Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Chuẩn bị cho đám cưới.

Hôm nay là ngày đi chọn nhẫn cưới .

Tiêu Chiến lúc này đang ở nhà ba mẹ Vương chờ Nhất Bác về rồi cùng đi chọn nhẫn.

Nhưng mãi vẫn không thấy cậu về, mẹ Vương sót ruột gọi điện.

" Alo mẹ! Con nghe".

" Sao giờ này trễ rồi con còn chưa về, Chiến Chiến đang chờ con nè".

" À, hôm nay có nhìu công văn chưa xử lí chắc con sẽ về trễ lắm, nên mẹ bảo anh ta không chờ được thì đi chọn một mình đi".

" Con,....." mẹ Vương chưa kịp trả lời nữa thì bị Nhất Bác cắt ngang.

" Thôi nha mẹ, con có việc rồi... ".

" Alo, alo,... " thằng con trời đánh này đúng làm bà tức chết mà.

Tiêu Chiến ngồi kế bên cũng nghe và hiểu được phần nào câu chuyện rồi.

Vương Nhất Bác, cậu chơi tôi à, tên lựu đạn này,.. - Tiêu Chiến nghiến răng suy nghĩ.

" Chiến Chiến à! Nhất Bác nói hôm nay nó bận nhiều việc,... " mẹ Vương ái ngại nói chưa xong thì Tiêu Chiến nhanh nói.

" Không sao đâu bác, con sẽ đến công ty để đợi Nhất Bác, khi nào xong tụi con sẽ cùng đi".

" Vậy thì tốt quá rồi " mẹ Vương vui mừng nói.

Tôi không dễ ăn hiếp vậy đâu, hứ - Tiêu Chiến cười khoái chí.

************.

Vừa vào đến công ty, Tiêu Chiến không biết đường đến phòng làm việc của Nhất Bác nên anh hỏi đại một cô nhân viên.

" Cho hỏi phòng làm việc của Vương tổng đi hướng nào ạ! " Tiêu Chiến lễ phép hỏi.

" À,...a... Anh... Anh là ai, tìm Vương tổng có chuyện gì không, anh ...anh có hẹn trước không " cô nhân viên đó ấp úng trước vẻ đẹp của người đối diện.

" Tôi là Tiêu Chiến, không có hẹn trước "

" Tiêu Chiến ..." cô nhân viên há hốc mồm.

" Cô sao vậy? " Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cô hỏi.

" À,... Không...., để tôi..., tôi dẫn anh đi,...".

" Cảm ơn cô!".

_________________.

Cốc cốc....

" Vào đi".

" Thưa Vương tổng, anh Tiêu muốn gặp ạ!".

" Anh Tiêu? " Nhất Bác nhíu mày.

" Dạ là anh Tiêu Chiến ạ".

Hơ, tìm đến đây luôn - Nhất Bác nhếch mép cười.

" Cho vào".

" Dạ".

" Mời anh" cô nhân viên lễ phép mời Tiêu Chiến vào.

Anh bước vào thì thấy Nhất Bác vẫn cấm đầu vào máy tính nên anh giả bộ ho khan vài tiếng để gây sự chú ý, chứ vào đây mà mình bị xem như không khí thì có hơi quê.

" Có bệnh thì ở nhà đi" Nhất Bác nói mà mắt vẫn không dịch chuyển khỏi máy tính.

Tiêu Chiến liếc cậu một cái rồi lại sofa ngồi, lúc này tiếng chuông điện thoại Nhất Bác reo lên.

" Alo! Có chuyện gì vậy mẹ? ".

" Chiến Chiến đã tới đó chưa?".

" Dạ rồi " cậu nhìn về phía anh đang ngồi.

" Con sắp xếp cùng Chiến Chiến đi chọn nhẫn đi, đừng để người ta chờ lâu quá đó, có biết chưa? ". Mẹ Vương tỉ mỉ căn dặn.

" Con biết rồi " .

" Còn nữa, đi chọn nhẫn xong thì chở thằng bé về đây ăn cơm cùng gia đình nhe".

" Rồi rồi, nghe theo mẹ hết ".

Tiêu Chiến ngồi ở sofa không mấy quan tâm lắm về cuộc hội thoại đó mà ngồi nghịch điện thoại.

" Đi".

" Đi đâu ?" Tiêu Chiến ngước lên nhìn Nhất Bác mà ngơ ngác.

" Anh bị ngốc à? Anh chờ tôi đi đâu ".

" Chẳng phải cậu nói còn nhiều việc chưa xử lí xong sao?".

" Để đó tối về tôi làm sau cũng được ".

Nói rồi Nhất Bác quay lưng đi, Tiêu Chiến cũng lật đật tắt điện thoại chạy theo sau.

__________________.

Tới nơi, hai người bước xuống xe đi vào một cửa hàng nhẫn lớn nhất thành phố.

" Anh thích nào thì lựa đi" Nhất Bác lạnh lùng nói.

" Tôi,... tôi làm sao biết lựa, tôi chưa có kinh nghiệm chọn nhẫn cưới ".

" Chắc tôi có kinh nghiệm "

(Tui: để em vô chọn cho, mệt mỏi 🙄).

Hai người đi một vòng đột nhiên cùng nhau chỉ tay và đồng thanh nói :

" Cặp này được không? "

Nhất Bác bất giác cười một cái thoáng qua .

Tiêu Chiến đỏ mặt thu liễm tay đang chỉ lại.

Cô nhân viên lên tiếng phá vỡ không khí ái ngại đó.

" Thưa qúy khách! Đây là cặp nhẫn hot nhất năm nay, phiên bản có giới hạn ạ!".

Một chiếc có họa tiết màu xanh, một chiếc có họa tìm màu đỏ, nó không cầu kì, mà đơn giản theo kiểu kiêu sa, nhìn cặp nhẫn này dường như là để dành cho anh và cậu.

                      Ảnh minh họa.

Tiêu Chiến nhận lấy chiếc nhẫn của cô nhân viên đưa đến, anh đeo lên tay thử.

Woa,... Không biết tay đẹp vì nhẫn hay nhẫn đẹp vì tay nữa, nhìn chiếc nhẫn được đeo lên ngón tay thon dài trắng trẻo của Tiêu Chiến rất sang và đẹp mắt, còn có gì đó gọi là độc, lạ.

Anh nở một nụ cười rất tươi.

" Có thích không? " Nhất Bác thấy vậy liền hỏi.

" Ưm... Thích" Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười đó trên môi.

" Vậy lấy cho tôi cặp này" Nhất Bác quay sang cô nhân viên bảo.

" Về thôi, về nhà tôi ăn cơm " xong Nhất Bác lại quay sang Tiêu Chiến.

" Hả...." Tiêu Chiến ngó qua.

" Mẹ tôi bảo "

" À".

Tiêu Chiến không có ý định từ chối, vì bụng mình đang réo lên rồi.

________________.

Trong bàn ăn:

Chén Tiêu Chiến lúc này được mẹ Vương gấp cho cả tá đồ ăn.

" Con cảm ơn bác ạ!".

" Con ăn đi, đừng có mãi cảm ơn như thế, à,... Mà sao giờ còn gọi là bác nữa? ".

"Con....".

" Phải gọi là ba mẹ dần đi chứ " mẹ Vương tươi cười bảo.

" Dạ.... Hihi..." Tiêu cười gượng gạo.

Nhất Bác vẫn im lặng ngồi ăn thì đột nhiên bị ba mẹ réo tên.

" Nhất Bác, hình như con đang kiếm người thế vào vị trí thư ký phải không ?" ba Vương nghiêm túc hỏi.

" Dạ phải ".

Ông cười nhẹ rồi nói tiếp :

" Sau khi đám cưới của hai đứa tổ chức xong ,Chiến Chiến có thể đảm nhiệm chức thư ký đó cho con".

" Tại sao phải là anh ta chứ?" Nhất Bác nhíu mày.

" Chiến Chiến có năng lực, Chiến Chiến cũng đã theo ông Tiêu học hỏi rất nhìu rồi, điều đó ba biết ".

" Vậy thì anh ta tự lên nộp đơn mà đợi phỏng vấn đi, qua được hả tính, chứ không có chuyện khi không vào thẳng làm thư ký cho con đâu " Nhất Bác lạnh lùng đáp.

" Thằng con này... " ba Vương muốn nghẹn họng luôn.

" Không sao đâu bác.... À... không sao đâu ba, Nhất Bác nói đúng, con sẽ nộp đơn để chứng minh năng lực của con" Tiêu Chiến tươi cười nói.

Ba mẹ Vương đều ngạc nhiên nhưng vẫn tán thành.

Cậu nghe xong thì cũng không nói gì.

*********.

Nhất Bác hôm nay đi làm thì thấy một nhóm nhân viên chụm đầu lại bàn tán cái gì đó.

Cậu nhẹ nhàng bước lại gần.

" Trời ơi, anh Tiêu đó đúng đẹp trai luôn " cô nhân viên hôm qua đưa Tiêu Chiến lên gặp Nhất Bác nói.

" Đẹp tới mức nào hả? bằng Vương tổng của chúng ta không ".

" Vương tổng của chúng ta là đẹp theo kiểu tổng tài, lạnh lùng boy, còn anh Tiêu đó đẹp theo kiểu đáng yêu boy, đẹp như một mỹ nhân vậy, thân thiện, có nụ cười hút hồn luôn ".

" Tôi cũng muốn được nhìn thấy a".

" Đợi đi, sắp tới đám cưới rồi, lúc đó nhìn cho đã con mắt ".

" Ừm....." Nhất Bác tằng hắng một cái cả đám nhân viên dựt mình quay lại, .. Cuối đầu chào Vương tổng.

" Không lo đi làm việc, ở đây nói chuyện trên trời dưới đất, muốn mất việc không? " Nhất Bác vẫn thanh âm lạnh lùng sát khí.

Sau đó mọi người tản ra , ai làm việc nấy.

Cậu thì đương nhiên nghe được hết đoạn đối thoại của mấy bà tám nhân viên đó rồi nhưng cậu vẫn không suy nghĩ gì nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com