CHƯƠNG 2: LỬA GẦN RƠM
CHƯƠNG 2: LỬA GẦN RƠM
Ngày làm việc đầu tiên của An Nhiên kết thúc trong cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng. Cô cứ nghĩ đến khoảnh khắc trong phòng tổng tài mà tim lại đập nhanh hơn. Dường như ánh mắt của Minh Hoàng lúc nhìn cô… không lạnh như lời đồn.
Nhưng hôm sau, sóng gió bắt đầu.
Ngay khi Nhiên bước vào phòng thiết kế, tiếng xì xào đã vang lên.
“Chính là cô ta đó.”
“Đổ cà phê lên người tổng tài mà còn được bỏ qua? Ghê thật.”
“Chắc có gì đặc biệt nên mới không bị phạt chứ gì.”
An Nhiên cúi gằm mặt, bước nhanh về bàn làm việc. Cô không quen bị nhìn như vậy, từng lời bàn tán như kim đâm vào tai, vào lòng.
Hạ Vy – nhân viên lâu năm, xinh đẹp nhưng kiêu kỳ – nhìn cô với ánh mắt sắc như dao.
“Làm ơn đừng tỏ ra ngây thơ nữa.” Vy hất cằm. “Cô mới vào mà dám để tổng tài để ý đến mình à?”
An Nhiên giật mình: “Em không… em đâu có—”
“Thôi đủ rồi.” Vy đứng dậy. “Công ty này không phải nơi để cô ve vãn sếp đâu.”
Mắt Nhiên cay xè nhưng cô cố chịu đựng.
Giữa lúc ấy, cửa phòng bật mở. Minh Hoàng bước vào. Không khí đông cứng.
Ánh mắt đầu tiên anh nhìn… là nhìn về phía An Nhiên.
Hạ Vy càng khó chịu.
“Bản thiết kế ở đâu?” – anh hỏi.
Vy đưa ra. Minh Hoàng xem vài trang rồi hỏi: “Phần phối màu này ai làm?”
“Dạ, em.” – Vy đáp.
“Không hài hòa.” Anh đặt xuống bàn. “Còn ai làm trong bản này?”
Một giọng nhỏ xíu: “Dạ… có em hỗ trợ phần phụ.”
Hoàng ngẩng lên. An Nhiên đang cúi đầu, sợ hãi.
“Em?”
Ai cũng tưởng anh sẽ mắng cô.
Nhưng anh nói:
“Phần phụ tốt hơn phần chính.”
Cả phòng chết lặng. Hạ Vy tức đến cứng mặt.
Hoàng quay sang Nhiên: “Sau giờ làm, gặp tôi ở tầng 35.”
Cả phòng lại xì xào. An Nhiên hoảng hốt.
5 giờ chiều.
Nhiên đứng trước cửa tầng 35. Cô gõ cửa.
“Vào đi.”
Anh đứng trước cửa kính, lưng quay lại. Ánh hoàng hôn chiếu lên áo sơ mi của anh.
“Em sợ tôi đến vậy sao?” – anh hỏi.
“Dạ… không phải sợ… chỉ là…”
“Là mọi người làm khó em.”
Cô giật mình. “Tổng giám đốc… biết ạ?”
“Tôi không điếc. Nhưng nếu em cứ cúi đầu chịu đựng thì họ sẽ tiếp tục.”
Cô im lặng.
Hoàng đặt bản phác thảo của cô lên bàn:
“Những bản này em làm?”
“Dạ, vâng.”
“Em có năng lực. Đừng để người khác chèn ép.”
Lời nói đơn giản nhưng khiến lòng cô ấm lại.
“Còn chuyện hôm qua—”
Cô hốt hoảng: “Em xin lỗi! Em không cố ý!”
“Tôi định nói là… không cần lo.” Anh nhìn cô. “Nhưng em nên cẩn thận hơn. Em rất… vụng về.”
Cô đỏ mặt: “Em… đâu đến mức đó…”
“Có.” – anh đáp rất chắc chắn.
Cô ngẩn người. Hình như… anh đang cố nhịn cười.
“Ngày mai em chuyển lên nhóm thiết kế chính.” – Hoàng nói.
“Hả? Em á? Nhưng em mới vào—”
“Tôi quyết định.”
Ánh mắt anh kiên định. “Đừng nghi ngờ bản thân nữa.”
“… Em cảm ơn.”
“Về đi, trời tối rồi.”
An Nhiên ôm tập tài liệu chạy ra, tim đập loạn.
Cô không hề biết rằng… từ khoảnh khắc bị đổ cà phê lên người, Minh Hoàng đã bắt đầu để ý đến cô nhiều hơn mức anh muốn thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com