Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Có lẽ là cơn đau hay nỗi tuyệt vọng từ sau trong lòng làm cậu ngất đi lúc nào không hay, khi tỉnh lại đã là 11 h đêm hơn.

'Tỉnh rồi à?'

Giọng nói âm trầm kéo cậu từ cơn mơ màng tỉnh dậy, anh đứng từ trên cao nhìn cậu anh mắt như nhìn một thứ gì đó khiến bản thân mình khó chịu, mà không thể kiềm chế được, không mặn không nhạt mà nói:

"Nếu muốn chết, thì tìm cách nào nhanh lẹ một chút, đừng có giở thói nằm dưới sàn cho cóng rồi chết làm âm hồn trong nhà tôi nữa."

"Em...em lỡ ngủ quên, anh đói không em..làm gì đó cho anh nha.."

Câu tay chân luống cuống đi nhanh vào bếp.

" ngày mai là mừng thọ cha cậu mà, phận làm con như cậu không chuẩn bị gì hay sao? Tôi thì ngược lại đã chuẩn bị cho ông già cậu một phần quà rất to đó..."

Cậu khựng người lại tay vơ trúng chiếc bình thủy tinh làm mãnh vỡ văng tứ tung cậu nhặt vội những mãnh thủy tinh trên sàn mà tay đã chảy máu lúc nào không hay.

Anh bước đến đưa tay siết chặt cầm cậu buộc cậu phải ngước lên nhìn anh, ánh mắt tức giận pha lẫn khinh bỉ.

"Các người hại tôi như thế nào tôi bắt các người phải trả từng cái từng cái một, còn phải đau đớn gấp trăm lần tôi, cậu nên hiểu rõ từ lúc cậu cùng ông cha tham lam của cậu tính kế tôi thì nên biết trước cái kết chẳng tốt lành rồi. Nhìn nét sợ hãi của cậu kìa, thú vị thật. Tôi sẽ để ông cha già đó của cậu trãi nghiệm cảm giác té từ trên cao xuống đau đớn cở nào. Kẻ bị ổi kẻ tham lam đúng là một cặp cha con tuyệt vời mà"

Nói rồi anh bỏ tay ra khỏi mặt cậu,còn cẩn thận dung khăn lao cho kĩ tay như thể cậu là gì đó rất bẩn rất kinh tởm,vứt khăn lại trước mặt cậu rồi bước lên phòng trên, cậu vẫn đứng ở đó nước mắt hòa vào máu đã chảy lúc nào,7 năm rồi những câu nói như vậy cậu nghe cũng thành quen, sao cậu lại khóc chứ,anh vốn chưa từng coi cậu là một con người, gia đình mặc kệ cậu sống chết ra sao,chưa từng ai quan tâm đến sự tồn tại của cậu,họ thản nhiên coi cậu là đồ vật mà chà đạp,là kẻ hám lợi vì tiền tài có thể làm mọi thứ,trăm người ghét vạn kẻ khinh khi, rốt cuộc cậu đã làm sai ở đâu để phải nhận cái kết cục bi đát như này.
Liệu có ai coi cậu là một con người không,làm gì có ai..buồn cười thật.

Bắt chợt cậu đưa tay sờ lên bụng nơi mà sinh mạng nhỏ đang ngủ sâu, ít nhất bây giờ cậu còn bé con, nó là ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời thối nát của cậu, dù liều cái mạng này cũng phải bảo vệ nó.Đúng rồi bé con, chiều bụng đau như vậy mai cậu phải đi khám, phải đảm bảo bé con an toàn. Bụng cậu lúc này lại quặng thắt, cậu vội đưa tay xoa bụng nhỏ,

"Con ngoan một chút, qua khoảng thời gian này mọi chuyện sẽ ổn thôi, ba rất yêu con tuyệt đối.. đừng bỏ rơi ba, con đói không chúng ta ăn một chút cháo nha.."

Cậu nấu một ít cháo thịt, phân vân một hồi cũng quyết định múc một ít vào tô bưng lên phòng anh, rồi chẳng biết nói với anh như nào đành để trước cửa kèm mẫu giấy, gõ cửa bản thân mình trốn xuống bếp ăn hết phần cháo thừa còn lại.

Cậu trở lại phòng mình thì đã gần 3 giờ đêm, nói là phòng cho dễ nghe thật ra nó chỉ là một góc phòng chặc chọi dưới chân cầu thang.

Nói ra có thể ai tin vợ của thiếu tướng lại ngủ một chỗ chẳng khác gì nhà kho, còn phòng mà anh dung để tưởng niệm, nơi chất chứa hình ảnh của người anh thương thì to gắp 5 lần còn được trang hoàn lộng lẫy theo ý thích của người nó. Cậu vốn chẳng uất ức gì, bản thân cậu khi sống ở nhà cũ cũng chỉ ở căn gác xếp mục nát, còn bị anh em cùng cha khác mẹ kiếm đủ cớ bắt nạt, đánh đập. Bây giờ như này đã rất tốt, chỉ cần bé con ổn đi, cậu sẽ ly hôn đưa bé con rời đi, hiện tại cậu đang đan len thành túi áo, kiếm được không ít tiền. Mặc dù nếu ở riêng có thể khó khăn nhưng vì bé con mọi thứ đều xứng đáng. Chỉ cần là bé con ở cạnh cậu, một ngày nào đó mọi thứ sẽ tốt hơn, ít nhất cậu tin là như vậy.

Cậu tỉnh dậy đã là 7h sáng, căn nhà lại trở về vẻ im lặng tịch mịch thường ngày, bác cháo vẫn chưa được đụng vào nằm lẳng lặng ngay cửa, nhưng hình như anh đã đi rồi...trong lòng dân lên nổi bất an không thôi, không biết anh định làm loạn gì trong buổi tiệc hôm này, có lẽ có điều gì tồi tệ sắp diễn ra rồi, cậu không muốn biết bọn họ muốn đấu đá như thế nào, cậu chỉ muốn bảo hộ bé con thật tốt, đưa nó nhanh rời khỏi chốn thị phi này..

Cứ mọi lần trở về căn nhà đó, những ngày tháng địa ngục lại tràn ngập vào trong đầu cậu, những ngày tháng chịu đựng, lẫn trốn,sợ hãi họ sẽ đêm bản thân mình ra làm gì...dù đã bảy năm nhưng cảm xúc cứ như lúc đầu, thậm chí rõ ràng từng chi tiết...

"Ồ,đây chẳng phải Thiếu tướng phu nhân sao, ể không đúng chắc gì thiếu tướng đã coi cậu ta là vợ, đúng là đĩa đeo chân hạt...không biết xấu hổ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com