Chap 29 : Cho em một cơ hội theo đuổi anh lại từ đầu.
Cậu chở anh đi ăn lẫu cay mà ăn thích, rồi lại chở anh đi chơi đây đó, loay hoay cũng xế chiều, anh muốn về nhưng cậu lại nói là muốn chở anh tới một nơi, còm tỏ vẻ bí mật nữa chứ.
Tới nơi đập vào mắt anh là một con đường nhỏ hai bên là vườn hoa rất đẹp, đặc biệt cả vườn hoa lớn đều là màu vàng, chính xác hơn đây là hoa cải vàng a~. Xung quanh còn có vài người đang tưới nước .
Nhìn thấy anh mắt sáng rỡ nhìn chăm chú vào vườn hoa, cậu bất giác cười theo anh.
" Nhất Bác, em tìm đâu ra được một vườn hoa, một phong cảnh đẹp nhưng thế?".
Cậu dìu anh ngồi xuống chiếc ghế đá rồi nhìn anh bằng sự ôn nhu, ngọt ngào, rồi lại quay sang nhìn vườn hoa trước mắt.
" Lúc đến đây em đã chạy đến rất nhiều con đường để tìm nơi anh ở, và em đã phát hiện ra nó, chắc là do lúc đó em mãi miết, nôn đi tìm anh nên không cảm nhận được vẻ đẹp của nó, nhưng giờ thì khác, em cảm thấy nó rất rất đẹp và bình yên khi được ngồi ngắm cùng anh như thế này".
Tiêu Chiến : "....".
Ngoài màu đỏ ra ,em còn biết anh rất thích những loại hoa màu vàng ".
" Sao em biết chuyện này? ". Tiêu Chiến thắc mắc, mặt ngây ngốc xoay qua nhìn cậu.
" Yêu một người thì đương nhiên sẽ biết người đó thích những gì, và không thích những gì".
Miệng cậu trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn xa xăm về phía trước.
Tiêu Chiến nhìn cậu mà không hỏi nữa, rồi lại nhìn thẳng về phía vườn hoa..... Gió thoang thoảng làm những cây hoa bon chen nhau bay phấp phới rất tự do, rất yên bình.
Nhất Bác nắm lấy tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh, cậu lập lại câu hỏi hôm qua đã đứng trước nhà anh hỏi :
" Tiêu Chiến! Anh không tha thứ cho em cũng được, vậy thì hãy cho em một cơ hội để em được theo đuổi anh lại từ đầu, có được không? Vì lúc cưới cho đến bây giờ, em chưa từng theo đuổi để có được anh, lúc đó hôn sự của chúng ta là do người lớn sắp đặt ".
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với sự chờ mong câu trả lời từ anh. Nhưng đời không như là mơ, anh rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp kia ,anh cố nén mọi cảm xúc của hiện tại vào trong, lạnh lùng đáp lại :
" Em đừng vậy nữa, ...giữa chúng ta chưa bao giờ tồn tại thêm một cơ hội nào nữa hết ".
Thật ra trong thâm tâm anh đã tha thứ cho cậu từ rất lâu rồi chỉ là không nói ra thôi, cho dù là mọi người, mẹ Vương không còn trách anh hay hiểu lầm anh nữa thì anh cũng không còn mặt mũi nào về đó.
Cũng do anh mà A Ly như vậy, không chắc có thể tỉnh lại nữa, cuộc đời của một cô bé mới lớn vô lo vô nghĩ đã bị anh chôn vùi như thế, anh rất khó chịu và tự trách bản thân mình.
Nên chính vì vậy dù anh không còn giận cậu nữa nhưng anh vẫn là không thể, chỉ còn cách cố nén lại mọi cảm xúc mà mạnh mẽ từ chối cậu, mong cậu có thể bỏ cuộc ,xin lỗi vì sự ích kỷ này của anh.
Nhất Bác như chết trân, đôi mắt đỏ ngầu ngồi nhìn anh với câu trả lời chỉ có thể nói là cứa tim cậu ra làm hai.
Còn anh không dám đối mặt với cậu mà chỉ mượn cớ nhìn thẳng vào vườn hoa vàng trước mặt.
Cậu thật sự không thể kìm chế được cảm xúc nữa rồi, nước mắt cậu dường như không nghe lời lý trí ,nó muốn tuông ra, nhưng cậu lại không muốn anh thấy mình khóc, cậu còn phải làm chỗ dựa cho anh kia mà, khóc như thế thì làm sao anh tin tưởng mình được đây.
Chưa biết phải làm sao ngăn dòng nước mắt sắp chảy vọt ra thì một cuộc điện thoại cứu vãng tất cả, cậu cầm điện thoại ra xem là ai thì thấy mẹ Vương gọi.
Tiêu Chiến cũng theo phản xạ nghe tiếng chuông điện thoại mà quay sang nhìn, anh cũng vô tình thấy được người gọi là ai.
Nhất Bác không nghe tại đó mà đi lại một chỗ khác để nghe, cậu sợ ngồi đó bà lại nói gì không hay để anh nghe được.
Vừa đứng lên quay đi cũng là lúc nước mắt cậu trực tràng rơi xuống, vẫn may là không để anh nhìn thấy nó.
Cậu điều chỉnh lại mọi cảm xúc thật ổn rồi mới bắt máy.
Không biết là nói gì nhưng sau khi nghe xong Nhất Bác quay lại bảo đã trễ rồi, muốn đưa anh về.
Tiêu Chiến cũng không hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười gật đầu để cậu chở về, cứ xem như lúc nãy chưa hề xảy ra chuyện gì.
Cả một đoạn đường không ai nói với ai câu nào, cũng chả biết ẩn trong chiếc nón ,trong chiếc khẩu trang kia có ai đang khóc không.
Chở anh về tới nhà cậu cũng không có đòi vào nhà anh ăn vạ như những lần trước nữa. Tiêu Chiến thấy như vậy cũng tốt, anh sẽ không bị cậu bám người nữa .
Định quay vào trong thì nhớ ra điều gì đó nên anh khựng lại hỏi :
" Nhất Bác, hôm qua em sốt, bây giờ thấy trong người thế nào rồi, đã khỏe hẳn chưa? ".
Nhất Bác im lặng một lúc nhìn anh, cậu không trả lời câu hỏi vừa rồi mà lại thay vào đó bằng một câu nói khác.
" Bây giờ em không cần cơ hội nào từ anh nữa, nên anh cũng đừng thấy ấy nấy về bất cứ chuyện gì ".
" Em..., em nói vậy là sao?". Tiêu Chiến vẫn không hiểu cậu nói câu đó là ý gì.
" Lúc nãy em cần anh cho em một cơ hội để được theo đuổi anh lại từ đầu, nhưng bây giờ em nghĩ..., em không cần nó nữa ".
Chưa kịp để Tiêu Chiến ngỡ ngàng thì cậu đã lên ga chạy đi mất.
Nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất xa trong bóng chiều tà, tim quặn đau, đôi mắt anh đượm màu buồn tuổi.
Tiêu Chiến cảm thấy câu này của cậu nó khiến anh lạnh rung toàn thân, nhanh chóng bước vào nhà, trong nhà đã được Nhất Bác lúc sáng cho người tới dọn dẹp, cô người làm ở đấy giữ nhà, khi thấy anh về cũng xin phép về trước.
Giờ đây trong căn nhà chỉ còn mỗi anh, anh ngồi xuống sofa mà ôm mặt khóc thành tiếng, chã biết vì sao anh lại như thế, cảm giác của anh lúc này khá hụt hẫng với câu nói vừa rồi.
Anh muốn cậu bỏ cuộc, nhưng đến khi cậu bỏ cuộc rồi anh lại thấy trống vắng, không nở, vì trong thâm tâm anh vẫn còn yêu cậu nhiều lắm.
Cậu nói không cần cơ hội nào từ anh nữa,... Cậu thật sự muốn bỏ cuộc rồi, cậu không cần anh nữa, có lẽ lúc nãy mẹ Vương gọi đến là khuyên cậu rời xa anh ,có lẽ cậu đã quá mệt mỏi, cũng đã suy nghĩ thông rồi nên mọi thốt ra câu nói đó với anh.
Tiêu Chiến dụi mắt vào gối mà khóc sướt mướt như một đứa trẻ mất đi thứ mình yêu thích nhất.
Tự nhũ với bản thân mình nên vui mừng, vì điều đó là anh muốn, không phải sao?.
Đêm nay ,chỉ duy nhất đêm nay anh khóc vì cậu ,qua ngày mai anh sẽ không khóc nữa, anh sẽ vì con ,vì bảo bối trong bụng mà sống thật tốt.
Và đêm đó đã có một Tiêu Chiến ngồi khóc đến tận khuya, khóc đến sức cùng lực kiệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
______________________.
8 giờ trưa hôm sau anh mới thức, nhưng so với thường ngày là anh đã thức sớm lắm rồi, với lại tối qua vì khóc đến khuya, có ngủ được bao nhiêu đâu, hôm nay cũng không hiểu sao không thể ngủ tiếp nữa, mắt anh cũng sưng bụp hết cả lên, nhưng lại trông khá là đáng yêu, ngộ nghĩnh.
Anh xuống bếp định kiếm gì đó nấu ăn thì chuông điện thoại reo lên.
Gì đây chứ..., là mẹ Vương gọi, chuyện gì đây, ...đắn đo một lúc anh cũng bắt máy.
Những lời mẹ Vương nói trong điện thoại làm anh xém chút duộc cả điện thoại đang cầm trên tay.
Bà vừa nói vừa khóc bảo hôm qua Nhất Bác chạy về nhà, không may trên đường xảy ra tai nạn..., bảo anh đến nhà.
Tiêu Chiến như muốn xíu ngang tại chỗ, anh không nghe nhầm chứ..., cậu hôm qua chẳng phải rất khỏe mạnh còn chở anh đi chơi sao, sao có thể..., sau cơn sốt không biết cậu đã khỏe hẳn chưa, đáng lẽ hôm qua đi chơi về anh phải giữ cậu lại nghỉ ngơi chứ, tại sao dễ dàng cho cậu đi về như thế.
Chân Tiêu Chiến rung ,đứng cũng không nỗi nữa mà ngồi khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo kia ,hay chẳng lẽ vì hôm qua anh nói không cho cậu cơ hội mà trở nên giận lẫy, mới thốt ra những lời không cần kia ,đáng lẽ anh không nên để cậu về trong tình trạng mất kiểm soát cảm xúc như thế.
Mẹ Vương bảo anh mau đến nhà..., tại sao không phải là bệnh viện chứ..., chẳng lẽ..... .
Tiêu Chiến càng nghĩ nước mắt càng tuông như mưa rào, nỗi đau hôm qua chưa nguôi hôm nay đã chồng chất, nước mắt rơi ra khiến mắt anh gát đến đau nhói.
Anh cố vịnh vào chiếc ghế gần đó mà đứng dậy, anh phải đến gặp cậu để biết anh hoàn toàn nghe lầm rồi. Điều đó thật sự không thể xảy ra được.
Vừa ra khỏi nhà thì vừa đúng lúc có một chiếc taxi vừa đến ,anh còn tưởng phải chạy ra trung tâm mới tìm được taxi chứ, nhưng cũng may,... .
Anh nói địa điểm cần đến và bảo bác tài chạy nhanh lên, anh đang có chuyện gấp, vừa khóc anh vừa nói, bác tài cũng gật gật đầu, nhưng vận tốc chạy vẫn không hề thay đổi, anh đang gấp mà bác tài này bị làm sao thế.
Không chờ đứa nữa Tiêu Chiến chườm người lên lắc lư chiếc ghế bác tài đang ngồi mà hối thúc bác nhanh lên.
Anh bảo nếu bác cứ chạy như thế anh sẽ xuống chuyển sang đi xe khác, lúc này bác tài mới có xu hướng tăng tốc lên, nhưng cứ không gọi là nhanh.
Anh mệt mỏi không nói nữa, ngồi dựa hẳn vào ghế, nhắm mắt lại..., nước mắt thì vẫn không ngừng rơi, cho thấy sự bất lực, sự hối tiếc, đau lòng đến cùng cực của anh.
""""""""""""""""""""".
Một lúc sau xe dừng trước cửa nhà họ Vương.
Tiêu Chiến tay chân cứ rung lập cập mà bước xuống xe, ba mẹ Tiêu ở trong nhìn ra thấy anh thì hớt hải chạy ra dìu.
" Ba, mẹ..., sao hai người có mặt ở đây, tại sao lại đông đủ thế? Chẳng lẽ... " Tiêu Chiến càng sợ điều đó là sự thật.
" Được rồi Chiến Chiến, vào trong rồi nói ".
Bước vào trong nhà, có ba mẹ Vương, dì Mai và có cả Hải Khoan ,Trác Thành nữa, mọi người nhìn anh mà im phăng phắc ,bầu không khí lúc này của quá là ngạt thở.
Đưa mắt nhìn sang phía chiếc giường kia là Nhất Bác đang nằm, không chờ đợi gì nữa anh chạy tới thật nhanh như không còn nhớ mình đang mang thai mà cẩn trọng từng bước đi nữa.
Bây giờ anh còn nói gì nữa, anh còn trách gì nữa, anh chỉ biết khóc thật lớn thôi. Nước mắt anh rơi ướt cả tấm chăn cậu đang đắp.
Nhìn mặt cậu cái gì cũng tái nhợt, môi
khô khốc không có chút gì là của sự sống, tim anh như muốn nghẹt thở tại chỗ.
Tiêu Chiến nắm hai vai Nhất Bác mà lay lay.
" Nhất Bác em tỉnh lại đi, em đang ngủ có phải không? Em mau nói gì đi Vương Nhất Bác, em là đồ tồi, sao bỏ anh với con hả? ...anh vừa nói không cho em cơ hội thì em như thế này sao?".
Một dãy câu trách móc trong tuyệt vọng của anh thốt ra vì anh vẫn không thể chấp nhận được đây là sự thật, anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ mất đi cậu mãi mãi. Tay Tiêu Chiến vì quá kích động mà tay không ngừng đánh lên ngực cậu lia lịa.
Mọi người thấy thế ,chưa kịp chạy lại cản nữa thì đột nhiên nghe thấy một tiếng ho.
Tiêu Chiến lập tức dừng khóc lại nhìn xuống Nhất Bác ,cậu vẫn nằm bất động mà, rồi anh lại quay sang nhìn mọi người đang đứng phía sau với sự ngơ ngác.
" Hình như lúc nãy com nghe được tiếng ho rất gần".
Vì nãy Tiêu Chiến đang khóc ròng nên không biết có phải do mình ảo tưởng không nữa.
Mọi người nhìn nhau rồi vẫn im lặng không trả lời anh, quay sang nhì cậu thêm một lần nữa, vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.
Chắc là vậy rồi, chắc do anh quá đau lò mà ảo tưởng nghe thấy Nhất Bác ho.
Đôi mắt lại ủ rũ đi, anh nằm lên ngực cậu mà khóc như một đứa trẻ mất đi người chở che.
Khoan...., dừng khoảng chừng là 2 giây..., bỗng nhiên anh phát hiện ra ngực cậu hình như vẫn còn phập phồng, tim đang đập, có hơi thở... ,anh nín khóc để cảm nhận rõ hơn.
Đúng rồi, không sai..., rõ ràng là còn thở mà. Chưa kịp bỡ ngỡ là chuyện gì thì bỗng có một bàn tay xoa xoa đầu anh.
" Đồ ngốc!".
Nghe được giọng nói Tiêu Chiến giật mình ngước lên nhìn ,anh không nghe lầm, đây là giọng cậu.
Đập vào mắt anh là Nhất Bác đang nhìn anh cười, chưa kịp hoàng hồn Tiêu Chiến bất ngờ ngất xỉu làm mọi người ở đó rất lo.
15 phút sau Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, như liền nhớ ra chuyện lúc nãy nên ngồi bật dậy.
Trước mắt anh là Nhất Bác đang ngồi cạnh giường canh anh, còn có mọi người đứng xung quanh mình ,có vẻ đang rất lo lắng cho anh.
Tiêu Chiến đưa tay từ từ sờ lên mặt cậu để biết anh không có mơ.
Tay anh rung rung theo từng hồi như không dám chạm vào, sợ một khi chạm vào rồi cậu sẽ biến mất như những bộ phim anh hay xem.
Chờ cái chạm của anh lâu quá, Nhất Bác nhanh bắt lấy tay anh áp sát vào mặt mình.
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn, nước mắt lại rơi nữa rồi.
" Bảo bối, em xin lỗi,... Vì đã lừa anh về đây bằng cách này" .
Nhất Bác một tay đang nắm tay anh trên mặt, một tay đưa đến lau đi hàng nước cho anh.
Không còn nghi ngờ gì nữa, mặt cậu thật sự rất ấm áp, Tiêu Chiến nhào tới ôm cậu thật chặt, mà khóc to hơn,... Sợ nếu như không ôm chặt cậu thì một lần nữa cậu sẽ chạy đi mất, bỏ anh lại một mình.
Mọi người đứng xung quanh không kìm được cũng khóc theo.
" Em lừa anh, em là đồ tồi ".
Tiêu Chiến đánh búa xua vào lưng cậu mà gào thét.
Thấy anh quá kích động cậu liền kéo anh ra khỏi cái ôm, hai bàn tay vịnh lên hai má anh, áp xuống đó một mình nụ hôn sâu như một lời an ủi.
Ôi chu choa mạ ơi,... Những tiền bối, giãn bối xung quanh đó bị ngược cẩu rồi, cơm chó ngập mặt.
Nhất Bác từ từ lưu luyến rời môi anh, anh cũng không còn khóc nữa mà nhìn cậu với vẻ mắt đáng thương a~, với cái vẻ mặt này thật muốn đè anh ra chà đạp tại chỗ quá đi mà.
" Bảo bối à, anh cứ khóc như vậy thì mắt sưng hết không còn đẹp nữa đâu, với lại anh quên bản thân mình đang mang thai hay sao? ...đừng kích động như thế, có biết không? ".
Nhất Bác trấn an ,hôn lên trán anh một cái nữa. Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn nghe lời, mỉm cười gật đầu lia lịa.
" Hôm qua anh biết lúc chúng ta đang ngắm hoa thì mẹ điện thoại cho em nói gì không? ".
Tiêu Chiến ngây ngốc lắc lắc đầu.
Nhất Bác khẽ cười rồi nói tiếp :
" Mẹ báo tin A Ly đã tỉnh rồi, vết thương bị đạn bắn cũng đã lành, rồi mẹ bảo...., A Ly cũng đã tự nói chuyện bị thương là do em ấy tự nguyện đỡ đạn cho anh, không thể để anh dâu của mình và đứa cháu trong bụng có chuyện gì được ".
Tiêu Chiến nghe xong như chết lặng vì quá mừng.
Mẹ Vương từ kia bước tới nắm tay anh mà khóc.
" Mẹ xin lỗi vì đã hiểu lầm con, đi tin lời Châu Yến Thục mà đuổi con khỏi nhà, trong khi con đang mang thai thế này... ,Chiến Chiến... Mẹ thật sự xin lỗi con".
" Mẹ đừng như vậy, con không hề trách mẹ".
Tiêu Chiến và mẹ Vương ôm nhau mà khóc sướt mướt, xong là đến ôm ba mẹ Tiêu và Trác Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com