5
Một ngày mới lại bắt đầu, hai con người ở hai nơi khác nhau nhưng trái tim chỉ luôn hướng về một hướng...
"Aaaaaaa! Hai bác ơi cứu con!"
Cô gái từ trên lầu chạy xuống trên tay là một que thử thai và một tờ giấy siêu âm...
"Có chuyện gì con từ từ nào!"
"Hai bác nhìn này!"
Cô gái đưa que thử thai và tờ siêu âm ra trước mắt mẹ em...
"Con có thai?"
"Đúng rồi ạ! Của P'Build ạ!"
Ba em lớn tiếng gọi em, em đứng trên lầu nghe hết nên cũng đi xuống...
"Mày đang làm cái quái gì thế hả? Bảo cưới thì không cưới mà giờ mày làm con gái người ta ra thế này à?"
Build: chỉ thế thôi ạ? Thế con lên phòng nhé!
"Mày đứng lại đó, tao đang nói chuyện với mày đấy!"
Build: bây giờ ba đang giận con ở lại để cãi nhau với ba à? Với lại con mới về nhà 2 ngày và luôn khóa chốt cửa khi ở trong phòng cũng chẳng bao giờ đụng vào người cô ta nên chuyện có con là không bao giờ!
"Nhưng nó thật sự là con của anh!"
Build: cô dám đến bệnh viện với tôi không?
Nói rồi em một đường thẳng đi lên phòng chẳng ngoảnh lại phía sau một lần...
........
Dim: Bible! Ổn không đấy?
Bible: ổn!
Từ ngày không còn em anh chỉ có công việc và công việc chẳng quan tâm đến người khác, kể cả những cuộc họp quan trọng thì anh cũng tin tưởng và giao cho Dim đi thay....
Dim: tôi có phải người trong cuộc đâu sao mà tôi cũng bị khổ lay dị trời!
Dim nói rồi lại lấy hồ sơ và đi ra ngoài. Anh lúc này mới ngẩng mặt nhìn vào tấm ảnh trên bàn làm việc một tấm ảnh anh đã để khá lâu nhưng hầu như chẳng ai viết đến....
Bible: em như mặt trời soi sáng anh vậy! Nhưng từ ngày em đi ánh sáng nơi anh dường như cũng đi theo em luôn nhỉ!
Anh nhìn vào tấm ảnh ấy và nói chuyện....
Rồi anh lại tắt máy tính gập hồ sơ lại và đi ra ngoài....
Anh lại một buổi chiều đi tìm em, anh đi đến nơi cả hai đã từng đi và những nơi em hay đến cũng có dò tung tích của em nhưng rồi lại không nhận được kết quả gì hết... Anh ngồi ở một ghế đối diện với bờ sông đôi mắt nhìn xa xăm...
"Anh là Bible?"
Bible: đúng là tôi! Cô là ai?
"Tôi là vợ của Biu, mong anh đừng tìm là làm phiền anh ấy nữa! Cũng chỉ tại anh mà anh ấy mãi không chịu cưới tôi!"
Bible: nếu chưa cưới thì sao gọi là vợ được? Cô bị điên à? Nếu em ấy yêu cô thì đã cưới cô rồi chứ chẳng để cho cô đến đây gặp tôi đâu! Với lại trước sau gì em ấy cũng là của tôi, cô đừng tranh giành với tôi làm gì cho mệt! Rồi chính tôi sẽ đưa em ấy về!
"Nhưng ba mẹ anh ấy đã đồng ý rồi! Anh cũng chẳng ngăn được đâu! Và anh sẽ chẳng bao giờ biết nhà của anh ấy đâu mà bảo đòi đưa anh ấy về!"
Dim: nó không biết nhưng tôi biết thì sao? Em gái nhớ mặt tôi không?
"Chị...."
Dim: biến! Trước khi tôi đánh cô!
Cô gái kia tức chẳng nói nên lời mà rời đi...
Bible: mày biết nhà của Biu hả Dim?
Dim: không! Em nói cho nó đi thôi chứ em cũng không biết!
Anh không nói không rằng mà cuối mặt đi về phía trước, Dim cũng không gọi anh lại, và để anh một mình...
Dim: Biu, em lại đây đi nó đi rồi!
Build: nhưng anh ấy đi đâu thế P'Dim, hướng đó không phải đường về nhà!
Dim: chắc nó đi đâu đó cho thoải mái thôi! Em suy nghĩ kỹ rồi chứ?
Build: vâng! Giờ em mà cãi thì người nguy hiểm không phải em mà là anh ấy đó cả chị cũng sẽ bị liên lụy!
Dim: nhưng....
Build: 4 năm chỉ 4 năm thôi nhé P'Dim!
Dim: bao nhiêu năm không quan trọng, mà quan trọng là Bible! Từ ngày em đi nó ngày nào cũng lủi thủi có một mình suốt ngày cũng chỉ có công việc! Hay...
Build: em đồng ý cùng cô ta sang nhật là em có lý do của em! Em gửi anh ấy lại cho P'Dim nhé, cả Jen, Drem và Tun nữa em nhờ chị hết nhé Dim!
Dim: ừm, cứ để đó có chị rồi! Nhưng còn việc học đại học của em thì sao?
Build: sang đấy em sẽ đăng ký học lại đại học nên P'Dim không cần lo!
Dim: chị chỉ hứa giữ bí mật giùm em 4 năm thôi đấy nhé!
Build: vâng ạ! Cảm ơn P' rất nhiều!
Dim: Biu Biu, Bible!
Dim nói rồi chỉ về hướng anh đang đi đến phía Dim và em, em vừa thấy anh đã bỏ chạy, nhưng anh nhanh hơn em, anh đã bắt được em....
Dim: hai người nói chuyện nhé, tôi sang kia!
Sau khi Dim đi anh cũng buông em ra cả em và anh hai người im lặng mà ngồi xuống ghế, giữa hai người bây giờ đã có một khoảng cách, cả hai nhìn thẳng về phía trước chẳng ai chịu nói chuyện....
Nhưng rồi anh lại mở lời...
Bible: định cưới vợ và sang nhật sao?
Build: ừm!
Bible: chắc với quyết định của mình chứ?
Build: chắc!
Rồi cả hai im lặng một lúc và cả hai lại đứng lên cùng lúc và chia ra hai đường khác nhau, ngày khi quay lưng những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của cả hai nhưng lại chẳng dám khóc thành tiếng. Suốt quãng đường về nhà cả hai đều khóc khi đã ngưng khóc thì mắt đã đỏ hoen và sưng húp lên....
.......
"Mày đi đâu mà đến giờ này hả?"
Em chẳng quan tâm mà đi thẳng lên phòng vẫn như mọi lần em chốt cửa....
"Ơ cái thằng này!"
"Ông thôi đi, ép nó cưới vợ là thiệt cho nó rồi ông đừng có ác như thế!"
Mẹ em dường như đã có chút động lòng và dần cởi mở với em nhưng còn ba em thì.....
Trên phòng....
Phòng em chẳng mở đèn chỉ có ánh sáng lấp ló từ anha trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, em chẳng hiểu vì sao em lại khóc, và lần này em khóc rất to nhưng vẫn chẳng có ai để ý em cả. Em khóc đến kiệt sức và thiếp đi lúc nào không hay....
Sáng hôm sau em cách vali xuống nhac và đi ra sân bay để cùng cô gái kia bay sang nhật. Chẳng ai yêu nhau mà lại muốn xa nhau thế này cả....
Về anh cũng chẳng khá hơn em là mấy, đêm qua anh cũng khóc đến khi cạn cả nước mắt thì thiếp đi líc nào cũng không hay....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com