Chap 13 : Anh là ai ?
Ngày hôm sau , Lâm Thiên Vũ âm thầm cho người điều tra .
Anh chết lặng nhìn vào màn hình máy tính , thật sự cô bị một người đàn ông lạ mặt bước vào trong phòng sau khi ông ta ra khỏi phòng không lâu thì mẹ anh đến kịp thời đưa cô vào phòng phẫu thuật . Anh vội vàng về nhà đưa máy tính cho ông Lâm xem . Ông nghĩ một lúc rồi bàn với anh sẽ đưa cô về nhà chăm sóc bởi bây giờ cũng không nguy hiểm tới tính mạng vả lại ở nhà có người làm sẽ dễ chăm sóc hơn . Anh gật đầu đồng ý . Ngay hôm đấy cô được đưa về nhà với bác sĩ và y tá riêng . Những người làm trong nhà vui mừng vô cùng
Trong căn phòng xinh đẹp với một không gian thoải mái vô cùng . Cô nằm trên giường với giấc ngủ sâu không biết bao giờ có thể tỉnh dậy
-Ninh ... Ninh...
Giọng anh vang lên ôn nhu mà buồn bã . Anh vén sợi tóc dính trên trán cô , cầm lấy tay cô thật chặt như không muốn đánh mất cô thêm lần nào nữa . Anh ngồi bên cô cả một buổi chiều nhìn ngắm cô , nói chuyện với cô .
[...]
Tối hôm đó
Anh ngủ quên bên cạnh cô . Đột nhiên ngón tay của cô nhấc nhẹ lên .
[...]
Sáng hôm sau :
Một ngón tay nhẹ lướt qua khuôn mặt qua khuôn mặt anh , anh giật mình tỉnh giấc giọng mơ màng hỏi :
- Gì vậy ?
Ngón tay dừng lại trên mái tóc đen mượt của anh , giọng nhẹ nhàng hỏi :
- Anh là ai vậy ? Đây là ở đâu ? Sao tôi lại ở đây ?
Anh gạt bàn tay trên đầu ra nói :
-Đây là biệt thự Tô Lâm . Anh là ...
Anh bỗng giật mình ngồi dậy nhìn chằm chằm vào người mới nói . Khuôn mặt không giấu khỏi sự ngạc nhiên và vui mừng lắp bắp nói :
- Em ... Em ..là em thật sao?
Người đó ngơ ngác hỏi :
- Anh hỏi tôi sao ?_Cô chớp chớp mắt nhìn anh ngây thơ hỏi
Anh kinh ngạc không thốt lên lời , nhìn chằm chằm vào cô nghĩ :
-Sao em ấy lại hỏi như vậy . Lẽ nào... nhưng bác sĩ Lâm đã bảo nếu tỉnh lại thì cũng sẽ không có biến chứng gì nhưng sao ....
-Này anh ? Này ...
Cô xua xua tay trước mặt anh cắt đứt dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu , anh giật mình nhìn thẳng vào cô rồi hỏi :
-Em thật sự không biết anh sao ?
Cô gật đầu , mắt đảo xung quanh phòng rồi dừng lại ở bức ảnh đặt trên giá sách , cô lật chăn ra bước xuống chạy tới bên giá sách cầm tấm ảnh lên nhìn vào hỏi :
-Đây là tôi mà . Sao còn có cả anh nữa vậy ?
Anh nhíu hai hàng lông mày lại bước tới chỗ cô đang đứng nói :
-Em không nhớ sao ? Bức ảnh này chụp cách đây 5 năm trước . Trước khi anh đi du học . Em thật sự không nhớ sao ?
Cô cầm chặt bức hình trong tay hỏi :
-Chúng ta có quan hệ gì vậy ?
____________________________
Chap này mình ngắt hơi nhiều , có gì các bạn cứ góp ý bên dưới nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com