Chap 17 : Nguy hiểm !
Bên trong
Mọi người đứng thành vòng ở xung quanh . Cô vừa thổi nến xong căn phòng sáng trở lại thì cùng lúc ấy , một tiếng thét chói tai vang lên :
-Cẩn thận bên trên!
Vừa dứt lời chiếc đèn chùm pha lê nặng trĩu rơi thẳng xuống khiến cô và tất cả mọi người không kịp phản ứng "Choang"
A!A!A! mọi người sợ hãi hét lên rồi nhanh chóng lùi về phía sau
-Ưm ! _Cô choáng váng ngồi dạy nhưng ở phía dưới cô như có gì đè lên , sau khi tỉnh táo lại cô mới nhận ra Giai Kì đang nằm đè lên cô . Cô hiểu ra , người vừa đẩy cô chính là anh . Nhưng thay vào đó là anh bị thương nặng . Trên lưng , máu chảy ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng . Cô sợ hãi đỡ anh ngồi dậy , run run nói :
-Giai Kì ! Hoàng Giai Kì . Anh có nghe tôi gọi không ? Anh mau mở mắt ra nhìn tôi đi . Mọi người , ai đó làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi đi . Nhanh lên
Lâm Minh nghe tiếng đổ vỡ vội vàng chạy tới thấy cô ngồi trên một vũng máu lo lắng hỏi :
-Nhã Ninh con có sao không ? Chuyện gì xảy ra vậy ?
-Ba...ba...ba...mau cứu Giai Kì . Anh ấy cứu con lên bị thương rồi. Mau lên đi ba, mau gọi cấp cứu _ cô hét lên ôm lấy người anh hai hàng nước mắt trào ra
- Con bình tĩnh đi. Cấp cứu sẽ tới ngay thôi_ ông Lâm chấn an cô
Cô đưa bàn tay run sờ lên mặt Giai Kì nói:
-Giai Kì...anh...nhất định ko được xảy ra chuyện gì? Sao anh ngốc vậy ? sao lại đỡ giúp tôi , sao lại làm mình bị thương. Hức!hức!hức!
- Tôi...tôi... không sao đâu . Cô đừng lo! _Giai Kì yếu ớt nói, đưa tay gạt những giọt nước mắt trên mặt cô
Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, lúc sau một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đuôi tôm, đeo gang tay trắng chạy vào kèm theo chiếc giường đẩy và một số y tá rồi họ đưa Giai Kì lên giường , người đàn ông quay lại cung kính nói:
-Lâm tiểu thư cô đừng quá lo lắng . Tôi sẽ đưa cậu ấy tới bệnh viện . Cậu ấy sẽ không nguy hiểm tới tính mạng đâu . Mau đưa cậu ấy đi
Chiếc xe toan kéo đi cô chạy lại cầm tay anh khóc nức nở như một đứa trẻ , hỏi :
-Anh đến bệnh viện nhất định phải cho người báo với tôi . Tôi sẽ đến thăm anh . Vậy nên anh nhất định đừng xảy ra chuyện gì
Giai Kì cười nhẹ , khuôn mặt xanh xao trấn an cô rồi buông tay cô ra . Chiếc xe được kéo ra ngoài , cô đứng nhìn theo nước mắt tuôn như mưa . Bà Lâm bước tới ôm cô nói :
-Không sao đâu con . Cậu ấy sẽ bình an vô sự mà . Con đừng sợ
-Thật không mẹ . Anh ấy...anh ấy...
Cô vừa nói vừa khóc rồi ngất lịm đi chỉ nghe mơ hồ tiếng mọi người gọi cô
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com