Lội dòng kí ức
-" Nụ cười ấy...... Sao quen thế nhỉ?" Hắn đang tự hỏi không biết đã từng gặp tôi ở đâu.
-" Ca Ca, anh nói gì với Mộc Giao mà cô ấy vui thế?" Giang Hạo bỗng nhiên chen ngang dòng suy nghĩ của hắn.
-" Hả? À không có gì chỉ là cảnh cáo thôi, thiệt là nhắc lại càng thấy bực mình thật" nhớ lài lúc cô cười trong lòng hắn xuất hiện một đợt sóng cảm xúc khó tả
-" Thế tại sao cô ấy lại vui vẻ và cười mãi thế?" Giang Hạo thắc mắc
_" Không có gì cô ta có vấn đề về thần kinh đấy đừng quan tâm!" Hắn cũng giống tôi là không muốn nói, nhưng lý do của anh lại trái ngược với tôi, nếu tôi muốn giữ khoảnh khắc ấy cho riêng mình thì hắn lại không muốn ai thấy nó.
" Trời ơi! có ai giải thích giùm tôi xem chuyện gì đang xảy ra được không, sao ai cũng bí ẩn hết vậy?" Nỗi thắc mắc trong anh càng ngày càng lớn.
***
Trở lại với tôi, ngày hôm đó có lẽ là ngày vui nhất trong tuần này của tôi, nhớ đến vẻ bực tức của hắn tôi không kìm lòng được mà bất giác mỉm cười.
-" Nào sao hôm nay cậu vui thế, từ lúc gặp Giang Diệm cậu cứ cười suốt, tớ thắc mắc lắm rồi cậu mau nói đi! Nhanh lên không cậu không yên với tớ đâu, tớ sẽ giày vò cậu cho tới khi cậu nói thì thôi đấy nhé!" đôi mắt hằng ngày ngây thơ ấy đã biến mất hoàn toàn chỉ còn lại một đôi mắt đầy hăm dọa và có nguy cơ chết người làm chết người đối diện , không nhìn không được vì đôi mắt ấy quá đẹp, đôi đồng tử đen láy ấy làm tôi phải kể lại mọi chuyện cho cô nghe.
-" Thôi tớ xin cậu đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tớ, tớ nói rồi đôi mắt của cậu rấ có sức thuyết phục, cậu mau đổi sang ngành luật sư đi!" Tôi cố tình đánh trống lảng cô ấy nhưng lại bị cô ấy phát hiện,án lên sau đó ánh mắt chết người ấy một lần nữa dán lên mặt tôi.
-" Cậu thôi đi! đừng đánh trống lảng nữa,được không? Mau kể đi."
-" Được rồi, tớ kể được chưa!...." Tôi ngập ngường giây lát rồi nói tiếp " Thực ra là lúc cậu ấy nói với tớ về việc cậu ấy bị làm phiền thì.... vẻ tức giận của Giang Diệm thật sự rất dễ thương đấy!" Tôi vừa nói vừ nhớ lại cảnh ấy lại mỉm cười nữa
-" Thế thôi đấy à? Làm tớ cứ tưởng việc gì lớn lao lắm cơ!' Thiên Trân thở dài.
-" Này cậu chưa gặp cảnh đó làm sao biết được chứ!"
-" Thôi tớ đi ngủ đây, Bye. Chúc ngủ ngon."
-" Cậu cũng vậy!" Tôi mỉm cười- nụ cườ ngọt ngào dành cho cô bạn thân quý mến
Sau khi Thiên Trân trở về phòng của mình, căn phòng của tôi im lặng đến đáng sợ. Màn đêm ngoài cừa sổ như muốn nuốt chửng mọi thứ vào nó, trong đó có cả tôi.
-" Lạm Thiên, anh đang ở đâu?..." Nếu bây giờ có anh ấy bên cạnh chắc tôi vui lắm, vì anh không bao giờ để tôi phải ở trong bóng tối lâu như vậy. Dù là nơi tăm tối nhất nếu có anh, nơi đó cũng trở thành nơi sáng nhất. Đang chìm trong biển suy nghĩ lẫn trong đó là nhớ mong, tôi thấy mặt ngưa ngứa, đưa tay sờ mặt thì mới thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má. Vì không muốn ngày mai trở thành một con gấu trúc mập béo đi quanh quang trong trường nên tôi buộc phải đi ngủ sớm.
***
Giống như tôi, cũng có một người nằm mãi không ngủ được. Trong đầu hắn cứ hiện lên nụ cười của tôi, và tự hỏi rằng sao nụ cười ấy rất quen nhưng cũng rất lạ.
-" Cô ta là ai nhỉ, sao mình cảm thấy đôi lúc thấy rất quen nhưng cũng nhiều lúc thấy cô ấy rất lạ...Rốt cuộc cô là ai?" Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh và ngay cả tôi cũng bị nó giày vò tâm tư không biết bao nhiêu lần.
Không chịu nỗi sự giày vò ấy nữa, hắn lập tức đi tìm Giang Hạo để hỏi xem cậu ấy có biết tôi là ai không.
-" Giang Hạo. cậu và anh có quen biết với Mộc Giao từ trước không? Sao anh thấy cô ấy quen quá vậy?"
Giang Hạo đang mắt nhắm mắt mở, mơ màng, ánh mắt ngơ ngác vì không biết chuyện gì xảy ra:" Hả? em không biết" nói xong cậu lập tức trùm chăn kín mít và bắt đầu lại giấc mơ bị ông anh yêu dấu phá nhát
Hắn đứng hình vài giây để não bộ tiếp nhận thông tin ông em dấu yêu để lại, sau đó hắn bất lực trở về giường.
-" Không thể được! Mộc Giao tôi sẽ tìm xem tôi và cô đã từng gặp nhau ở đâu! Đợi đấy.".....
Sau một hồi kí ức ùa về, cả tôi và hắn bắt đầu chìm vào giấc ngủ mà không biết ngày mai một sự kiện hoành tráng sẽ xảy ra mà không ai lường trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com