Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19: NỖI LÒNG

- Giải thích cho tôi biết thật ra đã xảy ra chuyện gì!!! - Anh gầm lên không khác gì 1 con hổ khát máu

Thiên Tỷ và Chí Hoành giờ đây chỉ biết đứng co ro 1 chỗ, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Chọc giận ai thì chọc nhưng đụng phải "ổ kiến lửa" này thì chỉ còn đường chết. Thiên Tỷ và Chí Hoành nhìn nhau 1 hồi rồi gật đầu, cậu bước đến chỗ anh đứng

- Khải ca, em và Thiên Tỷ sẽ nói với anh mọi chuyện. Đi xuống nhà đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nguyên sau 1 hồi hôn mê cũng tỉnh dậy, quả thật nằm trên giường cả mấy tiếng đồng hồ chẳng thích tí nào, ngừơi cậu ê ẩm cả, Nguyên đảo mắt nhìn 1 lượt mới nhận ra đang nằm trong phòng mình nhưng chẳng nhớ đã có việc gì xảy ra. Ánh nắng buổi trưa thật gắt, những tia nắng cùng với cơn gió nhẹ mơn man trên làn da trắng trẻo của cậu mà tinh nghịch, Nguyên khẽ dụi mắt, lâu lâu lại vò rối mái tóc cho nó bồng lên. Thật dễ thương. Mò mẫn chíêc đồng hồ đeo tay, cậu giật mình khi đập vào mắt là con số 10 tròn trĩnh

- Lại trễ rồi - Nguyên thở dài - Giờ này người ta sắp về rồi còn đâu

Đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Nguyên rảo bước xuống dưới nhà. Từ trên cầu thang bước xuống, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động, hình như nó phát ra ở nhà bếp thì phải

- Giờ này mọi người đi học hết rồi làm gì có ai ở nhà, chẳng lẽ... ĂN TRỘM!!! - Nguyên hét toáng lên

Nghe được tiếng hét thất thanh của Bảo Bối nhỏ, anh giật mình mà chạy lên, cậu làm anh lo lắng thật nha. Cậu nhìn thấy anh cũng bất ngờ không kém, tròn mắt nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, đã vậy trên người anh còn đang khoác chiếc tạp dề màu hồng có hình trái dâu nữa chứ. Anh nấu ăn?

- Tiểu Khải, không phải hôm nay anh bắt đầu đi học sao?

- Bữa nay anh xin phép ở nhà với em, dù sao mấy chương trình đó anh cũng từng học qua rồi không sao đâu mà - Anh cười ôn nhu

- Òm... Anh đang làm gì vậy Tiểu Khải? Nấu ăn sao? - Vừa nói Nguyên vừa lon ton xuống bếp

- Anh nấu bánh trôi này! Thích chứ

- Bánh trôi? Từ khi nào anh biết nấu ăn vậy? - Dứt lời cậu bóc 1 viên mà cho vào miệng, anh nhìn mà bất lực

- Nguyên Tử, em ăn vụng sao?

- Em ăn vụng khi nào? Đang ăn trước mặt anh này *ngây thơ-ing*

- Haizz, bó tay với em rồi tiểu tử à. Hôm nay Tỉ Hoành đi chơi rồi, tối mới về, hay anh với em cùng đi chơi nha

- Đi chơi? Hay nha, anh định đi đâu?

- Em muốn đi đâu anh dắt em đi đấy! Ra ngoài ngồi 1 lát đi anh mang ra cho anh, ăn như thế hư lắm - Chính là nãy gìơ bạn nhỏ Vương Nguyên lủm được 4 viên của anh rồi a~

~ FLASHBACK ~

- Giờ thì 2 người mau giải thích đi - Anh gằn giọng

- Tiểu Nguyên mắc bệnh ung thư - Thiên Tỷ lạnh lùng mà nói

- CÁI GÌ!!!! UNG THƯ!!! *đập bàn*

Cả không gian im ắng hẳn, 3 ngừơi đều im lặng không ai nói với ai câu nào.

Nặng nề

- Đã bao lâu rồi? Đến giai đoạn nào rồi?

- 2 năm rồi. Giai đoạn cuối. Vẫn đang trong tình trạng có thể cứu chữa

- Sao không ai nói tôi 1 tiếng nào vậy?

-.....

- TÔI HỎI SAO KHÔNG AI NÓI CHO TÔI BIẾT. CÁC NGƯỜI XEM TÔI NHƯ KẺ NGỐC SAO?! *lại đập bàn*

- Hức...Vương Nguyên không cho tụi em...hức...nói với anh - Hoành vì bị cơn giận của anh dọa đến chết mà khai hết  mọi chuyện

Sau khi nghe Hoành kể hết sự tình, anh bất lực mà ngồi phịch xuống, mặt tái xanh đi...Anh khóc. Đối với anh, mọi thứ bây giờ xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ đến nổi anh không muốn tin vào sự thật rằng: người anh yêu đang phải chịu đựng nỗi đau dày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Hèn chi trông cậu ốm nhiều đi như vậy. Hèn chi cậu chẳng vui vẻ với anh 1 cách lạ thường. Hèn chi...

- Tôi biết cậu bây giờ rất đau lòng, chúng tôi cũng như cậu. Nhưng bây giờ quan trọng nhất cậu phải giữ bình tĩnh - Thiên Tỷ vỗ vai anh an ủi

- Bình tĩnh? Cậu bảo tôi phải bình tĩnh làm sao đây? - Giọng anh chùn xuống

- Hãy đóng cho tốt vở kịch này! Đó là những gì cậu có thể làm cho em ấy

- Tôi đau lắm Thiên Tỷ à, có phải do tôi nên em ấy mới bị như vậy không? Do tôi bỏ em ấy ở lại 1 mình nên em ấy mới mắc bệnh này đúng không?

- Khải ca à - Chí Hoành cứ tưởng sau khi kể cho anh nghe mọi chuyện thì anh sẽ sáng suốt hơn chứ, ai dè anh lại càng cố chấp hơn

- Không cần đâu Tiểu Hoành, chúng ta lên phòng đi

- Nhưng anh ấy... - Chưa để Chí Hoành nói hết, Thiên Tỷ chen ngang

- Anh bảo lên phòng kia mà - Chẳng biết sao anh đột nhiên lại giận lên mà hét vào mặt cậu - Cứ để cậu ấy ở đây, rồi cậu ấy cũng sẽ biết mình nên làm gì

Nói đoạn anh nắm tay cậu mà đi, để lại Khải ngồi đây, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt anh tuấn của anh. Làm bạn với anh bao lâu nay, Thiên Tỷ là người hiểu rõ nhất vào những lúc như thế này, chỉ có cách để anh lại 1 mình tự đối diện với nỗi đau ấy rồi anh sẽ thông suốt cả. Dù ai có khuyên can hay nói gì thậm chí đứng đó mắng anh cả tiếng đồng hồ thì chẳng có lợi ích gì đâu. Và đó là lí do vì sao anh lại giận dữ với tiểu bảo bối nhỏ của mình khi cậu cứ cố sức khuyên nhủ anh

___________ Tớ là giải phân cách xinh đẹp ___________

~ End Flash ~

Hôm nay quả thực trời rất đẹp đi. Gió nhẹ. Nắng dịu. Thật thích hợp để hẹn hò. Anh dẫn cậu đi đến vườn bách thú để chơi - vì cậu bảo muốn đến. Anh và cậu tay trong tay mà dạo quanh khuôn viên, nơi đây thật sự rộng nha đi cả buổi trời mà vẫn chưa hết. Hôm nay, Nguyên vui, vui đến lạ thường, dọc đường đi cậu không nói gì mà chỉ mũm mỉm mà cười 1 mình. Cậu bị tự kĩ chăng? Không đời nào. Mà vì trong lòng cậu bấy giờ đang dấy lên 1 cảm xúc lạ. Không tả nổi

- Nguyên Tử, em hôm nay ăn trúng cái gì đụng đến dây thần kinh cười à? Cứ cười một mình mãi thế? - Anh ngạc nhiên

- Tiểu Khải ngốc, em có cái này muốn nói anh nghe nè - Nguyên đột nhiên ấp úng lạ thường, hai ngón tay cứ chỉ chỉ vào nhau, nhìn cậu bây giờ không khác nào người đang chuẩn bị tỏ tình ý

- Gì vậy Nguyên? Em ổn chứ

- Cái anh này! Người ta muốn nói cái này với anh chứ bộ -  Cậu đánh yêu vào vai anh 1 cái khiến anh cảm thấy có gì đó "hơi nguy hiểm" đang đến gần, cậu có bao giờ như vậy đâu chứ

- *Ực* - anh nuốt nước bọt 1 cách khó khăn - Em muốn nói gì

- A~ em muốn nói là... là... Tiểu Khải a~ em muốn ăn ~

*Đùng* - Anh sững người, vội lấy tay quệt những giọt mồ hôi đang nằm trên trán, chẳng lẽ Tiểu Nguyên của anh đã... lớn - Em muốn ăn? Nhưng ăn theo kiểu nào? Em nói rõ hơn 1 chút đi Nguyên Tử

- Anh bị ngốc à! Em nhớ IQ anh cao chót vót mà. Ăn là bỏ vào miệng nhai nhai rồi nuốt ực 1 cái, chứ chả lẽ còn có cách khác để ăn sao?

- À không không - Anh thở phào nhẹ nhõm - Tại em nói "ăn" mà không nói rõ, ý anh hỏi em muốn ăn gì đó mà

- Ưm... ăn kem nha anh

- Được thôi, vậy chúng ta đi

Hoàng hôn dần buông xuống, rọi vào bóng của 2 cậu thanh niên trẻ tuổi. Bóng cao. Bóng thấp. Thật đáng yêu biết bao nhiêu. Nguyên vẫn vậy, vẫn cứ âm thầm, lặng lẽ mà yêu anh, thương anh hết mực. Còn anh, vừa lo vừa mừng, nhìn cậu vui cười hồn nhiên mà lòng không khỏi xót xa. Và cũng ngay thời khắc ấy, anh đã biết mình nên làm gì và làm như thế nào. Anh cần cậu, cần hơn tất thảy mọi thứ.

- Nguyên Tử! Em là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho anh. Chính vì vậy, anh không thể nào mất em được. Bằng mọi giá, em sẽ mãi luôn bên cạnh anh"

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc. MERRY CHRISTMAS TO YOU ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com