Chap 28 : Vương đầu bếp
Hôm nay Tiêu Chiến đi bộ ra trung tâm để mua thêm trái cây và snack anh thích ăn, vì nhà cũng vừa hết, không có thứ gì nhai chắc anh điên mất.
Từ nhà anh ra trung tâm cũng không xa lắm nên lần nào anh cũng đi bộ .
Mua xong xuôi một tay anh cầm túi trái cây, một tay cầm túi bánh vui vẻ mà đi về.
Đang đi thì anh có cảm giác như ai đó đang chạy theo sau mình, là tên biến thái nào đây, anh có nên quay lại nhìn không ,lỡ tên đó biết anh phát hiện ra rồi thì có giết anh giữa đường không? Ôi mẹ ơi..... Thiệt không dám nghĩ tới mà.
Đi thêm một lúc nữa..., anh không chịu được nữa mà quay lại nhìn xem coi là ai mà cứ bám miết theo anh vậy.
Là một tên lái motor, mà khoan..., chờ chút, anh nhớ không nhằm đây là motor của Nhất Bác.
Biết anh đã phát hiện ra mình nên chạy lên song song với anh.
" Anh gì ơi, xách đồ nặng không? Lên xe em đèo về ".
Anh thật sự không biết cái tên Vương Nhất Bác này lại muốn giở trò gì nữa đây.
" Không cần" .
Tiêu Chiến vẫn tỏ vẻ giận dỗi, không thèm nhìn lấy cậu dù chỉ một cái liếc mắt, chỉ nhìn thẳng phía trước mắt mà bước đi.
" Thế anh có người yêu chưa? ".
Anh nghĩ thầm..., nếu như cậu muốn giỡn thì anh đây chiều.
" Có rồi ".
" Thế thì người yêu anh tồi quá, để anh đi mua đồ một mình như thế, bỏ người đó đi ,theo em đi".
" Không thích ".
" Thế người yêu anh tên gì đấy? ".
Tiêu Chiến nghe cậu hỏi không giấu được cảm xúc mà mỉm cười.
" Tên Vương Bát Đản".
" Ơ thế thì thật trùng hợp, em cũng tên Vương Bát Đản ,nếu đã trùng hợp như thế thì anh yêu em đi".
Cười chết anh đi mà, mới đầu anh cố tình muốn mắng cậu là Vương Bát Đản vậy mà cậu cũng chấp nhận, còn cố ý chọc anh vui nữa chứ.
Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi mà bắt đầu nhìn xung quanh, hình như anh và cậu đang là tâm điểm của mọi người thì phải ,thiệt là nhục chết anh rồi.
Một người đi đường, một người kè kè theo giở thói mè nheo ,chắc anh chuôi xuống lỗ cống núp quá.
" Nhất Bác được rồi, không giỡn nữa, em nhìn xem... Đang tấu hài cho người ta xem kìa ?".
" Vậy thì anh lên xe đi, em chở về, em có chuẩn bị nón cho anh rồi nè".
Nhất Bác dường như không thèm để ý xung quanh, nhìn anh không rời mắt, vừa nói tay vừa chỉ chỉ vào chiếc nón cậu đã chuẩn bị sẵn.
" Không muốn, em về đi, đừng để anh giận lên ". Tiêu Chiến vẫn kiên quyết từ chối cậu.
Hơi kích động nên bụng anh hơi đau, thấy anh một tay ôm bụng, mày hơi nhíu lại ,cậu hốt hoảng tấp xe vô lề để xem tình hình anh ra sao.
" Anh có sao không? Em chở anh đến bệnh viện ".
Tiêu Chiến cầm túi bánh và túi trái cây đánh vào người cậu giở giọng giận dỗi.
" Em là Vương Bát Đản thiệt mà, anh chỉ mới đuổi em đi thôi mà con trong bụng nó bênh em, đạp anh tới vậy rồi ".
" Ơ hơ, ...sao anh mang thai tính anh càng đanh đá và ngang ngược thế kia, con đạp anh cũng lôi em ra "
(là do anh thê nô đó :)) ).
Thấy anh im lặng có lẽ là dỗi rồi, nên cậu cố gắng thuyết phục anh lên xe cậu chở về, lúc đầu Tiêu Chiến một mực không chịu, đang mang thai mà ngồi motor gì, là đang muốn hại anh và con sao? Nhưng sau một hồi thuyết phục, hứa sẽ chạy chậm thôi, đứng đây đôi co một hồi chắc hai người thành hiện tượng mạng của trang nhất ngày mai quá, nói cậu ức hiếp người có thai đi đường, nên anh cũng miễn cưỡng mà đồng ý.
Đưa anh về tới nhà an toàn, cậu tính vào cùng thì bị anh ngăn lại không cho vào, một mực đuổi cậu về.
Lúc quay vào trong anh nhớ ra điều gì đó quay lại hỏi :
" Nhất Bác, tình hình của A Ly thế nào rồi, có tiến triển gì không? ".
Hai tay anh cầm túi đồ ăn nắm chặt lại với nhau, anh vẫn còn cảm thấy có lỗi với A Ly nhiều lắm.
Nhìn dáng vẻ đó của anh trông như một con thỏ ngốc vậy, cậu mỉm cười nhìn anh ôn nhu đáp:
" A Ly vẫn như thế, lúc em đến đây, em ấy vẫn không có dấu hiệu gì khả quan ".
" Ò" Tiêu Chiến buồn bã xoay người lại, tính bước vào trong thì cậu lại lên tiếng.
" Tiêu Chiến à! bảo bối à! tha lỗi cho em có được không? Quay về nhà với em đi, mẹ không còn trách anh nữa đâu, khi mẹ biết em muốn đi tìm anh mẹ không còn cản nữa , ngược lại mẹ còn đồng ý để em đi,... tuy bây giờ mẹ chưa tin anh 100%, nhưng ít ra em thấy được từ mẹ là sự lo lắng cho anh và nhớ anh rất nhiều ,em cũng không thể nào sống tốt được khi thiếu anh và con ".
Tiêu Chiến nghe được những lời này cũng rưng rưng nước mắt.
Nhất Bác bước xuống xe ,đứng sau lưng anh, giọng chắc nịch.
" Nếu hôm nay anh vẫn không tha thứ cho em, em sẽ đứng ở đây không đi đâu hết, chờ anh đến, khi nào tha thứ cho em thì thôi ".
Tiêu Chiến xoay người lại nhìn cậu, anh cũng nhìn thấy trời đang chuyển mây đen ,sắp mưa tới nơi rồi, anh nghĩ cậu sẽ không khờ đến mức mà dầm mưa đâu chứ hả, cậu cũng sẽ đi về thôi .
" Em muốn đứng thì cứ đứng đi, anh không quản".
Nói xong Tiêu Chiến đi một mạch vào trong nhà, bắt đầu gọt trái cây ,nhàn nhã vừa ăn vừa cày phim, mặc kệ cậu.
Nhất Bác bên ngoài cố héc lớn vào trong một câu :
" Hãy cho em một cơ hội theo đuổi anh lần nữa có được không? ".
Tiêu Chiến bên trong nghe chứ, nghe rất rõ là đằng khác, như anh vẫn im lặng, không thèm trả lời.
Nhất Bác thấy trời sắp mưa, sợ ảnh hưởng đến con motor nên cậu chạy đi gửi vào nhà hàng xóm gần đó.
Nhìn ra xem thử thì thấy cậu lên ga chạy đi, đúng là không ngoài dự đoán của anh, chưa gì đã chạy về rồi.
Anh bắt đầu buồn ngủ, nên lên phòng đánh một giấc say mê, nhưng anh vẫn cảm nhận được cơn mưa rất to ngoài kia, lắm lúc còn con cả sấm sét nữa, không khí vừa se se lạnh ,vừa úm trong chăn mà ngủ thiệt là sướng biết bao a~~.
*******************.
Tiêu Chiến ngủ một hơi 4, 5 tiếng đồng hồ, cũng 6 giờ tối rồi, anh vẫn còn đang mộng mị thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Mắt nhắm mắt mở mò lấy điện thoại, là cậu anh gọi, không biết là có chuyện gì.
Bắt máy lên thì nghe tin Nhất Bác dầm mưa tới nỗi phát sốt xỉu trước cửa nhà ,anh hoảng hồn ngồi bật dậy, tốc chăn chạy thật nhanh, chạy tới cầu thang anh giảm tốc độ lại, vẫn còn ý thức được mình đang mang thai không nên chạy đôn chạy đáo vậy được.
Anh tìm cây dù rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa. Ông cậu vừa dìu Nhất Bác vào nhà vừa nhắc anh đi đứng cẩn thận, vì trời mưa rất trơn chợt.
" Tiểu Tán, sao con để Nhất Bác đứng ngoài dầm mưa lâu thế? Cậu đã thấy nó dầm mưa 4, 5 tiếng đồng hồ rồi đó, cậu mang dù ra hỏi nó thì nó nói không sao,cũng khó chịu che dù, một lúc quay lại thì thấy nó ngất xỉu như này".
Tiêu Chiến nghe mà bất ngờ, không phải Nhất Bác đã chạy về rồi sao, sao còn ở đây dầm mưa ra nông nỗi này chứ.
" Hai đứa có chuyện vì thì ngồi xuống từ từ giải quyết, chứ để nó đứng ngoài đấy sao chịu nổi, lúc nãy sấm chớp dữ lắm đó".
" Dạ con biết lỗi rồi cậu, con sẽ không như vậy nữa ".
" Thôi được rồi, con coi chăm nó đi, cậu về đây ".
Anh nhanh chóng đóng cửa tránh mưa lạnh ùa vào, rồi cởi quần áo cậu ra ,cởi tới đâu thì mặt anh đỏ tới đó, tuy đãvlà một đôi phu phu rồi nhưng anh vẫn rất hay ngại ngùng.
Anh dùng khăn lau khô người cậu sạch sẽ, khô ráo rồi lấy tạm quần áo mình mặc vào, lấy khăm ấm chườm lên trán cậu.
Rồi tối nay cậu mà không tỉnh làm sao anh rinh cậu lên phòng đây, anh đang bụng mang dạ chữa sao đèo được đây.
Tiêu Chiến thầm trách.
Đúng là số anh mắc nợ cậu mà.
Đã khuya rồi, cậu cũng đã giảm sốt đi phần nào, nhưng vẫn chưa thấy tỉnh, chẳng lẽ bỏ cậu ngủ ở dưới sofa một mình, lỡ đêm khuya có chuyện gì ai hay.
Nên anh quyết định đem chăn gối xuống, anh sẽ ngủ một bên dãy sofa song song với cậu, cách nhau một cái bàn.
Cái nết anh lúc ngủ hay lăn lộn tùm lum, cái sofa nhỏ vừa nằm thôi, nên tối nay pa con anh mà té xuống đất là tại Vương Nhất Bác.
3 giờ sáng Nhất Bác nheo mắt, xoa xoa thái dương mà ngồi dậy, cậu đang ở đâu đây, nhìn sang bên dãy sofa đối diện thì thấy Tiêu Chiến đang ngủ say sưa, chăn bị tung rơi cả xuống nền gạch.
Cậu mỉm cười lắc đầu, bước nhẹ qua bế anh lên phòng, bị bế đi như vậy mà vẫn không hay biết gì, anh quả là một con thỏ ham ngủ.
Bế anh lên phòng xong cậu lại quay ngược xuống gom chăn gối lên ngủ cùng anh.
Nằm nhìn ngắm anh một lúc..., cậu cảm thấy anh thật đẹp, thật đáng yêu, lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác nằm kế anh như lúc này.
Đưa mắt nhìn xuống bụng anh có phần hơi nhô cao, cậu nhìn ngắm nó một lúc rồi bất giác mỉm cười, cậu rất hạnh phúc khi có một gia đình như vầy, có anh, có con...., và sẽ tốt đẹp hơn khi A Ly tỉnh lại và mẹ cậu có thể không còn nghi ngờ về anh.
Không nghĩ nhiều nữa, cậu nằm xuống đặt tay lên bụng anh như một cái ôm rồi dần ngủ thiếp đi.
****************.
Sáng ra Nhất Bác thức dậy trước, con thỏ kia vẫn còn ngủ say lắm a~.
Cậu đã thấy bản thân khỏe hơn nhiều rồi, nhân lúc anh còn ngủ cậu muốn làm cái gì đó nho nhỏ để chuộc lỗi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong ,cậu bèn xuống bếp lục tủ lạnh coi có gì ,muốn nấu gì đó cho anh, khi anh tỉnh dậy thấy một bàn thức ăn thịnh soạn không chừng anh sẽ cảm động mà tha thứ cho mình thì sao.
Nghĩ là làm, mở tủ lạnh ra cậu thấy có trứng ,có cà chua ,dưa leo, rồi thịt và một túi trái cây...v...v... .
Cậu nên làm món gì đây, aaa... Hay làm thịt kho tiêu, rau và dưa leo để ăn chung và chiên trứng... .
Cậu sẽ kho thịt trước, đầu tiên là đem đi rửa lại, ...rửa xong thì làm gì nữa ta...? Âydui ,cậu xoa đầu rồi quyết định lên Google vừa xem hướng dẫn vừa làm.
Còn có thêm vài nguyên liệu nữa, cậu lấy hành lá ra băm, băm không được thì cậu đập bẹp, thịt thì đem đi ngâm vào nước muối 15 phút, rồi rửa sạch thái từng miếng vừa ăn.
" Như nào là vừa ăn ta..?".
Nhất Bác vừa làm vừa độc thoại nội tâm.
" À, chắc vậy vừa ăn rồi nhỉ".
Xong ướp thịt với nước mắm, hạt niêm, hạt tiêu trong 20 phút cho vị đậm đà.
Khổ nỗi bài hướng dẫn chỉ nói bỏ những gì nhưng không có nói mỗi thứ bỏ bao nhiêu, nên cậu đành nhắm chừng mà bỏ đại.
Rồi bước tiếp theo cho thịt vào nồi, đổ nước vào đun đến khi sôi thì cho nước vào thêm đến sôi lại lần nữa thì chuyển lửa nhỏ, ...cho đến khi thấy ok rồi đem ra dĩa rắc hành lên.
" Ha ha ha" cậu cười khoái chí, quá dễ dàng, tưởng gì.
Bây giờ là tới màn chiên trứng.
Vừa đập quả trứng bỏ vào chảo chiên thì bị dầu nóng đã văng tung tóe vào người.
Cậu vì giật mình mà quơ quào loạn xạ, chạy lùi ra phía sau ,bất cẩn làm cái chén rơi xuống bể tan tành.
Cậu lo loay hoay nhặt những mãnh vỡ lên mà quên mình đang chiên trứng, chợt nhớ ra thì cậu hấp tấp bỏ đó quay lên xem...., trứng khét đen hết một bên rồi ,trán đổ mồ hôi, lòng thầm nhũ không sao..., vẫn còn một bên, cậu trở trứng lại, quyết canh không cho bị khét nữa, đứng chiên mà cậu cầm cái chảo khác che, không dám đứng gần.
Xong cậu lấy dưa leo ra sắc lát mỏng, còn cà chua cậu sẽ biến tấu thành một cài bông hồng trang trí lên dĩa thịt kho.
Tiêu Chiến trên phòng nghe tiếng gì rớt một cái toang nên cũng giật mình tỉnh dậy, trong trạng thái say ke mà mò vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Vừa bước xuống cầu thang anh vừa cất giọng hỏi :
" Em đang trong nhà bếp đấy à?".
Tiêu Chiến tính đi xuống xem cậu đang làm gì thì bị cậu chạy lên ngăn lại, bảo anh cứ ngồi yên trên phòng khách ,lát sẽ cho anh bất ngờ.
Anh nghe rồi cũng gật gù ngoan ngoãn ngồi yên mà đợi.
Khoảng 5 phút sau dọn lên bàn là cơm, dĩa thịt kho tiêu, woa..., còn có trang trí nữa, mà trang trí gì thì nhìn không ra hình hài. Có một dĩa rau và dưa leo.
Ôi chu choa mạ ơi, thái dưa leo ta nói miếng nào miếng nấy mỏng như lá lúa, dù có sắc bằng dao hai lưỡi cũng không mỏng được tới mức này, cứ như là đang tiết kiệm lương khô mùa dịch hay sao á.
Nhìn sang dĩa kế bên là trứng chiên, trứng bị bỡ ra hết rồi, không còn nguyên vẹn, dù bụng anh đang rất đói nhưng nhìn cũng không muốn ăn ,chỉ muốn nôn thôi.
" Bảo bối, anh sao vậy, ăn đi, để em múc cơm cho anh" Nhất Bác hớn hở múc cơm vào chén rồi đứa đến cho anh.
Ôi trời ơi, cái gì đây, Tiêu Chiến mở to mắt nhìn chén cơm được đưa tới trên tay mình mà thầm khóc trong lòng.
" Em nấu cơm hay nấu cháo vậy Nhất Bác ?".
" Em..., em... À chắc tại là lần đầu nên em còn bỡ ngỡ, anh ăn thử thịt đi, em kho rất ngon đấy".
Tiêu Chiến đưa đũa gấp một cục thịt kho trong dĩa lên, cục nào cục nấy chọi trâu còn chết ấy chứ, nhưng anh chỉ để trong lòng nào dám chê ra mặt, sợ cậu chạnh lòng nên nhắm mắt bỏ vào miệng ăn đại.
Vừa bỏ vào miệng Tiêu Chiến đã chạy ra ngoài nhả, cậu lo lắng chạy sau vuốt lưng anh.
" Anh có sao không? ".
" Em bỏ bao nhiêu nước mắm? Bao nhiu bột ngọt thế?".
" Em..., em... Em bỏ đại, nước mắm chắc vừa ngập thịt, bột ngọt thì bốn muỗng cà phê " .
Nhất Bác vẫn không hiểu là tại sao anh nhã ra, mà gãi gãi đầu kể anh nghe quá trình nêm nếm của mình.
Tiêu Chiến nghe xong thì đánh búa xua vào người cậu.
" Em bỏ nước mắm nhiêu đó là muốn anh vô tắm luôn hay gì, rồi sẵn em muốn anh đãng trí luôn hả mà bỏ bột ngọt nhiêu đó".
Không thèm mắng nữa..., Tiêu Chiến đi một hơi vào bếp, định pha sữa uống cho đỡ đói, đỡ mặn thì bỗng chốc mọi thứ trong bếp làm anh đứng hình tập hai.
Nhất Bác cố chạy thật nhanh để giữ anh lại, nhưng mọi thứ giờ đây đã quá muộn màng rồi .
Trước mắt anh không khác gì cái cảnh hoang tàn sau những bãi chiến trường .
Dưới sàn nhà là chén bể tứ lung tung, trên mặt bếp ga thì dầu văng tràn ra hết, nhìn kỹ vào chảo thì thấy số lượng dầu trong đó để anh dùng tới mùa thu năm sau còn được luôn, mùi hành lá ở đâu mà nó lan ra cả căn bếp, xoang, chảo để lung tung xì ngầu, hạt tiêu cũng văng dãi ra sàn.
Chưa dừng lại ở đó, nhìn sang cái bồn rửa chén thì thấy cái ấm điện để đun nước của anh nó bị cháy khét nguyên cái đế.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi dài, chỉ tay vào cái ấm nước mà hỏi:
" Vương Nhất Bác em nói đi, tới cả cái ấm điện của anh mà em làm sao tới cháy luôn vậy hả?".
Thấy Tiêu Chiến có vẻ hơi tức giận, cậu cũng run lắm chứ, tính tạo bất ngờ sương sương cho anh, ai dè tạo ra một bất ngờ quá lớn như vầy, hai tay cậu nắm chặt vào nhau mà từ từ khai báo.
" Lúc nãy..., em..., em tính nấu nước nóng pha sữa cho anh uống, mò quài mà không thấy nút bật điện, nên em để lên bếp ga nấu cho anh, ai dè ...,ai dè..., nó cháy nguyên cái đế".
" Em có bị làm sao không Vương Nhất Bác, tuy thân ấm nó là nhôm thiệt ,nhưng cái đế ấm..., em nhìn kỹ lại đi, là bằng mũ đó, một lớp dưới đó..., xém tí nữa là cháy nhà, em muốn thêu sống anh và con có đúng không? Em nhìn cái bếp đi, không khác gì cái bãi rác Trà Vinh ".
" Em..., em xin lỗi !".
" Em có bị thương chỗ nào không? ".
Nói chớ ...,giận thì giận, mà thương thì thương, ngoài mặt vậy đó nhưng trong lòng cũng lo cho cậu, sợ cậu bị bỏng hay bị sướt chỗ nào. Cậu cũng vừa mới hết sốt thôi.
Nhận được sự quan tâm của anh ,Nhất Bác vui vẻ lắc đầu.
Anh cũng không nói gì nữa ,đi thẳng ra sofa ngồi, cậu cũng kè kè đi theo phía sau.
" Giờ cũng muộn rồi, anh cũng đói, hay là em chở anh ra ngoài ăn đỡ, còn cái bếp em sẽ cho người giúp việc tới dọn".
Dù rất giận, nhưng cậu cũng xuất phát từ ý tốt, muốn nấu cho anh ăn một bữa thôi, nên anh cũng không muốn làm cậu khó xử nữa, anh nhanh chóng gật đầu đồng ý, còn dặn cậu sau này không được rớ tới cái bếp nữa, tránh xa nó ra mười trượng là tốt nhất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com