CHAP 10: TIN ĐỒN (II)
Vương Nguyên chạy ngang qua các dãy lầu như kẻ mất trí, tay vẫn khư khư bịt chặt lấy tai mình cố không để lộ 1 khe hở nào, cứ như vậy cậu vừa chạy vừa khóc, đến lúc cậu định hình lại thì cậu mới nhận ra rằng mình đã ngồi ở bãi đất trống sau trường từ lúc nào. Thật ra cậu đã làm sai việc gì để bây giờ phải chịu đau khổ như vậy, chẳng lẽ yêu 1 người cùng giới tính là sai hay sao chứ? Cậu bật khóc, nước mắt của cậu hòa cùng cơn mưa.... Mỗi khi cậu cô đơn, cậu khóc cũng chỉ có cơn mưa này chứng kiến và chia sẻ cùng cậu. Mưa ơi! Mày đừng đi nhé! Mày đi rồi không ai bên tao, tao sợ lắm! - Vương Nguyên ngước mặt lên bầu trời đen sẫm kia mà nhủ thầm.
Vào học nãy giờ cũng đã 10 phút nhưng vẫn không thấy Vương Nguyên trở lại, Chí Hoành và Tử Kì lo cho cậu lắm, lại gặp thầy Trần hôm nay lại dở chứng muốn gặp Vương Nguyên thật làm cho cả 2 không biết đường nào mà lần, Tử Kì đành phải nói dối rằng cậu bị bệnh đã về từ lâu thì thầy Trần mới tạm tin mà bắt đầu bài giảng của mình. Chí Hoành quay lại chổ ngồi, móc điện thoại từ trong túi ra tay bấm bấm vào bàn phím như đang gửi tin nhắn cho ai đó
To: Nam Thần
- Khải ca, Vương Nguyên chưa về lớp, nãy giờ anh thấy cậu ấy không?
Bên lớp 8-2 đang là tiết Toán, anh đang chăm chú làm bài tập thì trong hộc bàn có gì đó rung lên liên hồn - là điện thoại của anh. Thấy tin nhắn của Chí Hoành anh cũng sốt ruột không kém, anh quay sang nhìn người kế bên - Thiên Tỷ - cậu ấy vẫn đang cắm đầu vào vở mình, rồi thở dài ngao ngán
"Xem ra cậu ấy chưa biết gì nên mới thanh thản như vậy, thôi cứ kệ cậu ta, 1 mình mình cũng có thể kiếm Nguyên Tử " - Khải'pov
Anh suy nghĩ 1 hồi lâu rồi rep lại cho Chí Hoành
To: Hoành Hoành
- Anh biết rồi, em yên tâm đi anh sẽ cố tìm được em ấy, cảm ơn em đã thông báo cho anh... nhưng chuyện hôm bữa... anh chưa bỏ qua đâu đấy
Gửi xong tin nhắn cho Chí Hoành, Tuấn Khải nhanh chóng thu dọn tập vở vào cặp, Thiên Tỷ thấy anh như vậy, mặt rõ nét khinh bỉ
- Bị tớ đánh đau quá nên cậu về nhà dưỡng sức à - Thiên Tỷ vẫn giữ khư khư biểu cảm của mình không thèm đoái hoài đến anh
- Tớ có chút việc, gặp sau, làm phiền cậu vậy
Tuấn Khải khoác balô lên vai 1 bước tiến thẳng ra cửa, vốn dĩ lớp anh là lớp chuyên của trường nên hầu như không cần thầy cô phải đứng lớp thường xuyên, họ chỉ cần làm bài tập nâng cao và đến cuối tuần nộp tập lấy điểm là đủ. Thấy bóng anh khuất dần sau cánh cửa, Thiên Tỷ chỉ cười nhếch môi, miệng lẩm bẩm
- Cậu tưởng qua mặt tôi dễ thế sao?
____________________________
Tuấn Khải chạy vòng quanh sân trường tìm Vương Nguyên, mọi ngỏ ngách nào anh cũng đã đi qua nhưng vẫn không thấy. Mưa mỗi lúc càng to nhưng anh vẫn không có dấu hiệu nào gọi là "bỏ cuộc". Và rồi, anh cũng chạy đến bãi sân trống sau trường - nơi mà anh nghĩ chắc chắn sẽ tìm được cậu. Đúng hệt như anh dự đoán, cậu đang ở đây, 1 mình ngồi thút thít giữa cơn mưa, cậu gục đầu xuống chân toàn thân run lẩy bẩy. Bằng tốc độ ánh sáng, anh chạy đến bên cậu, ôm chặt thân hình bé nhỏ ấy vào lòng, anh lấy cả thân hình cao lớn của mình mà che hết cho cậu, cố không để mưa làm ướt cậu thêm nữa
- Nguyên Tử, sao em lại ở đây, em biết anh lo cho em lắm không?
- Em không sao... Nhưng... Tiểu Khải... em thật sự không thể nào chịu nổi lời dèm pha của mọi người, em đã làm gì sai hã anh? Chẳng lẽ... Em thích anh... Là sai sao
Anh đưa tay quệt nhẹ những giọt nước mắt lẫn nước mưa đang chảy dài trên gò má của cậu, dùng giọng điệu ôn nhu của mình mà an ủi cậu:
- Không em không sai, người sai là anh mới đúng. Anh đã không bảo vệ được em là anh có lỗi. Em đừng khóc nữa được không. Anh rất sợ khi nhìn thấy em khóc
Miệng bảo cậu đừng khóc nhưng thật ra ai kia cũng đang từ từ mà rơi lệ đấy thôi. Cái cảm giác rát rát nơi hốc mắt lại 1 lần nữa quay về, khó chịu thật, từ cái ngày mà Chúa trời đưa mẹ anh rời xa anh mãi mãi thì đây là lần thứ 2 anh thật sự khóc. Cố lảng đi cảm xúc thực tại của mình, anh nhanh chóng dìu cậu đứng dậy, cơn mưa lớn quá làm cho anh yếu đi phần nào, bước đi có phần chập choạng
- Nguyên Tử, ta về thôi, dầm mưa thế này em cảm mất
Vương Nguyên ghì chặt lấy cánh tay rắn chắt của anh đứng lên, đôi mắt long lanh nhìn anh
- Tiểu Khải, có thể cho em về nhà anh được không? Thiên ca chưa về, ở nhà 1 mình em sợ lắm
- Ừm... - Anh mỉm cười thật hạnh phúc, 1 nụ cười mà anh tưởng chừng như nó sẽ mất đi mãi mãi. Có lẽ Vương Nguyên sẽ không thể cảm nhận được cảm xúc trong lòng anh lúc này bởi nó lâng lâng khó tả. Anh vui lắm. Cảm ơn em, Nguyên Tử
_________________________
Reng... reng... Reng
- Các nhóm về làm bài tập thầy đã giao, mai thầy sẽ kiểm tra vở lấy điểm - Vẫn là cái giọng cứng ngắt đến khó chịu của thầy Trần mỗi khi ra về
- Aishh, lại bài tập bài tập, mệt chết đi được. Tử Kì xem, thầy có phải quá đáng lắm không, bài của nhóm mình vừa dài vừa khó. A~ hay là cậu... - Chí Hoành hướng 2 đồng tử long lanh, đang chớp chớp không ngừng của mình về phía Tử Kì
*Bốp* - 1 cái cóc rõ đau của Tử Kì giáng xuống đầu Chí Hoành - Yahh~ ý cậu là muốn tớ làm hết sao a~ cậu cũng chán sống rồi. Không nói nhiều, tối nay cậu sang nhà tớ rồi cùng sang nhà Vương Nguyên
- Hẩy, qua nhà Vương Nguyên!? Cơ mà nhà nào a~
- Tất nhiên là nhà Thiên ca rồi! Chẳng lẽ cậu nghĩ cậu ấy ở nhà Khải ca sao. À hay cậu qua lớp 8-2 hỏi đi, giờ này chắc họ cũng chưa về đâu.
Chí Hoành đơ 2 giây trước cái ý kiến chết người của Tử Kì. Bắt cậu qua lớp đó tìm họ chẳng khác nào chui vào hang cọp
*Lộp cộp* *Lộp cộp* - Chí Hoành nãy giờ vừa đi vừa suy nghĩ chẳng biết sao cuối cùng lại đến lớp Thiên Tỷ, cái đầu nhỏ thập thò ngoài cửa lâu lâu lại nhướng vào xem có ai không cứ như 1 điệp viên chuyên nghiệp không bằng. Chợt từ phía sau, 1 bàn tay nào đó đặt lên vai cậu, Chí Hoành mặt tái mét, giật mình la toáng lên
- Aaaaaaa!!!! Tha cho tôi, tha cho tôi
- Này này! - Thiên Tỷ vỗ vào gương mặt bầu bĩnh của cậu, miệng cười ngoác cả lên
*Ấy giọng nói này quen quen
... hình như là... Ôi thôi chết rồi* - Hoành'pov
Cậu từ từ mở mắt ra, đúng là đoán không sai mà, trước mặt cậu chính là Thiên Tỷ. Chí Hoành bối rối cả lên, mặt đỏ chẳng khác gì quả cà chua chín (mặt đỏ chứng tỏ... :D). Hầy cậu là bị anh bắt gặp rồi a~
- Way! Cậu đứng đây làm gì, chẳng lẽ... tìm tôi sao
- Ơ... Đâu... đâu có... A~ em đang đi dạo - "Đi dạo sao" - Chí Hoành gãi đầu cười trừ, ai đời lại đi dạo 1 mình ở cái nơi tối mịt này mà vốn dĩ cậu còn là người rất sợ ma, nhưng thú thật đầu óc cậu trống rỗng rồi, nói ra được lí do cũng chỉ là 1 phút lỡ miệng
- Hừ... Đi dạo!? Cũng thú vị đấy, lên sân thượng chứ!
- Sờ....sân...th...thượng sao - Cái mặt của cậu nãy giờ đã đỏ nãy còn đỏ hơn bao giờ hết. Cứ mỗi lần chạm mặt anh thì kí ức về cái ngày định mệnh ấy lại hiện lên, thật là, chẳng lẽ anh muốn chuyện đó xảy ra 1 lần nữa sao
~Flash Back~
Hoàng hôn dần dần buông xuống, dưới sân trường đang có 1 người nãy giờ cứ tung tăng không ngừng nhảy chân sáo, 1 người lẳng lặng theo sau miệng cười không ngớt, họ đùa giỡn vui vẻ như thế giới này chỉ còn 2 ta :3 nhưng họ đâu biết rằng, những hành động biểu cảm ấy của họ đều đã lọt vào mắt một người từ nãy đến giờ vẫn đang đứng trên sân thượng không sót cảnh nào. Cậu chợt thở dài, nhẹ ngước mặt lên bầu trời cao vun vút kia mà thầm nhẹ với chính mình:
- Tôi và em cứ như 2 phương trời cách biệt, 1 người là bọt biển lúc nào cũng vui tươi, lăn xăn chơi đùa cùng biển, 1 người thì cứ như ngôi sao sáng trên bầu trời, lặng lẽ, cô đơn... Nhìn thì chúng rất gần với nhau nhưng dù có với cao thế nào thì cũng không thể bắt được... Tôi và em chính là như thế, Vương Nguyên
- Anh đang buồn sao Thiên ca - Chí Hoành tự bao giờ đã đứng cạnh bên anh và cậu cũng có thể hiểu được phần nào nỗi buồn trong anh
- Cậu đến lúc nào vậy. Đã nghe những lời tôi nói rồi sao
Chí Hoành gục mặt xuống, ánh mắt đượm buồn. Cậu khẽ gật đầu. Từ lúc nào cậu bắt đầu quan tâm anh 1 cách quá mức như vậy, từ lúc nào cậu có cảm giác ấm áp khi bên anh, từ lúc nào, từ lúc nào... Những câu hỏi ấy cậu đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần nhưng rốt cuộc câu trả lời mà cậu cần vẫn không có
- Thích tôi sao? - Anh nhìn cậu bằng 1 ánh mắt trìu mến
Nghe câu nói vừa rồi của anh, cậu bỗng chốc giật mình. Cậu bị anh nói trúng tim đen rồi. *Thình thịch* Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, mặt đỏ bừng, sợ anh thấy được bộ dạng của mình, Chí Hoành liền quay đi, giọng lắp ba lắp bắp mà trả lời anh
- E...Em...không...có
- Thật chứ?
- Ừm...thật
- Vậy để tôi kiểm chứng xem sao
Vừa dứt lời, Thiên Tỷ liền nắm lấy cánh tay nhỏ bé kìa mà áp sát vào ban công, khoảng cách giữa 2 giương mặt chỉ cách nhau tầm 2 cm. Ây, anh là đang muốn cưỡng hôn đây mà. Không để cậu kịp vùng vẫy, anh manh động áp sát môi mình vào cái môi nhỏ bé đối diện kia, cứ thế mà đùa giỡn
Nhịp tim Chí Hoành đập loạn xạ, tình hình gì đây, chẳng lẽ anh cũng thích cậu sao. Nụ hôn của anh ngọt quá lại mãnh liệt đến điên cuồng. Cậu mặc kệ là anh muốn đùa giỡn với cậu nhưng tình cảm của cậu dành cho anh là thật lòng, cứ xem như đây là giấc mơ đẹp mặc dù sau khi tỉnh dậy nó đau thế nào thì cậu vẫn chấp nhận. Anh hôn cậu. Cậu cũng không ngần ngại mà đáp trả, mỗi lúc càng dữ dội. Cả 2 sau khi đã hút hết sinh khí của đối phương thì mới chịu buông nhau ra, thở phồng phộc như để cung cấp lại oxi cho bản thân
- Em hôn khá đấy! Nhóc con - Anh nhìn cậu mỉm cười lộ ra 2 hạt gạo trông rất xinh
- Em thích anh! Thiên Tỷ - Cậu ngồi bệt xuống đất, giọng nói lí nhí nhưng cũng vừa đủ nghe
- Hừ, coi như món quà tặng cậu vì đã nói thích tôi. Chóng quên nhé - Anh vò rối quả đầu của cậu - Tôi về, tạm biệt
Nói rồi, anh đi, để lại cậu ngồi thẫn thờ ở đấy 1 mình. Bơ vơ, trống trãi. Đau thật. Chí Hoành bóp chặt lấy ngực trái, những giọt nước nóng hổi dần chảy xuống. Cậu khóc. Cậu tự oán trách bản thân sao lại thích anh nhiều đến thế nhưng cuối cùng tình cảm của cậu, anh có thấu hiểu?
~ End Flash~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chưa end được đâu a~ mọi người còn 1 khúc mắt mà =)) hehe tuii biết
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đi được tầm vài mét Tuấn Khải chợt khựng lại, hình như anh chợt nhớ ra điều gì đó liền tiện tay níu tay cậu nhóc đang tung tăng phía trước, chân không ngừng nhảy sáo kia lại
- Ơ... Tiểu Khải, có chuyện gì sao? - Đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào anh, nếu không phải vì anh đang vội thì đã cho đôi mắt kia "biết điều" người gì mà câu dẫn thấy ớn
- Nguyên Tử, anh chợt nhớ để quên tập trong lớp rồi, đứng đây đợi anh nhé, anh quay lại ngay
- Được rồi, vậy em sẽ đứng đây, anh nhanh lên đấy
Cũng nhờ có đôi chân dài sòng sọc của mình mà chẳng mấy chốc anh đã đến trước cổng trường, loay hoay 1 hồi trong lớp anh cũng tìm ra cuốn vở của mình, nó thực ra là nằm chễm chệ trong hộc bàn của 1 bạn nữ ngồi ở dãy cuối ( bó tay rồi ). Nhớ ra Vương Nguyên còn đang đợi ở ngoài, anh liền cất bước chạy đi. Ấy mà khoan, có bóng người trên kia.... Trông quen quen - Tuấn Khải nghĩ thầm khi vô tình lướt qua 2 cái bóng đang in sâu dưới mặt đất
"Ấy, Thiên Tỷ, Chí Hoành, 2 người là đang... Hầy hầy, lần này bị tôi bắt được điểm yếu rồi nhé" - Khải'pov
Nghĩ rồi anh chạy nhanh ra phía cổng trường, trên đường đi anh cũng suy nghĩ nhiều lắm đến nổi thờ người hẳn ra. Nhưng như vậy không phải tốt cho anh sao - anh thầm nghĩ, nhưng nói đi cũng phải nói lại anh không thuộc tuýp người thừa cơ hội mà xông đến vả lại anh rất xem trọng tình bạn giữa 2 người thế nên dù cho Thiên Tỷ có sai đi chăng nữa anh cũng không thể nào đi vạch trần cậu... cà điều quan trọng hơn cả là anh không muốn người mình yêu phải đau lòng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ là hết thiệt rồi đó :)) Thông báo với mọi người Mie sắp ra 1 long fic mới nhé, không lâu nữa sẽ ra mắt với moị người. Good night a~ comt cho tuii nghe <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com