7
Em ở đấy thêm một lúc rồi lại về nhà....
"Anh đi đâu từ nảy giờ vậy? Em và con lo lắm đấy!"
Build: cô mà con lôi đứa bé vào thì đừng trách tôi chuyện lúc nảy cô bịa ra để méc ba tôi coi chừng cha của đứa bé sẽ làm thế với cô đấy!
"Nhưng cha của nó là anh đấy!"
Build: được, cô cứ sinh đứa bé! Sau khi đứa bé chào đời tôi sẽ xét nghiệm ADN nếu đứa bé là con tôi thì chính tôi sẽ nuôi nấng và dạy dỗ nó và không cần đến một người mẹ như cô!
Nói rồi em đi vào phòng chẳng quan tâm đến cô ta...
"Tôi không có được anh thì cũng đừng ai mong sẽ có được anh! Anh chờ mà xem con này sẽ khiến anh ở bên tôi suốt đời!"
..............
Dim: mẹ Biu có đến gặp anh không?
Bible: có, sao thế?
Dim: tại hôm qua bác đến tìm em và hỏi địa chỉ nhà anh nên em chỉ bác!
Bible: ừm! Sáng nay có gặp!
Dim: ờm.... Có chuyện này.....
Bible: chuyện gì?
Dim: nếu như Biu bảo anh chờ em ấy 4 năm thì sao?
Bible: nếu em ấy bảo vậy, thì anh sẽ chờ!
Dim: vâng! Thế thôi em đi làm việc nhé, em có mua cafe cho anh, trong tủ lạnh ấy!
Bible: ừm, biết rồi, đi làm việc đi xíu anh uống!
..............
"Ông à! Hay mình chấp nhận con nhé!"
"Không bao giờ, bà nghe rõ chưa, nhà này chỉ có con dâu không có con rễ và có con trai chứ không có như nó!"
"Sao ông cứ cố chấp mãi thế! Năm xưa chính ông cũng từng trãi qua cảm giác bị cấm cản mà, nếu tôi và ông không cố gắng thì liệu chúng ta có bên nhau được không? Ông cứ mãi lo cho sĩ diện và mặt mủi của ông chứ chẳng bao giờ ông để ý đến con! Ông có biết nó đã khổ như nào để giấu tôi với ông không? Nếu tôi không âm thầm quan sát nó thì có lẽ tôi cũng sẽ như ông hiện tại mà cấm cản nó!"
Ba em lặng đi chẳng nói thêm gì, mẹ em do quá giận nên bỏ ra ngoài thì gặp Dim đến....
Dim: chào bác ạ!
Dim lễ phép chấp tay trước ngực và cuối đầu chào....
"Chào con! con đến đây làm gì thế?"
Dim: con muốn hỏi về Biu sao rồi ạ?
"Nó vẫn khỏe con!"
Dim: bác và bác trai tin cái thai đó là của Biu sao ạ?
"Bác không tin con à! Chỉ có ba nó là cố chấp tin con gái nhà họ thôi con!"
Dim: bác... Hôm nay lạ thế ạ, mọi hôm con thấy bác cũng đồng ý và ép Biu cưới con gái họ mà sao giờ bác...
"Bác đã suy nghĩ rất nhiều rồi con! Bác không muốn cố chấp nữa bác muốn con bác hạnh phúc chứ không phải bị ép buộc thế này! Nhưng ba nó thì lại chẳng chịu nghe con à!"
Dim: chắc từ từ bác trai sẽ hiểu thôi bác!
"Hiểu gì? Hiểu về chuyện gì? Tôi chẳng khó hiểu chuyện gì cả! Cô về đi đừng nói những thứ không tốt với vợ tôi!"
Ba em từ trong nhà bước ra...
Dim: bác à! Biu là con trai bác đấy, chẳng lẽ bác không tin con trai bác sao? Đi tin người ngoài sao bác!
"Tôi tin ai là chuyện của tôi, cô đi về đi!"
Dim: bác suy nghĩ lại đi bác...
"Đi về!"
"Thôi, con về đi!"
Dim: thưa hai bác con về!
Nói rồi Dim nhìn mẹ em và đi về...
Mẹ em đi chỗ khác vì đang rất giận ba em, ba em thì lại vẫn giữ suy nghĩ ấy chẳng thay đổi chút nào...
..................
Tối đến anh lại bầu bạn với men rượu...
Anh có rủ mọi người đến uống cùng nhưng hầu như tất cả chỉ nhìn anh uông chứ mọi người không đụng đến giọt nào....
Dim: Dream! Sao rồi?
Dim quay sang nói với Dream, anh đang buồn nến chẳng để tâm đến...
Dream: sao chăng gì?
Dim: dụ đó đó!
Dream: à, hôm qua em gửi cho nó rồi, và nó có cho em địa chủ cụ thể nơi nó ở! Hông mấy ngày mai đi được không?
Dim: gì gấp vậy? Còn đủ thứ phải lo đó mày!
Dream: nhiệm vụ của P' với mọi người là chỉ cần chuẩn bị hành trang thôi, còn chỗ ở và vé máy bay em đã thủ sẵn rồi!
Dim: dữ!
Dream cười rồi nhếch mài với Dim...
Dim: Bible!
Bible:??
Dim: đi chơi với tụi em không?
Bible: đi đâu?
Dim: thì đi đâu đó cho mọi người và anh xả stress! Đi không?
Bible: không? Chán lắm tụi em đi đi!
Dream: thôi anh đi chung với tụi em cho vui nhé! Đi chung với tụi em đi sẽ có bất ngờ cho anh!
Bible: bất ngờ?
Tun: đúng đúng!
Dim: mày biết gì không mà đúng!
Tun: P' là người biết cuối cùng đấy!
Bible: rồi tự nhiên cái rủ đi chơi đột ngột dị!
Dim: thì anh cứ đi với tụi em đi! Mai 8h có mặt tại sân bay nhe! Còn giờ dọn dẹp và đi ngủ thôi!
Nói rôi 4 người chia nhau dọn dẹp trước sự ngỡ ngàng của anh và rồi ai về nhà đó, anh cũng hơi mệt nên cũng vào ngủ....
Sáng hôm sau, mọi người đã có mặt đủ tại sân bay...
Jen: Dim! Em đói!
Dim: ăn chị nè!
*bóp*
Jen: điên khùng! Mới sáng nhe!
Cặp kia cũng chẳng chịu thua...
Dream: Tun? Tao đóiiiiii!
Tun: đi ăn!
Hai cặp cứ tranh nhau mà mè nheo chủ có anh là trầm lặng chỉ cuối mặt và đọc sách, đến khi được mọi người rủ đi ăn thì anh mới cất cuốn sách vào và đi với mọi người!
Dim: em ăn gì?
Jen: ăn phở nha!
Dim: P'Bible! Ăn gì?
Bible: mì đi!
Dim: còn hai đứa bây ăn gì?
Dream: P' ăn gì tụi em ăn đó!
Nói rồi Dim gọi đồ ăn cho mọi người...
Sau khi ăn xong thì cũng đến giờ máy bay cất cánh nên mọi người đi gửi hành lý và lên máy bay....
...........................
Sau một chuyến bay dài thì mọi người cũng đã đến nơi...
Bible: là nhật sao?
Dim: ừm, chúng ta đi nhật mà!
Dream: ày, đã đến cùng tụi em rồi P' không được đổi ý mà đòi về đấy nhé!
Bible: thế giờ ở đâu?
Dream: theo em!
Nói rồi Dream tìm xe và đưa mọi người đến chỗ ở. Chỗ Dream chuẩn bị ở gần chỗ em, thời gian đến nhà em chỉ mất 15 phút...
.... Sau khi mọi người vào nhà, chọn phòng, cất hành lý, tắm, xong thì Dream và Dim lại rủ 3 người còn lại đi chơi, nhưng chủ yếu là đến nhà em...
Bible: tụi bây đang bày mưu tính kế gì đây hả? Muốn gì thì nói đại đi!ch
Tun: anh cứ đi theo tụi em đã!
Nói rồi mọi người dẫn anh đến trước cửa nhà em.
Dim là người gõ cửa, và em là người mở cửa...
Build: ơ! Sao mọi người đến mà không báo em!
Dim: tạo bất ngờ cho em đấy!
Dream: mày đấy ná, đưa cái chỗ gì khó kiếm hà!
Jen: khó kiếm dữ chưa, từ nhà mình sang đây có 15 phút đấy!
Mọi người và en đều rộn ràng nhưng vẫn còn anh là đứng phía sau đang quan sát em....
Dim: P'Bible, vào đây!
Build: có anh ấy sao?
Dim nhìn em rồi gật đầu....
Bible: đứng đấy được rồi, mấy đứa làm gì làm đi!
Tun: chủ yếu là cho anh đấy, rủ Biu đi chơi đi!
Bible: mày rủ đi, tao mà rủ mụ kia lại ghen khùng ghen điên cho coi!
Tun: đi chơi với tụi tao nhé Build! Đã lâu rồi không gặp đấy!
Build: đợi tao vào lấy đồ cái đã!
Nói rồi em vào trong lấy một chiếc áo khoác và mang thêm giầy rồi ra đi chơi cùng mọi người!
Mọi người cố tình để em và anh đi trước, còn mọi người thì đi phía sau được một đoạn thì tẻ ra đi đâu mất.
Build: au, đi đâu hết rồi!
Em định lấy điện thoại ra gọi thì anh cản lại...
Bible: nói chuyện với anh chút nhé!
Build: vậy.... Mình lại ghế ngồi đã! Có chuyện gì nói sau!
Nói rồi em và anh tìm ghế ngồi, sau khi đã tìm được thì cả hai ngồi xuống và nói chuyện với nhau...
Bible: khỏe không?
Build: khỏe ạ!
Bible: cuộc sống gia đình hạnh phúc không?
Build: sống với người mình không yêu thì làm sao mà gọi là hạnh phúc hả anh!
Bible: vậy tại sao lại đồng ý cùng cô ta sang đây mà bỏ lại anh thế?
Build: em....
Bible: 2 ngày trước mẹ em đến gặp anh đấy!
Build: hả? Thế mẹ em có nói hay làm gì anh không?
Bible: không, nói chuyện đàng hoàng thôi!
Build: em xin lỗi! Em có lý do riêng của em!
Bible: lý do của em anh có thể biết không?
Build: không được!
Bible: vậy em còn yêu anh không?
Sau câu hỏi ấy em không thể trả lời được mà nhìn anh, rồi anh cũng nhìn em cả hai nhìn nhau một lúc lâu thì dường như có một cái gì đó kéo hai người gần lại với nhau, rồi dần dần môi của cả hai dính lấy nhau....
Nụ hôn này chứa đựng đủ cảm xúc, nhớ, buồn, tủi, và một cảm xúc rất khó tả, nhưng giọt nước mắt kiềm nén bao lâu của cả hai ngay lúc này đã rơi. Cả hai chìm vào nụ hôn một lúc lâu rồi tách ra đôi tay lại dính chặt lấy đôi tay....
Build: 4 năm, anh có chờ em không?
Bible: cả đời này anh có thể chờ em!
Đêm hôm ấy cả hai bên nhau cả đêm, tay cứ nắm chặt lấy tay, rồi trái tim của cả hai lại dao động thêm lần nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com