Chap 1 : Con tim lần đầu rung động
Cô vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ , may mắn gặp được gia đình nhà họ Lâm đưa về nhận làm con nuôi khi cô vừa 12 tuổi và đặt cho cô tên mới là Lâm Nhã Ninh . Cô được họ yêu quý , chiều chuộng như một đứa con gái ruột vậy .
Nhưng mỗi tối cô đều ngồi thu mình vào một góc khóc oà lên vì nhớ cha mẹ , nhớ gia đình . Bỗng từ đâu xuất hiện một tiếng nói trong trẻo , nghịch ngợm cất lên :
- Ôi dào . Lớn đầu rồi mà còn khóc
Cô vốn tính cách mạnh mẽ , không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối . Nay tự nhiên lại ở đâu lù lù xuất hiện đứa con trai trêu ghẹo cô . Cô ngước mặt lên Lườm hắn , nói :
- Thế thì làm sao . Không liên quan đến anh
Anh nhìn cô bỗng nhiên bụp miệng cười ha hả . Làm cô ngơ ngác hỏi :
- Này ! Anh bị sao vậy hả ?
Anh gạt nước mắt , nói :
- Nhìn em ... ha... trông em bây giờ thật ... haha
Cô đen mặt đứng phắt dậy quát :
- Anh bị điên à . Cười cái mốc gì vậy ?
Anh cố nhịn cười đáp :
-Anh xin lỗi . Tại nhìn em nước mắt , nước mũi tùm lúm trông ngộ chết đi được
Cô ngơ ngác :
- Hả ...
Không để cô nói tiếp anh rút ngay khăn tay trong túi áo lau mặt cho cô . Cô giật mình lùi lại . Anh giữ cô lại nói :
- Yên nào . Để anh lău mặt cho em
Cô lúc này không hiểu sao trái tim cứ đập ' thình thịch ' . Xong anh xoa đầu cô dịu dàng nói :
- Ngốc . Không sao đâu
Lúc này cô cảm thấy trong tâm hồn mình thật ấm áp , cô dần hình thành một cảm giác gì đó với anh . Cứ vậy , cứ vậy . Tình cảm trong cô dành cho anh cũng ngày càng lớn dần lên cô yêu anh mất rồi . Yêu từ khi nào thì cô không biết .
Năm cô 16 tuổi , anh 18 tuổi
-Thiên Vũ dịch hộ em chữ này .
Cô đưa tờ giấy ra trước mặt anh nói
Anh cầm lấy tờ giấy nheo mắt nhìn rồi mỉm cười nói :
-Sau này em sẽ hiểu thôi . Cứ tập trung vào học đi
Cô bịu môi , lắc đầu nguây nguẩy nói :
- Nhưng em muốn biết bây giờ
-Ngoan nào . Để anh còn học
-Xía . Cóc thèm nói chuyện với anh nữa
Nói xong cô liền bỏ ra ngoài . Để lại anh lắc đầu nhún vai nhìn theo bóng cô rồi cười mỉm
____________
Năm cô 18 tuổi , anh 20 tuổi
Ba mẹ anh quyết định cho anh đi du học ớt Mĩ . Cô nghe xong sốc đơ người hỏi :
- Vậy bao giờ anh đi
Anh mệt mỏi trả lời :
-7'00 sáng mai
-Sớm vậy sao . Thế anh đi nghỉ đi mai còn dậy sớm
-Ừ . Em ngủ ngon
Thấy anh khuất bóng . Hai mắt cô liền rưng rưng . Cô chạy nhanh lên phòng úp mặt xuống giường khóc , rồi thiếp đi lúc nào không hay . 8'00 sáng hôm sau cô mệt mỏi tỉnh dậy chợt nhớ ra anh liền bật dậy khỏi giường sang phòng anh gõ cửa . Gọi mãi không thấy anh ra mở cửa cô liền đi vào , trong phòng không có ai . Cô hoảng hốt chạy xuống nhà chỉ thấy tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn . Cô liền mở ra xem
Gửi Ninh Ninh yêu dấu
Khi sáng anh có qua phòng em nhưng thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức em dậy . Em ơn nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha . Chăm sóc tốt cho bản thân mình vào . Anh đi nhất định sẽ nhớ em lắm .....
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô . Vừa đọc cô vừa đưa tay lên lau nước mắt lẩm bẩm nói :
- Thiên Vũ anh là đồ ngốc . Sao không gọi em dậy . Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh mà . Anh là đồ ngốc
....................
5 năm sau
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com