị chê do chẳng môn đăng hộ đối?

Lưu Anh nghe đâu, Nhất Hàn còn một ông nội và một bà ngoại. Nhưng bà ngoại thì hôm tổ chức hôn lễ có thấy, còn người ông bận du lịch thế giới, hưởng thụ sự nhàn nhã của tuổi xế chiều theo tour nên chẳng thể về. Vậy là hôm nay ông vừa về nước và đến đây sao?

"Mẹ cậu tên gì?"

"Dạ?"

Lưu Anh khó hiểu, vì đâu lại hỏi như thế? Nhưng rồi cũng đáp:

"Dạ là Tàu Mẫn Giang."

Ông đang uống nước, nhưng nghe xong thì càng giật thót và làm rớt ly. Chính Lưu Anh từ bên ngoài nhìn vào, cũng nhận thấy tim ông giống như đã nhảy ngược lên.

"Ông...ông ơi....ông làm sao vậy?"

"Hóa ra....cậu là con của cô ấy....bởi thế mà tôi lại thấy hai người giống nhau."

Ông nội ôm ngực, nói năng như hụt hơi, tay run run chỉ vào mặt Lưu Anh. Anh phút này càng hóa mơ hồ, thế là trong quá khứ, Mẫn Giang biết ông của Nhất Hàn sao?

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Dạ....dạ con....con sinh năm 1991, tháng 10, ngày 5."

"Đúng là oan nghiệt, oan nghiệt mà."

Ông nội như chịu không nổi cú sốc, sau khi nói lên câu đó cũng ngất đi. Lưu Anh hốt hoảng chẳng biết phải ứng phó thế nào, thì Nhất Hàn đã từ ngoài đi vào.

"Có chuyện gì?"

Nhất Hàn nghe tin ông nội về nên cũng bỏ việc ở tập đoàn, nào ngờ vừa đến nơi thì đã thấy cảnh này. Vì vậy mà lòng nóng như có lửa, nhanh chạy đến đỡ ông và hỏi Lưu Anh.

"Tôi....tôi không biết, đột nhiên ông nội có mấy biểu hiện lạ rồi ngất đi."

Nhất Hàn cũng chẳng thể chần chừ, nên nhanh đỡ ông ra xe và lái đến bệnh viện. Cậu định không cho anh đi theo, bởi anh vừa xuất viện hồi qua. Nhưng bản thân đâu thể vì nguyên nhân này mà mặc kệ nên kiên quyết mở cửa xe leo lên. Tình hình trước mắt đâu thể chậm trễ, nên cậu đành thôi, mở thắng đạp ga lái đi.

Bác sĩ cấp cứu xong, cũng nói do bị kích động quá mức mà ngất xỉu. May là ông thích tập thể dục, chẳng có các bệnh về tim mạch, bằng không trường hợp trên sẽ hóa thành đột quỵ và nguy hiểm rất nhiều.

Nhất Hàn hỏi tới lui Lưu Anh mấy lần, để xem nguyên do. Nhưng anh ngoài thuật lại những gì mình đã nói cùng ông đã hỏi thì đâu còn gì khác. Nhưng bấy nhiêu đó có gì đủ để bị shock? Thật rất khó hiểu. Chỉ là may, cậu hiểu rằng, anh đâu có nguyên nhân khác để nói dối.

Thật may là khi trời chập tối, ông nội cũng tỉnh lại. Ông mở mắt nhìn trần nhà một hồi lâu, Nhất Hàn cạnh bên càng thấy lo và nắm chặt tay ông.

"Ông à, ông sao rồi? Sao ông lại ngất chứ?"

Ba mẹ Nhất Hàn trước khi mất, cũng chẳng dành nhiều thời gian cho cậu bằng người ông này. Nên trong lòng cậu, ông rất quan trọng, huống chi người thân trên đời chỉ còn ông và bà ngoại đang ở biệt thự cạnh biển dưỡng lão.

"Hai đứa, ly hôn đi."

Lưu Anh cùng Nhất Hàn đều không tin được những gì người ông đã yêu cầu.

"Ông à, ông sao vậy? Lưu Anh đúng là không môn đăng hộ đối thì đã sao? Không phải ông cũng từng nói, con cứ lấy người con yêu, đừng màng gia cảnh sao?"

Lưu Anh đành giữ yên lặng, để cho Nhất Hàn nói chuyện. Nhưng lòng buồn lòng, vừa vịn bụng có chứa một sinh linh, vừa tủi phận.

"Đều do lỗi của ông, nếu năm đó ông không đuổi cô ấy đi, có lẽ sẽ chẳng có oan nghiệt như hôm nay."

Cả hai càng nghe càng không hiểu nổi, người ông này đang nói cái gì.

"Ông nội..ông đã đuổi ai? Ông nội à, ông ổn chứ?"

Nhất Hàn còn định kêu Lưu Anh mời bác sĩ, thì ông đã lên tiếng rằng.

"Gần 30 năm trước, ông đã đuổi Tàu Mẫn Giang đi. Vì ba của con phải cưới mẹ con, có như thế mới thiết lập mối làm ăn kinh doanh ổn định. Tạo nên một Lâm Thị cực kỳ vững chắc, ai muốn phá cũng không có khả năng."

Lưu Anh sao có thể tin, mẹ mình từng là người yêu của ba Nhất Hàn. Nhưng quá khứ cũng là quá khứ, chẳng lẽ người già như ông còn vướng bận tới lúc này, buộc đời con cái cũng phải gánh chịu phân ly sao?

"Nhưng con lấy Lưu Anh thì có sao chứ? Ông có lỗi với mẹ của anh ấy, ba con cũng có lỗi với mẹ của anh ấy. Thì coi như con đứng ra chuộc lỗi, chăm sóc và mang hạnh phúc đến cho anh ấy cũng hợp tình hợp lý, tại sao phải ly hôn?"

Mặt của ông nội vẫn không đổi sắc, mãi nhìn lên trần nhà rồi chầm chậm bảo:

"Đứa cháu ngốc, Lưu Anh nó sinh tháng 10, năm 1991. Thế thời gian ông đuổi Tàu Mẫn Giang đi là khoảng tháng 3, năm 1991. Thế con nói xem, hai đứa con có quan hệ là gì mà còn chưa chịu ly hôn?"

Lưu Anh như bị sét đánh trúng, cảm giác chân đứng chẳng vững nên lùi lại mấy bước. May mà cạnh bên có tủ nhỏ, bằng không đã khuỵu xuống nền gạch mất rồi. Còn Nhất Hàn như chết lặng, nào mở miệng nói tiếp được điều gì nữa.

Đó là nguyên do vì đâu mà khi ông thấy Lưu Anh, giống y như Mẫn Giang của 30 năm về trước liền sợ hãi đến chân tay đều bủn rủn.

Lưu Anh cùng Nhất Hàn sao có thể là anh em được? Cả hai cùng nhau kết hôn, cùng nhau ăn ở, thậm chí là có con với nhau rồi. Chuyện này bắt anh phải chấp nhận làm sao?

"Không....không thể nào, không đâu."

Lưu Anh lẩm bẩm trong miệng mấy câu chữ như chẳng chấp nhận rồi chạy đi. Anh sẽ đi tìm mẹ của mình hỏi cho rõ. Nhất Hàn nhìn đối phương như thế liền lo và chua xót, muốn chạy theo nhưng đã bị ông nội giữ lại.

"Cứ để cho nó một mình đi, có con xuất hiện chỉ làm nó rối thôi."

Nhất Hàn còn chẳng chịu nổi sự thật này thì làm sao Lưu Anh chịu được? Nhưng đúng như ông nội nói, giờ này nên cho anh yên tĩnh. Thành ra cậu đành ở lại đây, nghe ông mình kể lại chuyện năm xưa. Còn anh bắt nhanh taxi, kêu họ chở đến gặp mẹ mình.

Trên xe, Lưu Anh rơi cả nước mắt và bụng chẳng ngừng quặn thắt. Chính đứa nhỏ làm anh đau nên những nỗi sợ càng dâng cao. Nếu hai người thật sự có quan hệ máu mủ, thì tội lỗi biết chừng nào. Thậm chí là đứa con mới bốn tuần tuổi, chưa thành hình hài này phải làm sao?

Lưu Anh cuối cùng cũng về được đến nhà, nhanh trả tiền taxi rồi tự mở cửa vào trong. Lúc này chỉ có mình Mẫn Giang ở nhà, còn ba Lưu đã bận đi ra ngoài.

"Sao thế con? Sao con khóc? Còn về nhà giờ này nữa. Nhất Hàn ức hiếp con à?"

Với bộ dạng này của Lưu Anh, quả thực khiến Mẫn Giang lo lắng không yên. Anh chỉ biết lắc lắc đầu, sau đó hít sâu một hơi, đem những xúc cảm đang trào dâng dằn xuống rồi hỏi:

"Mẹ và ba chồng con, từng yêu nhau?"

"Ba chồng con? Sao có thể chứ? Con đang nói gì vậy?"

Mẫn Giang thật sự không biết Nhất Hàn là con của tình cũ, nếu biết đương nhiên sẽ phản đối hôn sự đến cùng.

"Ba chồng con, là Lâm Chu Hào, mẹ nói cho con biết đi, mẹ có quen ông ta không?"

Mẫn Giang thật sự bị hốt hoảng mà dùng tay che lại miệng mình. Bằng không sẽ thét ra loại thanh âm gì cũng chẳng rõ. Sao trên đời có sự trùng hợp như thế? Thảo nào bà nhìn Nhất Hàn cứ thấy quen mắt, nhưng thời khắc ấy lại nào nhớ đến cả hai đều mang họ Lâm mà hỏi han, thăm dò.

"Nói cho con biết đi, con và Nhất Hàn có phải anh em không? Có phải cùng cha khác mẹ không?"

Lưu Anh chẳng kìm nổi mà lại khóc. Mẫn Giang cũng không biết nói sao, bởi bà nào dám đi xét nghiệm ADN. Lúc quen Chu Hào, song đồng ý nhận tiền rời đi một cách dễ dàng, cũng do bà đã mang thai. Khi đó bản thân lỡ non dại, quen hẳn một lúc hai người. Nên thực từ xưa đến nay, đâu dám khẳng định anh mang họ Lâm hay họ Lưu. Đồng thời mãi mãi che giấu bí mật này, còn chọn chết mang theo.

Vậy mà hôm nay, chính Lưu Anh lại đứng ra chất vấn, thực sự làm Mẫn Giang không biết nên đối diện làm sao.

"Mẹ xin lỗi con Lưu Anh, thật sự xin lỗi con. Mẹ....mẹ không biết, không rõ nữa....mẹ....mẹ...."

Mẫn Giang run rẩy đến nói không thành câu.

"Mẹ ơi là mẹ, sao lại thế được hả mẹ?"

Sau khi nói xong một câu lớn giọng, bụng của Lưu Anh càng đau hơn mức bình thường. Anh nào ráng gượng nổi mà ngồi hẳn xuống nền, tay bấu chặt bụng.

"Sao thế? Con làm sao vậy?"

"Con...con của con....a....đau.....đau quá."

Giữa hai chân Lưu Anh lại có máu nên Mẫn Giang càng luống cuống. Bà già cả rồi, còn chưa kịp ổn định tinh thần sau vụ chuyện Nhất Hàn là con của Chu Hào. Thì lại đến nhìn anh xuất huyết, nên rơi vào cảnh rối loạn khôn cùng. Mãi đến khi gọi được cấp cứu, thì anh đã đau đến bất tỉnh, nằm bẹp trên nền.

Xem ra, đứa con này thật sự không có duyên với cả hai rồi. Chưa đầy một tuần lại xuất huyết hai lần, Lưu Anh còn bị tác động mạnh như vậy, liệu sẽ giữ được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com