Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33 : Quê hương của tôi

Hàn Phong bật cười , người con gái này chưa bao giờ làm anh cảm thấy thất vọng mỗi khi gặp mặt anh :
-Ừ ! Dù sao tôi cũng chưa ăn . Chúng ta ăn chung đi.
-Ừm ! Anh biết chỗ nào bình dân không ? Tôi không muốn vào mấy nhà hàng nổi tiếng nữa đâu , thức ăn trong đấy không hợp khẩu vị của tôi.
Hàn Phong khẽ giật giật khóe miệng nhìn cô gái trước mặt sửng sốt một hồi hỏi :
- Đồ ăn sang trọng không hợp khẩu vị , không lẽ đồ ăn đường phố hợp khẩu vị cô ?
Nhã Ninh nghe xong mắt sáng lên chỉ vào người Hàn Phong đáp :
-Chính xác là vậy , không ngờ anh hiểu tôi thế !
Hàn Phong ngẩn người , sau đó khẽ cong khóe miệng quay sang người trợ lý bên cạnh :
-Chuẩn bị xe đến trung tâm thành phố.
Người trợ lý vâng dạ rồi chạy đi , cô khẽ gãi má nói nhỏ :
-Có cần thiết sao ? Chúng ta đi xe buýt cũng được mà.
Hàn Phong nghe xong một lần nữa lại ngẩn tò te .  "Bảo một giám đốc như anh ngồi xe buýt ngột ngạt sao ? Đầu óc của cô gái này quả thật quá ngây thơ đi. "
Lúc sau , người trợ lý kia đi vào cúi thấp người nói :
-Cậu chủ , xe chuẩn bị xong hết rồi đang đợi ở ngoài cửa lớn.
Hàn Phong thờ ơ " Ừm ! " một tiếng quay sang cô cười trừ ngây ngô đáp :
-Làm sao bây giờ , xe đến rồi cũng không thể đi xe buýt được nữa . Hay chúng ta đi xe riêng đi , nhanh hơn đấy.
Suy nghĩ một lúc , Nhã Ninh mỉm cười khoác túi xách lên vai hướng ra ngoài cửa hào hứng nói :
-Let go !
Hàn Phong khẽ nhún vai đi đằng sau cô.
Chiếc xe BWM phóng nhanh trên đường lớn , chẳng bao lâu đã đến khu thương mại sầm uất nổi tiếng ở thủ đô Paris . Xuống xe , cô không thèm để ý người bên cạnh mà bước xuống lao thẳng vào một quán ăn nhỏ bên đường , Hàn Phong lặng lẽ đi theo cô thấy cô vui vẻ nên cũng không muốn làm cô cụt hứng . Hai người ăn hết thứ này , thứ kia . Chơi hết trò này trò nọ , thật sự sống 28 năm trên đời , anh chưa từng trải qua những cảm giác này ....
  Chập tối , tiếng điện thoại bất ngờ reo lên . Nhã Ninh xíu mặt nhấc điện thoại :
-Alô !
-Em đang ở đâu đấy ?
-Đang đi chơi cùng Hàn Phong , có việc gì sao ?
-Về sớm nhé !
-Biết rồi !
Nói ngắn gọn , không đầu không đuôi . Nhã Ninh thẳng tay cúp điện thoại ném sang một bên khuôn mặt ủy khuất vô cùng . Hàn Phong tò mò dò hỏi :
-Thiên Vũ gọi ?
-Ừ !
-Cô sao thế ?
-Không có gì ! Chúng ta đi chơi đi , tôi chơi chưa đủ.
-Nhưng....
Chưa nói hết câu , anh bị cô kéo đến bên hồ , cô ngồi phịch xuống ánh mắt xa xăm nhìn về cái bánh xe đang quay khổng lồ . Hàn Phong ngồi xuống cạnh cô rồi ngả người về đằng sau nhìn vào khuôn mặt nhỏ của cô khiến trái tim anh khẽ lay động , anh hỏi :
-Cô thích đất nước này sao ?
Nhã Ninh im lặng hồi lâu sau đó cũng nằm xuống đáp :
-Ừ ! Không biết tại sao tôi luôn có cảm giác đây là nhà của tôi , là quê hương của tôi.
  __________
Chap dự kiến cập nhật 3 ngày sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com