Chap 14 : Mất trí nhớ tạm thời
Anh kéo chiếc ghế lại bảo cô ngồi xuống rồi giải thích với cô :
-Anh là Thiên Vũ , anh trai của em đây mà . Em nhớ lại đi , nhìn xem cả căn phòng này nữa , đây là phòng của em đó . Đúng rồi , anh sẽ đưa em xem cái này nhất định em sẽ nhớ ra
Anh bước tới tủ mở ngăn kéo lấy ra một cuốn ambum rồi đưa cho cô nét mặt có chút hy vọng nói :
-Em mở ra xem đi . Có lẽ em sẽ nhớ lại được gì chăng
Cô bắt đầu lật từng hình , từng hình nhìn thật kĩ từng người , từng người trong cuốn ambum . Anh ngồi bên cạnh chỉ từng người một nói tên của họ ra nhưng cô không thể nào nhớ được . Đến bức cuối cùng anh cầm lấy tấm hình giơ lên hạnh phúc nói :
-Cái này chụp khi anh với em học cấp 3 này . Lúc đấy , sau khi đi học về anh dẫn em đi chơi rồi cùng đi xem phim , chụp ảnh ,....
Anh càng nói cô càng loạn cô chợt giơ tay lên đầu mắt nhắm lại lắc nhẹ rồi day như nhớ lại được cái gì đó . Anh thấy vậy liền gập quyển ambum lại nắm vào vai cô hỏi dồn :
-Ninh Ninh . Em nhớ lại được gì rồi sao ?
Cô càng đau dữ hai tay ôm chặt đầu hét lên :
-A!A!A đau quá . Đầu tôi đau quá
Anh vội vàng chấn tĩnh cô :
-Em bình tĩnh lại đi đừng cố nhớ lại . Đừng kích động , bình tĩnh ...bình tĩnh nào
Cô nghe lời hít một hơi thật sâu
-Được rồi , chúng ta xuống nhà thôi . Bố mẹ mà biết em tỉnh lại chắc vui lắm_anh nói rồi đẩy vai cô ra khỏi phòng , xuống tới phòng khách ba mẹ anh đang ngồi uống cafe . Thấy anh cùng cô xuống hai người như không tin vào mắt mình . Mẹ cô đặt ly Cafe xuống bàn chậm rãi bước tới ôm chầm lấy cô vào lòng khóc nức nở nói :
-Con gái đáng thương của mẹ cuối cùng con cũng chịu tỉnh lại rồi . Con có biết mọi người lo lắng cho con thế nào không . Huhu
Ông Lâm bước tới ôm cô vỗ về , nhưng ngay lúc ấy cô lại không cảm xúc hỏi :
-Hai bác là....có phải là...
-Là bố mẹ của chúng ta_anh ngắt lời cô lên tiếng
Ba mẹ cô nghe vậy giật mình buồn cô ra ngơ nhác nhìn coi rồi quay ra nhìn anh . Anh bước tới xoa đầu cô nói :
-Hình như em ấy bị mất trí nhớ tạm thời . Con đã gọi bác sĩ gia đình mình , chắc ông ấy cũng sắp đến rồi
-Vậy sao ?_ba mẹ anh nói
Lúc sau bác sĩ tới , ông ta khám cho cô cẩn thận , kĩ càng sau đó nói rằng coi chỉ mất trí nhớ tạm thời nên không cần lo lắng . Mọi người trong nhà cũng thở phào nhẹ nhõm . Ba mẹ anh quyết định sẽ mở một bữa tiệc để mừng cô tai qua nạn khỏi , nhân dịp có thể hợp tác với nhiều đối tác làm ăn hơn . Anh và cô đều đồng ý . Tối hôm đó , phòng ngủ của anh
-Alô ! Bạch Nhi , tối mai em đến nhà anh dự tiệc nha_anh nói
-Tiệc gì vậy anh ? _ả hỏi
-Ninh Ninh con bé vừa tỉnh lại nhưng bị mất trí nhơ tạm thời nên không nhận ra ai . Ba mẹ anh muốn mở một bữa tiệc giúp con bé vui vẻ hơn cả lại cũng có thể hợp tác với một số đối tác lớn _anh trả lời
-Rm biết rồi . Tạm biệt anh _ả nói
-Ừ ! Anh cúp máy đây
Tút! Tút! Bộp
-Con nhỏ chết tiệt sao cái mạng mày lớn quá vậy? Cứ chờ đi , lần này xem màu có thể sống sót nữa không ?
Ả tức giận ném chiếc điện thoại xuống giường lẩm bẩm chửi rủa bọn đàn em vô dụng . Lúc này đây , ả lại đang có những dự tính , mưu kế nào nữa để bắt cô phải chết
____________________
CHO MÌNH NGHE COMMEN CỦA CÁC BẠN ĐI , VOTE CHO MK NHA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com