Chap 28 : Uy nghi ngút trời
Từ nhà hàng anh phóng thẳng về khách sạn , trên suốt quãng đường không ai nói câu nào . Không khí bên trong tưởng như sắp bị anh rút hết , cô nhìn vẻ mặt âm u của anh mà không dám cất tiếng chỉ biết để mặc xem rốt cuộc anh có chịu giải thích lý do đột nhiên lôi cô về hay không .
Nhã Ninh chán nản chống tay lên cửa ô tô sau nghĩ :
-Thật là thấy có lỗi với Hàn Kiêu quá . Hôm nào hẹn anh ta ăn một bữa vậy . Dù sao mình cũng còn ở Pháp khá lâu nên gặp anh ta cũng không khó lắm chỉ sợ người ta không đi thôi.
Khách sạn
Sau khi xuống gara để ô tô , anh không nói câu nào mà người cứ tỏ ra sát khí khiến cô không dám đến gần . Anh đi thẳng lên phòng sau đó đóng sầm cửa lại mặc cô đứng bên ngoài tròn mắt nhìn . Cô tức muốn hộc máu định bỏ về phòng nhưng sau đó thế nào cô lại nán lại gõ cửa :
-Anh , tại sao tự nhiên lại nổi cáu như vậy ? Em đâu có làm gì sai đâu , nếu vì em định nói em không phải em gái ruột của anh thì sao đâu . Dù sao đây cũng là sự thật , sớm muộn gì người ta cũng biết thôi.
Cô đứng mãi bên ngoài giải thích cho anh hiểu , cũng mong anh hết tức giận nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng . Nhã Ninh đượm buồn cúi đầu xuống khóe mắt đã ngân ngấn , dựa người vào cửa nói như sắp khóc :
-Anh , em sai rồi , từ lần sau không có sự cho phép của anh em sẽ không đi kể lung tung nữa đâu . Anh đừng giận em nữa , mau mở cửa cho em đi mà.
"Cạnh"
Tiếng khóa cửa vang lên , tiếp theo cánh cửa không hẹn mà rời khỏi ổ khiến cô chao đảo ngã về phía sau , cũng may một cánh tay kịp thời đỡ lấy cô giữ thăng bằng giúp cô đứng dậy . Sau khi đứng lên , cô quay sang thấy anh mặt vẫn lạnh băng nhìn cô thì liền nhảy lên vòng tay qua cổ anh xin lỗi rối rít :
-Anh , em sai rồi . Anh đừng giận em nữa mà ...híc..
Anh vẫn không thay đổi sắc mặt , kéo tay cô ra sau đó quay lưng đi về phía ghế sofa nói :
-Biết là tốt rồi , không có chuyện gì nữa thì về phòng đi . Anh còn phải làm việc , không muốn bị người khác làm phiền.
Cô bịu môi , đi theo anh lấy lời ngon ngọt , nịnh bợ :
-Anh , anh tha thứ cho em rồi đúng không ? Anh hết giận rồi đúng không ?
Anh ngồi xuống ghế sofa vắt một chân lên , cầm tách cafe đưa lên uống đồng thời mắt không di chuyển khỏi đống tài liệu gì đó đáp cụt lủn :
-Ừ ! Em về phòng được rồi .
Nhã Ninh liếc mắt nhìn đống tài liệu thấy hiện lên hai chữ " Hàn Phong" liền không kiềm chế được sự tò mò cất tiếng hỏi :
-Anh , Hàn Phong là giám đốc thật sao ? Lại còn là là một công ty lớn như vậy nữa.
-Ừ !_anh đáp
Nhã Ninh thật sự sa mạc lời với người đàn ông trước mặt mình . Từ lúc nào mà một ông anh ấm áp chuyển thành một người đàn ông uy nghi ngút trời như vậy . Thật sự muốn nhảy vào mà xử lí một trận quá . Thật phí công bỏ vốn liếng ra làm một trận sướt mướt thế mà không có phản ứng gì . Quá thất vọng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com