Chương 1-5
Văn án
Đã từng tự hỏi chính mình một cách nghiêm túc, nhưng Tiêu Chiến cũng không tìm ra được điểm chung nào giữa mình với Vương Nhất Bác ngoài việc cả hai đều là Alpha cấp có tin tức tố cao cấp nhất trong hàng dự bị của Liên Minh.
———————————————————
Chương 1: Chương 1
*****
Tiết học cuối cùng trước khi tan học, ánh chiều tà bao phủ toàn bộ khuôn viên trường học, trên thao trường có ít nhất 20 lớp đang học tiết thể dục.
Tiếng vợt cầu lông và vợt tennis vung lên làm kinh động đến chim chóc trên cây, chim én và chim sẻ vỗ cánh phành phạch bay lên, lượn một vòng trên không trung rồi lần lượt đáp xuống chỗ cũ, không chịu về tổ.
Trì Gia Hàn vội vàng chạy về phía trước, thể lực của omega có hơi yếu, sau khi chạy nước rút qua một nửa thao trường liền không nhịn được mà thở hổn hển từng ngụm lớn.
Đến cửa phòng thiết bị, cậu đẩy về phía trước, cánh cửa đang khép hờ xoay vào trong, một cỗ mùi hương như cao su pha cùng vôi bột lập tức xộc vào mặt. Phòng thiết bị rất rộng, dưới cửa sổ cao ở phía cuối, alpha đang cầm bút ngồi trên một chiếc đệm màu xanh quân đội, trên đùi đặt vài cuốn sách xếp chồng lên nhau.
Ánh tà dương bên ngoài cửa sổ chiếu xiên vào người cậu, để lộ ra những vết bầm tím trên hai cánh tay. Alpha ngẩng đầu lên, nhìn Trì Gia Hàn đi tới trước mặt mình.
"Biết ngay cậu ở đây mà." Trì Gia Hàn thở hổn hển, ngay khi nhìn thấy má phải sưng tấy và khóe miệng có vết máu bầm của đối phương, cậu nhíu chặt lông mày "Không phải đều là thứ sáu mới đánh sao, hôm qua mới thứ năm, sớm một ngày à?"
"Ừm." Alpha ngắn gọn đáp lại, sau đó lại cúi đầu đọc sách.
"Tiêu Chiến." Trì Gia Hàn trầm giọng gọi cậu. Tiêu Chiến dừng lại một chút, lúc này mới để sách sang một bên, đưa tay vén vạt áo đồng phục lên, lộ ra một phần xương sườn bên phải bị băng gạc che kín, ngữ khí thản nhiên nói: "Chỉ chỗ này thôi, không có vết thương nào khác nữa." Miếng gạc được dán rất cẩu thả, lộn xộn không đều, vừa nhìn liền biết là cậu tự mình băng bó, qua quýt đến không chịu nổi.
Trì Gia Hàn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo một góc của miếng gạc, mở ra, mơ hồ nhìn thấy miệng vết thương nhỏ chi chít bên trong, đã sớm kết thành vảy máu, cùng với miếng gạc dính lại thành một mớ hỗn độn, rất hợp với tác phong nhất quán của Tiêu Chiến – đơn giản thô bạo ấn miếng gạc vào vết thương, như thể không để tâm đến lúc xé ra khi thay băng sẽ đau như thế nào.
"Thuỷ tinh vỡ?" Trì Gia Hàn cau mày hỏi.
Tiêu Chiến không trả lời trực tiếp mà chỉ nói: "Bọn họ thích xem."
"Bọn họ còn thích xem tay không bắt kiếm, sao cậu không thử luôn đi?"
"Không được mang dao lên sàn đấu." Tiêu Chiến có chút nghiêm túc trả lời, thuận tay kéo áo xuống.
Trì Gia Hàn ngồi lên mặt đất, lạnh lùng nhìn cậu một hồi mới nói: "Tan học đi bệnh viện đi."
"Không sao, bôi chút Povidone là được." Tiêu Chiến vừa nói vừa thu dọn sách vở.
Chuông tan học vang lên, Tiêu Chiến đứng dậy, động tác động đến vết thương, cậu khẽ cau mày.
Cậu đưa tay về phía Trì Gia Hàn nhưng đã bị omega tức giận hất ra, Trì Gia Hàn tự mình đứng dậy, vỗ vỗ phủi bụi trên quần.
Hai người ra khỏi phòng thiết bị, dự báo thời tiết nói buổi tối trời sẽ mưa, bây giờ gió thổi đã hơi lạnh.
Đi lên tầng ba, trên cây cầu bắc ngang giữa hai tòa nhà dạy học đầy người qua lại, đi được nửa đường, Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía ngoài lan can.
Gió càng thổi lớn hơn, một vài alpha tiến về phía cậu, một trong số đó cao hơn một chút, khuôn mặt lãnh đạm, đang cụp mắt nhìn điện thoại, nhưng điều kỳ diệu là – ngay cả khi cúi đầu cũng khiến cho người khác vừa nhìn liền chú ý đến anh.
Alpha bên cạnh anh quen biết Trì Gia Hàn, giơ tay lên chào: "Gia Hàn."
Trì Gia Hàn vẫy tay lại với cậu ta, xem như đáp lại.
Chào hỏi rất ngắn gọn, nhưng cuộc trò chuyện của các alpha vì việc này mà bị gián đoạn vài giây, những người còn lại nhìn về phía Trì Gia Hàn và Tiêu Chiến, ngay cả alpha đang nhìn vào điện thoại cũng ngẩng đầu lên.
Theo góc của bọn họ nhìn qua, Tiêu Chiến cao hơn Trì Gia Hàn nửa cái đầu, mặt nghiêng về phía bên kia.
Gió thổi bay mái tóc trước trán, trên mặt Tiêu Chiến không chút biểu cảm, trông có hơi lạnh lùng u ám, nhưng vết bầm trên cánh tay lại rất bắt mắt, áo đồng phục ngắn tay hoàn toàn không thể che được.
Hai bên đi lướt qua nhau, alpha huých nhẹ cái người chỉ ngẩng đầu liếc một cái lại đem tầm mắt quay trở lại màn hình điện thoại ở bên cạnh, nói: "Nhất Bác, alpha đi bên cạnh Gia Hàn, Tiêu Chiến, cấp độ tin tức tố cũng là S."
Vương Nhất Bác tắt điện thoại đút vào túi quần, vừa rồi anh cái gì cũng không nhìn rõ ràng, chỉ là tượng trưng liếc mắt một cái thôi, nhưng anh vẫn cười nói: "Vậy à."
Nhóm alpha đi phía sau đã đi xa, Tiêu Chiến vẫn luôn duy trì tư thế nhìn về phía bên phải, kỳ thật là ánh mắt của cậu vẫn luôn trống rỗng, không có điểm dừng cụ thể, nhưng hiện tại cậu lại muốn quay đầu nhìn lại một cái —— suy nghĩ này rất nhanh liền bị ngăn lại.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn thẳng về phía trước một lần nữa, bình tĩnh để lộ má phải sưng tấy và khóe miệng tím bầm trước mắt mọi người đang đi tới.
Tại cổng trường, Vương Nhất Bác cùng vài alpha khác tạm biệt, đứng dưới gốc cây ven đường.
Hai phút sau, một chiếc xe thể thao mui trần màu đen với toàn bộ nội thất bên trong màu hồng gọn gàng phanh lại trước mặt anh, alpha mặc áo phông đeo kính râm ngồi trên ghế lái như thể vừa trở về từ một kỳ nghỉ ở vùng nhiệt đới, huýt sáo với anh: "Vương công tử, lâu rồi không gặp."
"Vắng mặt quá một tuần không có lý do sẽ bị đuổi học." Vương Nhất Bác cụp mắt, hơi nghiêng đầu nhắc nhở hắn.
Hạ Uý tháo kính râm ném lên bảng điều khiển trung tâm, đôi mắt hoa đào cong cong, cười như giễu cợt với đời: "Thế thì lại tốt quá."
Cửa bên ghế phó lái chậm rãi nâng lên, Vương Nhất Bác ngồi vào trong, thắt dây an toàn.
Anh giống như Hạ Uý, vừa tròn 16 tuổi đã thi lấy bằng lái xe, nhưng Vương Nhất Bác không có hứng thú với việc lái xe đến trường, Hạ Uý từng nhận xét rằng anh có suy nghĩ này là vì quá ỷ lại vào tài xế của gia đình.
Đúng lúc vừa tan học nên trên đường kẹt cứng, Hạ Uý lái xe chậm rãi, liếc nhìn chiếc vòng trên cổ tay Vương Nhất Bác, khẽ tặc lưỡi: "Học sinh của trường dự bị sau giờ học cũng không thể tháo vòng tay ra sao?"
Vòng tay của alpha và vòng cổ của omega có thể dựa vào thông số để ức chế và ngăn cách tin tức tố.
Một trong những quy định của trường dự bị là phải đeo chúng trong giờ học để đề phòng sự xung đột tin tức tố, vì vậy cũng sẽ khiến cho các AO cảm thấy khó chịu khi bị áp chế và trói buộc ở một mức độ nhất định.
"Đi đâu đây?" Vương Nhất Bác không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Ăn cơm trước đã." Xe chạy băng qua cổng trường, Hạ Uý nhìn bảng hiệu khổng lồ của trường được làm bằng một khối đá trắng uy nghiêm mà thở dài, "Nghe nói vào học ở trường dự bị giống như đi tù vậy."
"Vẫn ổn." Vương Nhất Bác điều chỉnh thông số của vòng tay để giải phóng một mức độ tin tức tố vừa phải, sau đó ngồi trở lại ghế, nhắm mắt lại, "Phải xem cậu tự giác thế nào."
Dù sao đối với Hạ Uý mà nói, đi học ở đâu đều giống đi tù cả thôi.
"Vậy thì tôi vẫn là nên đợi thông báo thôi học thì tốt hơn." Hạ Uý nói.
Vương Nhất Bác cười nói: "Thứ hai tuần sau cậu lại bị áp tải đến trường cho coi."
Trường dự bị cam kết bồi dưỡng các nhân tài quân sự, kinh tế chính trị và y tế hàng đầu cho liên minh, điều kiện cơ bản để vào trường là nồng độ tin tức tố phải đạt cấp A trở lên, đồng thời cần phải thông qua các bài thi giấy và khảo hạch thể chất đặc biệt.
Trường sơ trung và cao trung tổng cộng có hơn 30000 người, trong đó số học sinh có tin tức tố đạt cấp S chỉ khoảng 200 người.
Trải qua nhiều thế hệ sàng lọc và lắng đọng, thế hệ sau của những người có tin tức tố cấp cao về cơ bản đều tập trung ở tầng lớp thượng lưu của các tổ chức quyền lực, vì vậy trường dự bị luôn được xem là dành riêng cho tầng lớp đặc quyền, suy cho cùng học sinh có gia thế hiển hách đã chiếm gần hết số lượng nhập học.
Cũng chính vì điều này mà các giáo viên của trường dự bị không bao giờ can thiệp vào bất kỳ hành vi nào của học sinh – không cần đến có sự can thiệp của họ, phụ huynh cũng sẽ ra tay quản thúc ngay lập tức.
Trường dự bị tương đương với một xã hội thu nhỏ, nơi tụ tập rất nhiều quan lại và con cháu của các gia đình giàu có, rất ít phụ huynh để con cái mất mặt ở bên ngoài.
Hạ Uý lần này trở lại thủ đô là do ba hắn được thăng chức, tuần trước chính thức vượt qua kỳ kiểm tra của trường dự bị nhưng vẫn mãi chưa chịu đến lớp.
Cho đến nay, Hạ thiếu gia đã làm mất mặt cha mình là giám đốc ngân hàng trung ương của liên minh suốt năm ngày – cái này mà không bị người trong nhà bắt giam cũng xem như một kỳ tích.
"Quả thật, suy cho cùng thì tôi cũng không phải Cố Quân Trì kia, không thể giống như Cố thiếu gia trốn học năm ngày một tuần."
Hạ Uý nhún vai, "Gần đây tôi đi lượn lờ khắp nơi, ăn cơm xong đi chơi đi."
Vương Nhất Bác không dứt khoát từ chối, chỉ nói: "Hôm nay ba tôi về."
"Shhh—" Hạ Uý rít lên một tiếng, quay sang nhìn anh, "Thế thôi, ăn xong liền đưa cậu về, làm phiền cậu thay tôi gửi lời hỏi thăm đến chủ tịch đáng kính của liên minh nhé."
"Nhất định." Vương Nhất Bác cười nhạt nói.
Ngay lúc Hạ Uý định dời ánh mắt đi, đột nhiên lại nhìn về phía ven đường, dừng lại vài giây, hắn hếch cằm hỏi: "Alpha kia cũng là học sinh trường mình hả?"
Vương Nhất Bác mở mắt, theo tầm mắt của hắn nhìn nghiêng qua. Trên con đường không có tiếng động cơ xe, alpha mặc đồng phục học sinh đang ngồi trên một chiếc xe đạp cũ kỹ, tấm lưng cong cong, gió chiều thổi vào áo khoác cậu, thổi ra một đường cong phồng lên, được ánh mặt trời chiếu rọi thành một ngọn đồi vàng óng.
Chiếc xe đạp cậu đang đi còn hơn cái gọi là cũ kỹ, lọt thỏm giữa những chiếc xe hơi sang trọng chạy ngang qua, chẳng trách Hạ Uý nhìn thoáng qua đã nhận ra.
"Trường dự bị cũng có một alpha tiết kiệm thế này à?" Hạ Uý cười, "Thú vị nha, cậu có quen không?"
Vương Nhất Bác có một ấn tượng mơ hồ về phần mặt bên trái trắng nõn kia.
Khi nhìn thấy rõ ràng vết bầm trên cánh tay của alpha, anh nhớ lại những gì mình đã bắt gặp mười mấy phút trước trên cây cầu ở tòa nhà dạy học, hình như người này họ Tiêu ... Còn cụ thể tên là gì, lúc đó anh không để ý nghe.
"Không quen." Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhắm mắt lại lần nữa, "Không rảnh để ý người không liên quan.".
———————————————————
Chương 2: Chương 2
***
Sáng sớm thứ hai, Vương Nhất Bác bước vào cổng trường, Hạ Uý từ bãi đậu xe bên cạnh đi đến, đi sau anh nửa bước, vẻ mặt u ám, chưa bước được bao nhiêu đã bị chặn lại.
"Xin hãy đeo vòng tay!" Tiếng nhắc nhở máy móc vang lên, thanh chắn cổng kẹt lại, Hạ Uý và các bạn học phía sau đều bị chặn lại.
Hạ thiếu gia có lẽ buổi tối hôm trước vừa bị xử lý bằng gia pháp, đến mức sắc mặt đen lại nhưng vẫn không nói lời nào lấy vòng tay ra đeo vào.
Sau khi được cho qua hắn đi vài bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, cau mày nói: "Tôi nói này, mặt cậu trông giống như đang xem kịch thế."
"Tuyệt đối không phải." Vương Nhất Bác trả lời.
Hạ Uý rõ ràng là không tin, khẽ hừ một tiếng, hỏi: "Ngài chủ tịch vẫn còn ở nhà à?"
"Mới đi sáng nay."
"Có phải lại trải qua cuối tuần bức bách nữa đúng không?" Hạ Uý hạ giọng, "Ba tôi biết chú Vương về nên bảo tôi đến nhà cậu chơi, tôi hỏi ông ấy có phải là muốn mạng tôi hay không."
Vương Nhất Bác cười nói: "Có đáng sợ đến vậy không."
"Có chứ." Hạ Uý nói, "Từ nhỏ tôi đã sợ ba cậu rồi, không phải là cậu rõ nhất à."
Trầm mặc hai giây, hắn lại mở miệng: "Mấy năm nay tôi vẫn chưa quay lại, cũng không biết... chú Lâm, có khoẻ không?"
"Vẫn ổn." Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay, "Đến giờ học rồi."
Hai người lên lầu, Hạ Uý được xếp vào lớp số 2 bên cạnh lớp của Vương Nhất Bác, hắn vỗ vai Vương Nhất Bác rồi uể oải bước vào lớp bằng cửa sau.
"Làm phiền đợi một chút."
Vương Nhất Bác đang chuẩn bị đi vào lớp đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi, âm thanh không tính là quá lớn, thậm chí còn rất nhỏ, nhưng trong hành lang yên tĩnh không có người nên cũng có thể nghe được rõ ràng.
Anh xoay người lại, còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai thì người đó đã đi tới trước mặt, cúi đầu lấy từ trong tay ra một xấp giấy rồi đưa qua: "Là tài liệu về việc xếp lớp."
Vương Nhất Bác không nói gì, vươn tay ra nhận lấy, hai người chiều cao chênh lệch không nhiều lắm, alpha cũng không ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn thấy hàng mi rủ xuống của cậu, sống mũi rất cao, đôi môi có màu rất nhạt —— xương mày và khóe miệng có vết bầm tím mờ, toàn bộ má phải sưng tấy.
Như cảm nhận được ánh mắt của anh, alpha khẽ quay đầu sang hướng khác, là một động tác rất nhỏ.
"Cảm ơn." Vương Nhất Bác nói.
Đối phương tựa hồ cũng chỉ chờ đợi một đáp án như vậy, cậu vội vàng gật đầu: "Không có gì." Âm cuối có hơi khàn, cậu nói xong liền xoay người rời đi, gõ cửa lớp bên cạnh, tiếp tục đưa tài liệu.
Vương Nhất Bác mang tài liệu vào lớp, lần lượt phát cho từng người.
Lúc anh quay trở lại chỗ ngồi thì bạn cùng bàn đang ôm đầu cố gắng chợp mắt, trên khuỷu tay có một vết vảy máu — nghe nói là vừa mới tập trượt ván bị ngã.
Vương Nhất Bác nghĩ đến alpha vừa đưa tài liệu, trên cánh tay lộ ra bên ngoài ống tay áo ngắn có một vài vết bầm tím, chiếc vòng trên cổ tay cũng là loại rẻ nhất, chất lượng thấp, cũ, cũng không thể điều chỉnh thông số.
Mặc dù chỉ là đeo vòng tay, các alpha ít nhiều sẽ cảm thấy thể chất và tinh thần không được khỏe do tin tức tố bị ức chế, nhưng vòng tay trị giá hơn chục vạn và vòng tay chỉ hơn trăm tệ luôn có vài sự khác biệt.
Thông thường mà nói, vòng tay càng đắt tiền thì cảm giác khó chịu càng thấp và ngược lại.
Thật kỳ lạ, cho dù không nhìn rõ mặt alpha kia, nhưng hai cánh tay đầy vết bầm tím thật sự rất dễ thu hút sự chú ý — thật sự là quá hiếm thấy ở trường dự bị.
"Tiêu Chiến?" omega ngồi ở cạnh cửa có chút kinh ngạc, "Sao cậu lại tới tòa nhà của bọn tôi?"
Tiêu Chiến trông như đang thất thần, nghe vậy có hơi chậm chạp nhìn về phía cô, cố gắng nhớ lại vài giây vẫn không nhớ ra đối phương là ai, cũng không biết omega làm sao lại biết tên mình.
Cậu trả lời: "Đến đưa tài liệu."
"À tôi biết rồi, hẳn là trên đường đi trưởng khoa tìm học sinh chạy việc vặt đây mà." Omega đứng dậy vươn tay nhận lấy, lúc này mới nhìn thấy vết thương trên mặt Tiêu Chiến, bất chợt hít sâu một hơi, "Cậu..."
Tiêu Chiến không quay mặt đi, thái độ hoàn toàn không che giấu nói: "Đây là tài liệu xếp lớp, phiền cậu phát cho mọi người."
"Được..."
Omega ôm xấp tài liệu, do dự nhìn gương mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thấp giọng nói một tiếng "Cảm ơn" rồi xoay người rời đi.
"Nhìn thấy chưa, mặt và tay của Tiêu Chiến ấy." Omega đem tài liệu phát xuống, sau đó quay đầu nhỏ giọng nói với bạn cùng bàn.
"Sao cậu ấy lúc nào cũng bị thương nhỉ, nghe nói ở bên ngoài gây sự bị người ta đánh."
"Không tin, cậu ấy không giống loại người như vậy."
"Tôi cũng không tin lắm đâu, nhưng bọn họ đều nói như vậy..."
Tiêu Chiến đang đi trên cầu, gió thổi qua khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.
Cậu quay đầu nhìn lại tòa nhà dạy học, sắp đến giờ lên lớp nên trên hành lang không có ai, chỉ có một vài học sinh ở các tầng khác đang đi lại lẻ tẻ phát tài liệu.
Tiêu Chiến lại cúi đầu nhìn xuống cánh tay mình, sau đó giơ tay lên sờ má phải, vẫn còn đau, cũng hơi nóng nữa.
Buổi chiều, tất cả học sinh cấp S của khối 11, tổng cộng 35 người, được gọi đến phòng hội nghị để họp.
Theo thông lệ những năm trước, 35 học sinh này sẽ được gộp lại thành hai lớp vào năm lên 12 và sẽ được các trường cao đẳng, đại học của liên minh chiêu mộ sớm.
Ngoại trừ khai giảng năm lớp 10, hôm nay là buổi gặp mặt chính thức đầu tiên của các học sinh cấp S.
Học kỳ thứ 2 lớp 11 đã sắp qua được một nửa, sau này sẽ càng có nhiều hoạt động tương tự được tổ chức riêng cho bọn họ.
"Cố Quân Trì không tới à?" Sau khi tới phòng họp ngồi xuống, Hạ Uý nhìn quanh một lượt, "Một năm cậu ta đến trường được hơn 30 ngày không vậy?"
Vương Nhất Bác đáp: "Chắc là không."
Không lâu sau, giáo viên đến, đếm qua loa sỉ số rồi bắt đầu điểm danh.
"Lớp 11, Tiêu Chiến."(lớp 11 này là lớp số 11 chứ không phải lớp 11 nha)
Không ai trả lời.
Giáo viên ngẩng đầu lên, lại nói: "Lớp 11, Tiêu Chiến."
"Vẫn chưa tới phải không?"
Giáo viên rê chuột, đang định ghi chú lại thì trước cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người cao gầy, cánh tay đeo chiếc vòng cũ kỹ đầy vết bầm tím giơ lên, năm ngón tay thon dài cong lại gõ nhẹ lên cửa.
"Có."
Âm sắc rõ ràng sạch sẽ, alpha có hơi thở gấp: "Xin lỗi cô, em tới muộn."
"Không sao, mời vào, tự tìm một chỗ ngồi xuống đi."
"Tiêu Chiến." Hạ Uý dựa vào lưng ghế, xoay xoay bút, rất hứng thú nói: "Đây không phải là alpha tuần trước nhìn thấy ở cổng trường sao, người đi xe đạp ấy, hoá ra là cấp S à."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tài liệu trên bàn: "Có chút ấn tượng."
"Uh huh, hiếm thấy." Hạ Uý dừng lại một chút mới hiểu ra, "Không đúng nha, lần trước cậu còn bảo không quen mà."
"Sáng nay cậu ấy đến lớp bọn mình đưa tài liệu."
"Ò... ra vậy." Vừa nói xong Tiêu Chiến đã đi tới, Hạ Uý híp mắt, đột nhiên duỗi tay ra, búng ngón trỏ, bút của Vương Nhất Bác bị dùng lực lăn xuống đất theo quán tính ——tình cờ đáp xuống trước mặt Tiêu Chiến người đang đi lên bậc thang.
Từ khóe mắt, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến dừng lại, hơn nữa ngay thời điểm dừng lại, cơ thể của Tiêu Chiến rõ ràng có hơi lảo đảo.
Sau đó cậu vội gập người xuống nhặt bút lên, nhẹ nhàng đặt lên mép bàn.
Ánh mắt Vương Nhất Bác từ đầu ngón tay của alpha nhìn lên theo cánh tay cậu, cuối cùng đáp xuống nửa mặt bên trái so với mặt phải bầm dập thì bình thường hơn rất nhiều, nói: "Cảm ơn."
Tiêu Chiến trông có vẻ hơi vội vàng, có lẽ là do đến muộn, cậu vội vàng gật đầu, thấp giọng "Ừm" một tiếng rồi cất bước đi lên trên.
"Có chút thú vị." Hạ Uý làm tư thế nằm gục lên bàn, cười nói, "Trông có vẻ hơi u ám, nhưng không ngờ lại vui vẻ giúp đỡ người khác nha."
Vương Nhất Bác cầm cây bút trên bàn đặt ở trước mặt, chỉ nói một câu: "Lần sau tự vứt bút của cậu đi.".
———————————————————-
Chương 3: Chương 3
***
Nội dung buổi họp đầu tiên rất đơn giản, giáo viên giải thích đại khái một số sắp xếp cho nửa học kỳ sau, về việc tập huấn ngoài trời, nghe toạ đàm, tham gia các hoạt động và thi đấu.
Tiêu Chiến ngồi ở hàng giữa, nhìn vào màn hình lớn, nhưng trong quá trình này vẫn luôn vô thức cụp mắt xuống, thất thần nhìn chằm chằm vào ghế trước — nhưng mỗi lần chỉ thẫn thờ trong một hai giây, cậu rất nhanh liền hồi thần, sau đó lại nhìn về phía bục giảng.
Trước khi kết thúc, giáo viên phân phát lịch trình xuống, hầu hết các hoạt động đều do nhà trường tài trợ và tổ chức, phần còn lại phải tự chi trả.
Nhìn dọc xuống những dòng ghi ngày tháng, lúc nhìn thấy dòng chi phí đằng sau những hoạt động tự túc, ánh mắt của Tiêu Chiến dừng lại, sau đó cậu gấp tờ đơn làm đôi bỏ vào túi đồng phục học sinh.
Những người khác lần lượt rời khỏi phòng họp, giáo viên đang thu dọn đồ đạc, Tiêu Chiến đứng dậy bước xuống bậc thang, đi lên bục giảng.
"Có vấn đề gì sao?" Giáo viên hỏi.
"Thưa cô, hoạt động nào cũng bắt buộc tham gia ạ?"
"Không có yêu cầu bắt buộc, nhưng khuyến khích tham gia tất cả, sẽ giúp ích cho việc định hướng tuyển chọn và lựa chọn chuyên ngành trong tương lai."
Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác và Hạ Uý đang đi về phía cửa thì nghe thấy giáo viên hỏi: "Có gì bất tiện sao?"
Alpha đứng trước bục giảng với tư thế rất thẳng, dừng lại một giây, cậu nói: "Em muốn xin phép không tham gia."
Vương Nhất Bác ngước mắt lên, vừa vặn nhìn thấy sườn mặt của Tiêu Chiến, một lúc sau, anh từ phía sau Tiêu Chiến đi qua.
Hạ Uý khoác lên vai Vương Nhất Bác, khó có thể nói Hạ thiếu gia là đang không biết gì về những khó khăn của nhân gian hay là đang cảm thán, tóm lại, hắn cúi đầu cười, tự hỏi tự đáp: "Có bất tiện gì sao? Có chứ ~ tiền bạc rất bất tiện."
Tiết học cuối cùng của buổi chiều là tiết học bơi, Tiêu Chiến từ phòng thay đồ đi ra, Trì Gia Hàn đang đứng bên bể bơi khởi động, cậu học lớp 9, lớp 9 và lớp 11 đã học cùng một tiết học bơi kể từ khi năm 11 bắt đầu.
"Có xuống nước được không?" Trì Giai Hàn nhìn vết thương trên xương sườn của Tiêu Chiến, ít nhiều có chút lo lắng.
"Không sao."
"Có sao thì cậu cũng có bao giờ nói đâu." Trì Giai Hàn giơ cao hai tay, tùy ý nói: "Vừa rồi tôi nghe giáo viên thể dục nói tiết học bơi của lớp cậu từ tuần sau sẽ chuyển sang thứ ba."
Tiêu Chiến không quan tâm lắm, nhưng cậu vẫn hỏi: "Tại sao?"
"Chỉ điều chỉnh lớp thôi, sau này cậu sẽ học chung với lớp 1... còn có vài lớp nữa mà tôi quên mất rồi, học cùng nhau đấy."
Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó chậm rãi chuyển ánh mắt từ bể bơi xanh thẳm đến khuôn mặt của Trì Gia Hàn: "Lớp 1?"
"Ừm, hẳn là thế đó." Cảm giác được lực chú ý của Tiêu Chiến đột nhiên có sự tập trung rõ ràng, Trì Gia Hàn quay đầu lại hỏi: "Làm sao vậy?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không có gì."
Tiếng còi vang lên, hai người lần lượt trở về hàng ngũ của alpha và omega, giáo viên thể dục bắt đầu phân phó nhiệm vụ huấn luyện, hoàn thành xong thì tan học sớm.
Trì Gia Hàn bơi lội dở tệ, trước đây Tiêu Chiến đều sẽ đốc thúc cậu luyện tập sau khi chính mình đã đạt tiêu chuẩn, nhưng hôm nay Tiêu Chiến sau khi luyện tập xong ra khỏi nước, Trì Gia Hàn phát hiện vết thương của cậu đã chuyển sang trắng bệch.
Giáo viên thể dục ghi xong số liệu, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, biểu tình lộ ra vẻ do dự, cuối cùng không nói lời nào cho cậu tan học luôn.
Suy cho cùng vết thương trên người Tiêu Chiến vẫn luôn tầng tầng lớp lớp, có gặng hỏi cậu vẫn không có kết quả, các giáo viên của trường dự bị lại còn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của học sinh, thời gian trôi qua, họ chỉ có thể duy trì thái độ ngoảnh mặt làm ngơ.
Một omega chạy đến chỗ Tiêu Chiến nói gì đó với cậu, Tiêu Chiến chỉ cúi đầu nhìn, sau đó lắc đầu.
Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết cậu lại nói mấy chữ "không có gì", Trì Gia Hàn leo lên bờ, đi tới đẩy Tiêu Chiến đến bên chiếc ghế đặt ở một bên, bắt cậu ngồi xuống, lấy tăm bông và Povidone từ hộp thuốc công cộng bên cạnh giúp cậu khử trùng.
Cả quá trình Tiêu Chiến cũng không phản kháng, cậu chỉ nói: "Cũng lành rồi, sẽ không nhiễm trùng đâu."
Trì Gia Hàn suýt chút nữa bị cậu chọc giận phát cười: "Sẽ không nhiễm trùng, nhưng những omega kia sẽ đau lòng đấy."
Tiêu Chiến ở phương diện này vẫn luôn chậm hiểu — hoặc là chưa bao giờ để ý đến.
Cậu nhíu mày: "Cái gì?"
"Không có gì, lát nữa cậu đừng xuống nước, tôi tự tập, cậu tan học nghỉ ngơi sớm đi."
"Cậu sẽ bị giữ lại sau giờ đấy." Tiêu Chiến hiểu rất rõ trình độ bơi lội của Trì Gia Hàn.
Trì Gia Hàn nghẹn ngào một lúc mới nói: "Gần đây tôi đã tiến bộ rồi, có thể hoàn thành huấn luyện đúng hạn thôi."
"Không sao đâu, đi thôi." Tiêu Chiến thuận tay lấy ra một miếng gạc ấn lên vết thương, đứng dậy, "Tôi ở trên bờ trông chừng cậu."
Quay trở lại hồ bơi, bầu không khí dường như khác hẳn, Trì Gia Hàn nhìn về phía trước, thấy một alpha đến muộn nửa tiết đang đứng bên hồ bơi bên cạnh, xung quanh có không ít omega.
Giáo viên thể dục cầm đồng hồ bấm giờ thổi còi, alpha dứt khoát xuống nước – Trì Gia Hàn hoài nghi vị trí xuống nước của hắn đủ để cậu phải bơi mất vài giây mới tới.
"Hạ Uý, cấp S, mới chuyển đến tuần trước, hôm nay vừa mới đến lớp." Trì Gia Hàn nói, "Có quan hệ rất tốt với Vương Nhất Bác."
Lai lịch của Vương Nhất Bác luôn là một bí ẩn, rất ít người biết, Hạ Uý là gương mặt mới chuyển đến chưa tới nửa ngày, không có tin tức nào bị lộ ra trước khi đến trường dự bị, hai người đi chung với nhau, ít nhiều cũng có chút ý vị sâu xa —— ở trong trường dự bị, tin tức của những cá nhân được giữ bí mật hoàn toàn và không bị tra ra nửa điểm thông thường đều đáng để suy ngẫm.
Theo quan điểm của Trì Gia Hàn, xem như cả trường đều suy đoán, Tiêu Chiến sẽ không phải là một trong số họ.
Cậu dường như xa lánh mọi người, thờ ơ với mọi thứ —— trầm mặc ít nói, không giao du, không giải trí, bạn sẽ không biết cậu quan tâm đến điều gì, thích gì, mong muốn điều gì, nếu như khuôn mặt cậu bình thường hơn một chút, hoàn toàn sẽ trở thành một người vô danh chìm nghỉm trong khuôn viên trường.
Bất quá Trì Gia Hàn vẫn cảm thấy rằng, với tư cách là một người bạn, cậu có nghĩa vụ phải phổ cập một số kiến thức về các mối quan hệ giữa người với người với Tiêu Chiến, mặc dù Tiêu Chiến sẽ không bao giờ chủ động gây sự, nhưng ở trường dự bị, biết nhiều hơn một chút sẽ không bao giờ là sai.
Tiêu Chiến nhìn bể bơi bên kia, "ừm" một tiếng, như thường lệ, cậu không bày tỏ ý kiến gì.
Trì Gia Hàn thực sự đã tiến bộ lên rồi, hoàn thành mục tiêu huấn luyện hôm nay năm phút trước khi tan học, trong khi Hạ Uý chỉ dùng mười lăm phút để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ huấn luyện.
Trở lại phòng thay đồ, Hạ Uý tắm qua một lần, lúc đi ra thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế trước tủ quần áo nhìn điện thoại.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên: "Xong rồi à?"
"Xong rồi, cám ơn Vương công tử đặc biệt tới đây chờ tôi.
Đi thôi, đi ăn cơm."
Hai người đi dọc theo hành lang dài nối giữa phòng thay đồ và phòng tắm, đi ngang qua cửa phòng thay đồ số 4, một alpha đột nhiên từ trong đó bước ra, cậu mặc một chiếc áo thun đen đã giặt đến mức bạc màu, tóc ướt phân nửa, những giọt nước đọng trên đuôi tóc lăn dọc theo gáy xuống chiếc cổ trắng ngần vào trong đường viền cổ áo.
Tiêu Chiến cúi đầu dừng lại trước cửa phòng thay đồ, cài vòng tay, thuận tiện nhường đường cho hai alpha đang bước ra ngoài.
Ai ngờ hai người kia cũng không đi ngang qua trước mặt cậu, Tiêu Chiến nghe thấy có người gọi tên cậu, hơn nữa còn là gọi theo kiểu kia, từng chữ một.
"Tiêu, Chiến."
Giọng điệu này giống như muốn chặn người, Tiêu Chiến mặt không đổi sắc ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn qua, lại lập tức sửng sốt.
Hạ Uý cong khoé miệng mỉm cười với cậu: "Giáo viên nói với tôi kết quả huấn luyện của cậu hôm nay là tốt nhất trong tất cả các alpha, cậu bình thường thích bơi lội sao?"
Rõ ràng là Hạ Uý đang đặt câu hỏi cho cậu nhưng tầm mắt của Tiêu Chiến lại rơi vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác.
Khi bắt gặp ánh mắt xa lạ và bình tĩnh kia, ngón tay của Tiêu Chiến bất giác cuộn lại, vòng tay rơi xuống đất.
"Không thích." Tiêu Chiến hồi thần, cúi người nhặt vòng tay lên, thấp giọng đáp.
"Vậy chứng tỏ cậu có thiên phú, lớp học bơi tuần sau vừa vặn là bài kiểm tra giữa kỳ, chúng ta đấu một trận đi?"
Tiêu Chiến tiếp tục cài vòng tay, nhưng không biết vì sao vẫn không thể canh chuẩn, cuối cùng đành dứt khoát bỏ cuộc, hạ tay xuống, nói: "Lớp bơi của chúng ta sau này sẽ chuyển sang thứ ba."
"Thứ ba?" Hạ Uý suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu hỏi Vương Nhất Bác, "Hình như lớp bơi của lớp 1 các cậu cũng là thứ ba nhỉ?"
"Ừm." Vương Nhất Bác đáp một tiếng.
"Trùng hợp thế, hai người các cậu có thể so tài thử xem." Con người Hạ Uý này tựa hồ không khiêu chiến chút chuyện thì sẽ chán chết.
Vương Nhất Bác không tiếp lời, dáng vẻ tựa hồ cũng không để ý lắm.
Anh liếc nhìn điện thoại: "Cố Quân Trì nói cậu ta tới rồi, giục bọn mình qua kìa."
"Chậc, khi nào thì tính kiên nhẫn của cậu ta mới tốt hơn một chút đây, đi đây đi đây." Hạ Uý khoác tay lên vai Vương Nhất Bác đi về phía trước, lúc đi ngang qua trước mặt Tiêu Chiến, hắn thuận miệng nói: "Cậu đổi vòng tay đi, cũ quá rồi nên mới khó cài thế đấy."
Tiêu Chiến hơi cúi đầu không trả lời, đợi bọn họ rời đi, cậu lại cầm vòng tay lên.
Hành lang lờ mờ ánh sáng, Tiêu Chiến mất nửa phút mới cài xong vòng tay.
Cậu đeo cặp sách lên vai trái rồi bước ra ngoài.
Một giọt nước theo tóc mái chảy vào mắt phải của cậu, tầm nhìn của cậu bị mờ đi một nửa, Tiêu Chiến đưa tay lên lau mắt.
Không biết vì sao, cậu cảm thấy hơi ảo não.
"Cậu muốn làm gì?" Trên đường đi đến bãi giữ xe, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.
Hạ Uý giả ngu: "Làm gì là làm gì?"
Vương Nhất Bác liếc hắn một cái.
"Cậu đang nói Tiêu Chiến à?" Hạ Uý cười cười, "Tôi cũng có làm gì đâu, tán gẫu vài câu thì có sao đâu."
"Sao lại nhắc đến chuyện đổi vòng tay."
"Thật sự không có gì ác ý cả, chỉ là thuận miệng nhắc tới thôi, không nghĩ nhiều đến thế." Hạ Uý vặn chìa khóa xe, "Em họ tôi trước đây học cấp 2 tại trường dự bị, năm ngoái đã chuyển sang trường khác, hẳn là cậu biết chứ?"
"Biết."
"Đứa nhỏ này năm lớp 9 khóc lóc kể khổ với tôi rằng tỏ tình với một đàn anh mà bị từ chối, hôm nay nghe đến tên Tiêu Chiến tôi mới nhớ ra, cậu ta chính là đàn anh đó." Hạ Uý vừa nói vừa ngồi xuống ghế lái, "Vì vậy nên tôi tò mò thôi."
"Sau này đừng có nhàm chán như vậy nữa." Vương Nhất Bác nói.
Một trong những ưu điểm của Hạ Uý là hắn vô cùng tò mò, khuyết điểm là sự tò mò của hắn chưa bao giờ được sử dụng đúng chỗ.
"Đều là alpha với nhau, cậu đừng làm như tôi đang bắt nạt cậu ta vậy." Hạ Uý khởi động xe, "Dù sao cậu ta cũng là cấp S."
Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Sợ cậu gây chuyện."
"Sao có thể, con người tôi đây là biết an phận nhất." Hạ Uý nói không biết ngượng, "Vẫn là cậu đấy, tôi cảm thấy Tiêu Chiến có vẻ rất sợ cậu, vừa bị cậu nhìn đã làm rơi vòng tay xuống đất."
Hắn nói xong còn hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu phát hiện ra rồi sao?"
Vương Nhất Bác tháo vòng tay ra, móc vào ngón tay ước lượng rồi trả lời: "Không phát hiện ra.".
———————————————————-
Chương 4: Chương 4
***
Thứ sáu, khi chuông báo hết tiết học cuối cùng vang lên, Hạ Uý ngái ngủ mơ màng đứng dậy, trong khi những bạn học khác đang thu dọn cặp sách, Hạ Uý sau khi tỉnh táo lại hai giây thì trực tiếp lấy điện thoại di động và chìa khóa xe rồi rời đi.
Hắn chậm rãi đi đến cửa sau của lớp số 1, liếc mắt nhìn hàng ghế thứ ba, trống không.
Hạ Uý nghiêng đầu hỏi một omega đang sắp xếp bàn học: "Vương Nhất Bác đâu?"
"Vừa rồi có omega tới tìm cậu ấy, cậu ấy đi ra ngoài rồi." Đối phương thẹn thùng nhỏ giọng trả lời.
"Được rồi, cảm ơn." Hạ Uý nói.
Omega tìm Vương Nhất Bác có việc gì, Hạ Uý không cần nghĩ cũng biết.
Từ khi còn nhỏ cho đến lớn hắn luôn cho rằng Vương Nhất Bác là một alpha lạnh lùng, quen giữ khoảng cách với người khác —— nhưng trùng hợp thay, cảm giác xa cách này ngược lại càng thu hút người khác hơn.
Hạ Uý nghĩ, ngoại trừ khuôn mặt và dáng người, nếu Vương Nhất Bác ôn nhu và hòa nhã hơn một chút, có lẽ sẽ không được quá si mê đến thế.
Hoặc có thể giống như hắn này, dùng câu "hình mẫu lý tưởng của tôi là một omega có cơ bụng, cao trên một mét tám" để làm lý do từ chối cũng rất hiệu quả.
Hạ Uý xuống lầu mua hai chai nước từ máy bán nước ở không gian mở (*), đợi ở cầu thang một lúc thì thấy Vương Nhất Bác từ một lối đi khác đi tới.
"Đây là lần thứ mấy cậu từ chối ở trường dự bị rồi?" Hắn đưa nước cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không nói gì, vặn mở nắp chai uống một hớp nước, sau đó đi ra khỏi toà nhà dạy học.
Đầu mùa hè, hoa tulip nở rộ trong các bồn hoa, bởi vì vấn đề chủng loại nên hương thơm rất nhẹ.
Các học sinh chậm rãi đi dọc theo đại lộ trung tâm về phía cổng trường, trong đám đông có rất nhiều cặp đôi.
Trường dự bị luôn không cấm đoán chuyện yêu đương, mỗi khi học sinh có đối tượng kết giao, phụ huynh đều sẽ kiểm tra chi tiết để nắm rõ hơn bất kỳ ai, phù hợp thì cha mẹ nhắm mắt làm ngơ, không phù hợp thì cũng có nhiều biện pháp để chấm dứt mối quan hệ đó.
"Này, rốt cuộc cậu thích kiểu thế nào?" Hạ Uý đột nhiên tò mò, mặc dù biết cũng sẽ hỏi không ra đáp án.
Vương Nhất Bác trả lời: "Cao trên một mét tám, có cơ bụng."
Hạ Uý cười mắng: "Bớt giùm!"
Vương Nhất Bác trực tiếp bỏ qua đề tài này, hỏi: "Đi đâu đây?"
"Ăn cơm trước đi." Hạ Uý cắn đầu lưỡi, hừ một tiếng, "Ăn cơm xong đi đến biệt thự hồ đá đi."
"Đi đến đó làm gì?"
"Đừng nói với tôi cậu không biết, chỉ cần nói có đi hay không?"
Biệt thự hồ đá tọa lạc tại một thắng cảnh ở ngoại ô thủ đô, toàn bộ thắng cảnh này chỉ mở cửa phục vụ cho hội viên, cung cấp các dịch vụ nghỉ ngơi, vui chơi giải trí hoặc xử lý các sự vụ xã giao, biệt thự hồ đá là nơi bí ẩn nhất trong số đó, hơn nữa chỉ là sự ngầm hiểu giữa tất cả những người giàu có và các quan chức cấp cao.
"Lần trước dắt một omega đến chơi, kết quả cậu ta chỉ mới xem chưa đầy hai phút đã nôn ra, khóc lóc đòi tôi đưa cậu ta về nhà, sau đó còn gọi điện cho tôi kể lể cậu ta gặp ác mộng suốt mấy ngày, còn hỏi tôi tại sao lại thích cái thứ biến thái như vậy." Hạ Uý cười bất đắc dĩ, "Chính là biến thái mới dễ nhìn nha, cuộc sống nhàm chán thế kia, không tìm mới lạ thì làm sao mà phát tiết đây?"
Có người sống khoảng mười mấy năm đã chứng kiến tất cả những thứ mà người khác không thể với tới cả đời, vì vậy phải cần những thứ hiếm hơn, mới lạ hơn để thỏa mãn nội tâm, Hạ Uý là một người như vậy.
"Tôi đã từng xem qua." Vương Nhất Bác nói ngắn gọn.
Một giây trước Hạ Uý còn đang tung chìa khóa xe, giây tiếp theo chìa khóa xe đã rơi xuống đất.
Vương Nhất Bác cúi người nhặt chìa khóa lên, Hạ Uý nhìn anh chằm chằm, sửng sốt vài giây mới hỏi: "Cậu đi xem thứ đó làm gì?"
Hắn dường như quên mất rằng nửa phút trước còn hỏi Vương Nhất Bác có muốn đến biệt thự hồ đá hay không.
"Không phải cậu nói rồi sao?" Vương Nhất Bác đem chìa khóa xe trả lại trong tay hắn, "Đi tìm mới lạ."
"Ờ ha... Vương Nhất Bác là một đại biến thái ẩn mình nha." Hạ Uý hồi thần, tặc lưỡi vài cái, "Sớm muộn gì tôi cũng tiết lộ chuyện này, khiến cho cậu thân bại danh liệt."
Vương Nhất Bác cười cười, không nói gì.
Ra khỏi cổng trường, Hạ Uý tháo vòng tay ra, đưa tay vuốt tóc mái ra sau, đột nhiên nghĩ tới một chuyện: "Đúng rồi, hôm nay là thứ sáu."
Hắn giơ khuỷu tay lên làm tư thế đấm bốc nói: "Nghe nói hôm nay số 17 sẽ lên sàn."
Vương Nhất Bác nhìn hắn: "Ai cơ?"
"Đi rồi sẽ biết thôi, không làm cậu thất vọng đâu."
Vương Nhất Bác cũng không hỏi nhiều, hai người đi tới bãi đậu xe.
Trên đường đến bãi đậu xe sẽ đi qua một dãy nhà để xe được trường dự bị đặc biệt chuẩn bị cho học sinh đậu các loại phương tiện, từ xe đạp leo núi trị giá hàng nghìn tệ đến xe motor hạng nặng trị giá hàng trăm nghìn tệ, hầu như đều được sắp xếp không chỉnh tề ở đó.
Giờ tan học, hầu hết những chiếc xe trong nhà để xe đều đã được lái đi, vì vậy chiếc xe đạp cũ trong số đó mặc dù không bắt mắt nhưng vẫn khiến cho người khác nhìn thoáng qua đã chú ý tới — chưa kể còn có một alpha đang ngồi xổm bên cạnh.
Tiêu Chiến đang sửa xe xích xe bằng tay không, có lẽ là bị rơi ra lúc đỗ xe vào buổi sáng, lúc đó cậu không để ý.
Chiếc xe đạp cũ này thường có vấn đề này vấn đề kia, cậu đã quen với việc đó rồi.
"Cần giúp không?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, Hạ Uý vẫn mang vẻ mặt tươi cười không gây rắc rối thì sẽ chết, cúi đầu nhìn cậu.
"Không cần, cảm ơn." Tiêu Chiến không nhìn sang bên cạnh Hạ Uý, kịp thời thu lại ánh mắt, cúi đầu nghịch cái dây xích không nghe lời.
"Dầu nhớt dính trên tay thế này không phải rất khó rửa sao?" Hạ Uý dường như rất quan tâm đến chiếc xe đạp sắp bị ném vào bãi phế thải này, còn tiến gần lại nhìn rồi hỏi: "Bình thường sửa mất bao lâu vậy?"
Hôm nay nhiệt độ tựa hồ rất cao, Tiêu Chiến cảm thấy sau lưng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cổ cũng nóng lên, hai mắt đảo qua đảo lại xoa xoa bàn tay đã bị dính đầy dầu đen.
Cuối cùng cậu gài xích vào bánh răng, giữ bàn đạp đạp thử vài vòng rồi đứng dậy trả lời: "Ba bốn phút".
Nói xong, Tiêu Chiến vân vê ngón tay, không biết vì sao cậu lại vô thức lau tay lên quần áo.
"Này, đồng phục đấy." Hạ Uý nhắc nhở.
Tay của Tiêu Chiến cứng đờ dừng lại giữa chừng, sau đó cậu xoa hai lòng bàn tay vào nhau, chà xát bừa bãi vài lần.
Cậu ngửi thấy mùi dầu rất nồng, một mùi mà chưa bao giờ cảm thấy khó ngửi đến thế.
Đột nhiên có một chiếc khăn giấy được đưa tới trước mặt, ngón tay cái ấn ở trên khăn trắng trẻo sạch sẽ, lại nhìn về phía trước, cổ tay mảnh khảnh.
Alpha ngữ khí bình đạm: "Chỉ tìm được một tờ thôi, lau đi."
Tiêu Chiến sửng sốt, ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt lại dừng lại giữa chừng, cuối cùng rơi vào sống mũi Vương Nhất Bác —— trông có vẻ như đang nhìn thẳng vào anh, nhưng thực ra bốn mắt không giao nhau.
"Cảm ơn." Tiêu Chiến nhận lấy khăn giấy, cổ họng tựa hồ có chút không thoải mái, âm thanh phát ra nghe không giống giọng của chính mình.
"Không có gì." Vương Nhất Bác liếc nhìn điện thoại, nói với Hạ Uý, "Đi thôi."
Ăn xong cơm tối, Hạ Uý cho người gửi quần áo tới, hai người thay đồng phục học sinh ra rồi lái xe về phía Tây thành phố.
So với các khu vực khác của thủ đô, dân cư di chuyển về phía Tây thành với tần suất lớn, tình huống cũng phức tạp hơn.
Hầu hết các tòa nhà ở đây đều có tuổi cả rồi, vừa lâu đời vừa cũ kỹ, đường bê tông không bằng phẳng, nhìn thoáng qua bảng hiệu đèn neon bên ngoài cửa hàng về cơ bản là sẽ thiếu một chữ hoặc một nét, rất ít cái vẫn còn lành lặn.
"Thảo nào cậu muốn đổi xe." Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ nói.
"Lái siêu xe vào một nơi thế này không phải là tự tìm đường chết à." Hạ Uý cười, "Ở đây lộn xộn lắm, phía trên bao nhiêu năm rồi cũng không dám động vào, tôi sẽ không là người đi đầu đâu."
Xe chạy vào một con hẻm, nửa phút sau đã đến trước một tòa nhà, trên tường bên ngoài tòa nhà treo mấy tấm biển quảng cáo đã bạc màu.
Bên trong và bên ngoài tòa nhà đều không bật đèn, tối đen như mực, nhưng có thể nghe thấy tiếng người mơ hồ, từ một nơi rất xa truyền tới.
Hai người bước lên bậc thang, vén tấm rèm cao su cứng nhắc đã ố vàng sang một bên rồi bước vào tòa nhà.
Đi qua đại sảnh trống rỗng và tối tăm, Hạ Uý và Vương Nhất Bác dừng lại trước một cái thang máy.
Tòa nhà trông giống như một hiện trường đổ nát nhưng thang máy vẫn đang chạy, tiếng người nghe thấy từ bên ngoài ngày càng gần hơn —— hình như không phải từ xa truyền đến, mà là từ dưới lòng đất truyền lên.
Cửa thang máy mở ra, Vương Nhất Bác và Hạ Uý bước vào, trên tường thang máy dán đầy áp phích quảng cáo.
Hạ Uý nhấn tầng 2, khi thang máy đi xuống, tiếng ồn ngày càng rõ ràng.
Ting ——
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra giống như một tấm vải dày được nhấc lên, âm thanh vốn bị đè nén bên dưới bỗng trở nên rõ ràng bén nhọn, bang bang đập vào màng nhĩ.
"Chỗ này trước đây từng là một trung tâm mua sắm, nhưng sau đó bị bỏ hoang." Bước ra khỏi thang máy, xung quanh ồn ào đến mức Hạ Uý phải ghé vào tai Vương Nhất Bác để nói chuyện, "Có người đập thông nhà để xe tầng 2 với siêu thị trên tầng 1, sửa nó thành câu lạc bộ dưới lòng đất."
Không khí tràn ngập các loại mùi vị, tin tức tố, nước hoa, thuốc lá, rượu... Một omega mặc bikini không biết từ lúc nào đã dựa tới, dán vào người Vương Nhất Bác, bộ ngực mềm mại áp vào cánh tay anh.
Vương Nhất Bác quay đầu cụp mắt xuống, thấy giữa ngón tay omega kẹp một bao thuốc lá, trong miệng ngậm một điếu, hai cánh môi hơi hé mở, nhẹ nhàng nhả ra khói thuốc mùi việt quất về phía anh, dưới hàng mi cong và dài là một đôi mắt với kính áp tròng màu tím.
Ánh sáng hồng đậm từ đỉnh đầu chiếu xuống, khó có thể phân biệt được, Vương Nhất Bác cười với omega, vươn tay nhận lấy bao thuốc lá, sau đó dùng đầu ngón tay móc dây áo bikini của omega, nhét mấy tờ tiền giấy vào đó.
(ối giời bad thế =))))
"Vương công tử tốt thế." Hạ Uý cười nói, ném qua một lon bia lạnh mới mua từ trong tay một omega khác.
Đám đông không ngừng đưa mắt tới, tò mò đánh giá hai alpha trẻ tuổi cao lớn đầy xa lạ, Hạ Uý không hề để tâm, khoác vai Vương Nhất Bác dắt anh đến một hành lang khác.
Đi đến cuối đường, hiện ra trước mắt là một đấu trường hình tròn không lớn lắm, khán đài hình thang đã chật kín người, chính giữa đấu trường là một võ đài khép kín như một cái lồng hình bát giác trũng sâu xuống.
Trong khán phòng đủ mọi hạng người, từ những gã say xỉn nhếch nhác đến những thành phần trí thức, rồi đến những kẻ giàu có ngồi hàng ghế VIP, tất cả đều tập trung tại đây.
Sau khi kiểm tra vé vào cổng, bước vào bên trong, một alpha gầy gò khom lưng đi tới, Hạ Uý cúi đầu nói vài câu với hắn, người này lập tức gật đầu và dẫn họ đến hàng ghế thứ ba.
Sau khi ngồi xuống, Hạ Uý lấy ra vài tờ tiền, Vương Nhất Bác đưa bao thuốc lá vừa mua qua, alpha nhận lấy từng thứ một rồi thức thời rời đi.
Chưa đến nửa phút, đèn đột nhiên tắt, toàn bộ khán đài tối đen như mực, sau đó, một luồng sáng chói lóa từ chính giữa mái nhà chiếu vào lồng bát giác.
Cùng lúc đó, màn hình điện tử ngay phía trên sáng lên, hiển thị tên võ sĩ là Owen và số 17, bên dưới là một dãy số đặt cược.
"Số 17 là võ sĩ trẻ tuổi nhất ở đây, một alpha cấp S, thứ sáu hàng tuần đều đến đấu." Hạ Uý nói, "Nhưng thứ sáu tuần trước tôi đến thì không thấy, nghe nói đánh sớm từ thứ năm rồi, trận đó cực kỳ khốc liệt luôn."
"Chỉ gọi là số 17 thôi sao?" Vương Nhất Bác nhìn màn hình hỏi.
"Đúng vậy, chỉ gọi là số 17 thôi, đánh hay lắm, nhưng nghe nói không hay thắng lắm.
Quyền anh đen (*)ấy mà, làm gì thiếu mấy cái thao tác ngầm, có người muốn cậu ta thắng thì cậu ta phải thắng, muốn cậu ta thua, cậu ta đương nhiên phải thua." Hạ Uý nói, "Chuyện đánh người đến chết là bình thường ở trong loại võ đài này, số 17 khá thông minh, không tranh thắng bại cũng không đứng đầu ngọn gió, mặc dù không kiếm được nhiều như những người khác nhưng ít nhất có thể giữ được mạng sống."
(*) quyền anh đen: quyền anh không chính quy
Tiếng hét đột nhiên vang lên, một chùm ánh sáng truy đuổi chiếu vào lối đi của võ sĩ, một alpha bước ra, diễu võ dương oai đấm về phía đám đông.
Cơ bắp của hắn phình ra một cách đáng kinh ngạc, đến mức có hơi khoa trương.
Sau khi hắn nhấc chân bước vào trong lồng bát giác, Vương Nhất Bác mới nhìn rõ một alpha khác bị che lại ở phía sau lưng hắn —— Số 17.
Nếu so sánh thì số 17 trông trẻ hơn và gầy hơn rất nhiều, dáng người cao lớn thẳng tắp, tứ chi thon thả, trên người chỉ có cơ bắp mỏng mịn thích hợp, dưới ánh đèn hiện lên vẻ khoan khoái sạch sẽ — nếu bỏ qua những vết sẹo trên da.
Tiếng hét càng lúc càng lớn, số 17 cắn miếng bảo vệ miệng, đeo găng tay vào, sau đó ngẩng đầu lên, rất bình tĩnh nhìn về phía khán giả.
Nửa trên khuôn mặt cậu đã bị thuốc màu che lấp, đường nét mơ hồ, chỉ để lộ môi và cằm.
Trọng tài lên sàn, cửa lồng bát giác đóng kín, hai alpha đứng bên trong đối diện nhau, xung quanh là lưới thép đen như mực.
Ở đây không có giám khảo, không có tiêu chuẩn, không có tính điểm, không có huy chương, chỉ có bạo lực hạng nặng không bàn về quy tắc, giống như đấu trường La Mã nguyên thủy nhất.
Tiếng hò hét của khán giả sắp nổ tung trước khi cuộc tranh đấu bắt đầu, ánh mắt Hạ Uý trở nên phấn khích, hắn bỏ một miếng kẹo cao su vào miệng, hạ giọng cười: "Cái này không phải còn thú vị hơn đấu kiếm, cưỡi ngựa và taekwondo bọn mình học nhiều à?"
Vương Nhất Bác chỉ chỉnh thông số trên vòng tay cao lên, nhìn chằm chằm sườn mặt của số 17, không nói gì..
———————————————————
Chương 5: Chương 5
***
Giữa tiếng ồn ào vang lên tiếng còi khai cuộc, trong chớp mắt Owen tung một cú đấm thẳng, số 17 phản ứng nhanh bằng cách giơ cùi chỏ lên đỡ và né sang một bên.
"Găng tay này mỏng thật đấy, chắc còn chưa qua được 8oz (*), chắc chỉ hơn 6oz thôi, xương ngón tay dễ gãy như chơi." Hạ Uý nhai kẹo cao su, "Bất quá ở nơi như thế này, bình thường những kẻ đeo găng tay dày đều có gì đó mờ ám."
(*) 8oz ≈ 227 gram; 6oz ≈170 gram, mình giữ nguyên đơn vị vì bản gốc dùng ounce thay vì gram nha
Hắn dựa người qua, một tay làm thành nắm đấm, đánh vào sườn phải của Vương Nhất Bác: "Có người sẽ nhét mảnh thủy tinh vỡ vào trong găng tay, đánh vào dưới xương sườn, ngay chỗ này này — vị trí của gan ấy, nếu đấm vào đó thì người đối diện coi như khỏi nghĩ luôn đó."
Trong đấu trường ngầm dưới lòng đất, hầu hết các võ sĩ đều sẽ chơi bẩn, khán giả càng không quan tâm, thậm chí còn cổ vũ cho việc đó —— họ đến đây vì sự phấn khích và mùi máu tanh, chỉ mong sao cảnh tượng càng điên cuồng và bi thảm hơn một chút.
Mười giây sau khi khai cuộc, số 17 hiển nhiên rơi vào thế hạ phong, Owen liên tục dùng những cú đấm cực nhanh để cản trở nhịp tấn công của cậu, đồng thời liên tục tấn công vào đầu và bụng dưới của cậu.
Số 17 lần lượt lùi bước, trông giống như sắp lui về phía rìa của lồng bát giác.
Nhiều khán giả đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hét lên: "Mẹ nó phản kích đi! Hành nó ra bã!"
Dựa vào lợi thế về cân nặng, Owen bắt đầu công phá phòng thủ số 17 bằng những cú đấm trời giáng.
Trong lúc liên tục phòng ngự, cú chặn trái của số 17 bị Owen công phá, ngay sau đó Owen nhân cơ hội vung nắm đấm thẳng vào mặt cậu, máu mũi đỏ tươi lập tức phun ra, bắn tung tóe xuống miếng đệm cao su màu xám dưới chân.
Tiếng la hét đinh tai nhức óc, đã có người vây quanh lồng bát giác như bầy kiến, túm lấy lưới thép thét lớn vào các võ sĩ bên trong.
Rốt cuộc là chửi hay động viên đều không quan trọng, kiểu thi đấu này chỉ nhằm kích thích adrenaline của khán giả, dùng khí phách và máu tươi của các võ sĩ để họ thoải mái phát tiết, phẫn nỗ, kích động, vui sướng... miễn là khiêu khích được bất kỳ loại cảm giác trong số đó, sẽ được xem là thành công.
"Một trận đánh bao nhiêu hiệp?" Vương Nhất Bác nhìn về phía số 17 đang dựa vào lưới thép dùng cùi chỏ lau vết máu, đột nhiên hỏi.
"Thể chế thi đấu ở đây không tính theo hiệp đấu, đánh đến khi một trong hai người không bò dậy được nữa thì sẽ kết thúc."
Hạ Uý chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng người về phía trước và nhìn chằm chằm vào sân thi đấu, "Bình thường là như thế, lâu lâu sẽ có đấu loại trực tiếp."
Trong lồng bát giác, số 17 từ từ đứng thẳng dậy, giơ tay lên, hai chiếc găng tay va nhẹ vào nhau, sau đó đi trở lại giữa sân.
Owen đứng tại chỗ vặn cổ, hai chân mở ra, đợi đến khi số 17 đi tới trước mặt, hắn lè lưỡi ra làm mặt quỷ khiêu khích đầy xúc phạm, đấu trường nhất thời sôi sục trở lại, la hét vỗ tay, bất quá số 17 dường như không bị ảnh hưởng gì, cậu áp sát hai tay khôi phục lại tư thế sẵn sàng, hơi cong lưng.
Lại một loạt liên hoàn những cú đấm công kích, số 17 lại bị đánh trúng mũi, máu chảy xuống chiếc cằm gầy gò của cậu, hòa với vết thuốc màu trên mặt trông như một mớ hỗn độn.
Owen mang dáng vẻ kiêu ngạo tiếp cận cậu, đấm vào chỗ hiểm trên cơ thể.
Số 17 lại bị đẩy đến rìa lồng, Vương Nhất Bác nghe thấy những khán giả đã đặt cược vào số 17 ở xung quanh chửi bới toàn những từ ngữ thô tục, oán hận cậu ngay cả một võ sĩ mới cũng không đánh bại được ... Nhưng đột nhiên, những lời chửi rủa đó lại biến thành sự cảm thán đầy hưng phấn, bởi vì số 17 vốn đang ở thế phòng thủ bất ngờ lao xuống lách mình thay đổi thế đối đầu, sau đó làm một cú móc vào cằm Owen.
Cú đấm này chân chân thật thật, Owen bị đánh đến có chút bối rối, phản ứng xong lại phát động công kích, số 17 liên tục lách qua, làm động tác giả đấm vào bụng, tiếp theo là một cú húc phải, đánh chính xác vào má trái của Owen.
Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ động tác này của cậu, đầu Owen đã nghiêng sang một bên, trên miếng bảo vệ miệng dính đầy nước miếng có máu, trực tiếp từ trong miệng hắn bị đánh bay ra ngoài.
Số 17 như một con báo tuyết bùng nổ sau khi tỉnh lại, trầm tĩnh, quyết đoán và nhanh nhẹn, những cú đấm ra đòn sắc bén, trúng mục tiêu, dần dần đẩy Owen vào thế bí.
Sự hung hăng không chút do dự, điềm tĩnh, bá đạo đó lần lượt biến thành những cú đấm thẳng tay và những cú húc đầu, bộc phát như tia chớp giáng xuống đất, đốt cháy cả sàn đấu, tiếng hò hét của đám đông như muốn chọc thủng màng nhĩ.
"Thông minh thật đấy! Biết ngay những người như này thể nào cũng sẽ lội ngược dòng mà." Hạ Uý đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cơ bắp căng lên đầy phấn khích.
Vào giây phút cuối cùng, số 17 tung một cú đấm trái tay cực mạnh, trúng vào giữa mặt Owen.
Owen ngẩng đầu phun ra một ngụm máu, cả người bay về sau đập vào lưới thép, lại bị dội ngược lại, nằm úp sấp trên mặt đất.
Máu từ sau đầu từ từ nhỏ giọt xuống, Owen chống tay cố gắng đứng dậy nhưng lần nào cũng ngã về phía sau, rõ ràng là không còn bất kỳ khả năng chống trả nào.
"Chưa chết thì đứng dậy! Đánh đi!"
"Tiếp tục đánh đi! Đánh đi chứ!"
"Đừng dừng lại! Giết hắn!"
Khán giả vung nắm đấm hét lớn, trọng tài không hô dừng lại cũng không đếm ngược số giây, đồng nghĩa với việc số 17 có thể tiếp tục ra đòn — nơi này không áp dụng quy tắc, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể đánh Owen cho đến khi hắn co giật và ngất đi trên sàn đấu, để máu chảy nhiều hơn một chút, để thỏa mãn mong muốn tàn nhẫn và khát máu của khán giả.
Nhưng số 17 chỉ khoanh tay làm động tác dừng lại, sau đó cởi bỏ găng tay cùng miếng bảo vệ miệng, đẩy cửa lồng bát giác, từ lối đi của võ sĩ đi về sau hậu trường.
Nhiều người la hét đem chai rượu và tàn thuốc ném vào lồng bát giác, ném vào xung quanh hoặc sau lưng Owen, nhưng rất nhanh sau đó đã có người mang cáng vào và khiêng Owen đi.
Sàn đấu được dọn dẹp sạch sẽ, các võ sĩ mới vào sân, một trận đấu mới bắt đầu.
Hạ Uý ngồi trở lại chỗ của mình, kẹo cao su trong miệng không còn vị nữa nhưng hắn vẫn nhai: "Phấn khích quá đi, cơ bụng và cơ ngực của số 17 đẹp quá, cái eo đó, cặp chân đó."
"Không chỉ thế." Vương Nhất Bác nói.
"Cái gì?"
"Cơ lưng cũng không tệ." Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.
"Không xem nữa à?" Hạ Uý hỏi anh.
"Ra ngoài hít thở không khí."
Sau mười một giờ tối, hai người rời khỏi câu lạc bộ dưới lòng đất.
Hạ Uý lái xe, đột nhiên nói: "Số 17 đã là cấp S, nếu trong hồ sơ có ghi thì trường dự bị hẳn đã tìm đến cậu ta.
Cho dù không có tiền học nhà trường cũng sẽ cho cậu ta miễn học phí và trợ cấp, làm gì đến nỗi phải đi đánh đấm thế này."
Vương Nhất Bác dựa vào lưng ghế: "Hẳn là do quá thiếu tiền."
"Thực tế ở nơi thế này cũng không kiếm được bao nhiêu, nếu thực sự muốn kiếm tiền thì đánh chuyên nghiệp còn kiếm được nhiều hơn, có giá trị thương mại hoàn toàn không giống vậy."
Hạ Uý nói, "Nhìn dáng vẻ của số 17 có lẽ trước đây đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp, không biết tại sao lại ở đây làm loạn."
"Nói không chừng——" Vương Nhất Bác nhìn con đường phía trước, đặt tay phải lên đầu gối, ngón trỏ gõ gõ nhịp, anh tiếp tục nói: "Số 17 học ở trường dự bị."
Hạ Uý sửng sốt, quay đầu nhìn anh, sau đó cười nói: "Không thể nào, sao có thể."
"Ừm." Vương Nhất Bác đáp: "Tôi cũng nghĩ vậy."
Thứ hai, tiết học cuối cùng kết thúc, Vương Nhất Bác đến bể bơi đợi Hạ Uý.
Trời nhiều mây giống như sắp mưa, ngột ngạt đến mức không thở nổi.
Vương Nhất Bác đi vòng qua bồn hoa, đi lên bậc thang của khu bể bơi, vừa lúc bắt gặp một alpha tay cầm túi nylon đi ra, đang cúi đầu, bước chân có chút vội vàng.
Tiêu Chiến đi xuống một bậc thang mới phát hiện ra có người, muốn tránh né cũng đã muộn, ngay khoảnh khắc vừa đụng phải, khuôn mặt lãnh đạm của đối phương ở cự ly gần lóe lên trước mặt cậu.
Khoảng cách quá gần, Tiêu Chiến thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông mi của anh vừa dài vừa đen, con ngươi cũng rất đen, lúc ngẩng đầu nhìn, tựa hồ không có chút hơi ấm.
Cậu cảm thấy cánh tay mình bị một bàn tay siết chặt trong giây lát.
Theo lý mà nói được đỡ như vậy thì cậu đã phải đứng vững rồi — nhưng Tiêu Chiến thậm chí còn hoảng loạn lảo đảo một bước, một chân đạp lên đám cỏ ở bên cạnh bậc thang, đồ đạc trong túi nylon rơi ra tạo nên tiếng thủy tinh va chạm.
Mây đen u ám, tựa như sắp đè xuống.
Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, chỉ là một cái liếc mắt vội vàng, sau đó rất nhanh cậu liền dời đi tầm mắt, cúi người nhặt đồ trên mặt đất, vừa nhặt vừa nói: "Xin lỗi."
Tai cậu có hơi đỏ, trông có vẻ là một bộ dạng vô cùng hối lỗi.
"Là lỗi của tôi, không kịp tránh sang một bên." Vương Nhất Bác cúi người giúp cậu nhặt đồ.
Thanh âm của Tiêu Chiến trầm khàn, hơi thở có chút gấp gáp làm cho người ta tưởng rằng cậu bị bệnh nên đến bệnh xá khám bệnh.
Nhưng cùng lúc đó Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy, mũi của Tiêu Chiến bị băng gạc che kín, xung quanh phần rìa lộ ra một mảnh nho nhỏ da thịt, khóe miệng cũng có hơi sưng lên, nếu như chỉ nhìn lướt qua bộ dạng của cậu thì chẳng khác nào vừa đánh nhau với người khác nên phải kê thuốc.
Tuy nhiên, thứ rơi xuống đất không phải là thuốc cảm hay thuốc trị thương, mà là vài ống tiêm và chai tiêm dùng một lần.
Lúc nhặt lọ thuốc tiêm cuối cùng lên, cả hai đồng thời đưa tay ra, đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau, Tiêu Chiến lập tức rút tay về, Vương Nhất Bác nhặt lọ thuốc lên, nhìn thấy trên đó có in dòng chữ "thuốc ức chế alpha".
Vương Nhất Bác không hiểu lắm về thuốc ức chế alpha, cấp S có ưu thế tự nhiên ở khả năng tự kiểm soát tin tức tố, bình thường sẽ không phát tình nếu không bị kích thích nghiêm trọng, xem như một năm sẽ ngẫu nhiên xuất hiện kỳ dịch cảm một hai lần thì cũng chỉ là là triệu chứng sốt nhẹ, không có gì nghiêm trọng cả.
Là một alpha cấp S, việc sử dụng chất ức chế alpha là một chuyện vô cùng hiếm gặp.
Vương Nhất Bác không nói gì, đem ống thuốc ức chế đưa tới, Tiêu Chiến vươn tay nhận lấy, lập tức nhét vào túi nylon, thấp giọng nói: "Cảm ơn."
"Không có gì." Vương Nhất Bác nói xong liền nhấc chân bước lên bậc thang đi vào bể bơi.
Vừa đi anh vừa chỉnh thông số của vòng tay lên, để ngăn cách triệt để với tin tức tố của alpha cấp S xa lạ và có tính áp bức.
Tin tức tố của Tiêu Chiến.
Tin tức tố của alpha sẽ trở nên nồng đậm hơn khi kỳ dịch cảm đến, và chiếc vòng tay cũ của Tiêu Chiến rõ ràng không có cách nào để ngăn chặn nồng độ tin tức tố này.
Tiêu Chiến đi ra ngoài bằng một lối đi đặc biệt, tin tức tố của cậu đã bắt đầu phát tán, nếu cậu bước vào đám đông sinh viên thì sẽ ảnh hưởng đến các AO khác.
Cậu vừa vội vàng lao về phía trước vừa lấy từ trong túi ra một miếng dán ức chế, dùng miệng xé bỏ lớp dán bên ngoài, giơ tay ấn miếng dán ức chế ra sau gáy.
Ở cuối lối đi đặc biệt là một phòng nghỉ chuyên dụng, Tiêu Chiến ghi lại khuôn mặt mình ở cửa, sau đó đẩy cửa ra.
Cậu thở hổn hển đầy nặng nề, thậm chí còn không có thời gian để đi đến ghế sofa, trực tiếp ngồi xuống đất dọc theo bức tường, trút đồ đạc trong túi ra.
Bàn tay đang run rẩy, Tiêu Chiến dùng răng cạy nắp lọ Povidone, lấy ra một chiếc tăm bông — động tác quá lộn xộn, lọ Povidone vừa đặt xuống đã đổ ra, Tiêu Chiến chỉ liếc nhìn, không có thời gian để chú ý.
Cậu lấy tăm bông dùng lực bôi vào bên trong cánh tay vài lần, sau đó xé bao bì ống tiêm, mở lọ thuốc thử, rút thuốc ức chế ra, tiêm một mũi vào tĩnh mạch.
Cậu vốn dĩ có thể đợi đến khi về nhà để làm việc này, nhưng tâm trạng thay đổi thất thường trong thời gian ngắn sẽ thúc đẩy việc tiết ra tin tức tố, từ đó thúc đẩy thời kỳ dịch cảm đến nhanh chóng.
Mà nguyên nhân khiến cho tâm tình của cậu thay đổi trong một thời gian ngắn —— Tiêu Chiến thở hổn hển, nặng nề nhắm mắt lại, ép buộc chính mình không được nghĩ tới.
—
[Vương Nhất Bác: Nghi ngờ số 17 học trường dự bị, nhưng không hẳn là nghi ngờ]
[Thiết lập là như thế này, thông số vòng tay càng cao thì hiệu quả ngăn chặn tin tức tố của người khác và ức chế tin tức tố của chính mình càng tốt].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com