9
Sau chuyến đi nhật về, thì ai cũng có công việc riêng, anh và Dim thì vẫn bận bịu công việc ở công ty, còn Dream, Jen, Tun thì tiếp tục học 3 năm đại học còn lại, em ở nhật cũng thế, cũng đăng ký học lại 4 năm đại học ở bên đấy........
Nhưng cho dù bận cách mấy thì Dim vẫn đến nhà em và cố gắng để nói cho ba em hiểu hơn về em....
Dim: bác...
"Tôi không thay đổi đâu, cô về đi và đừng bao giờ đến đây nữa!"
Dim: nhưng đó đâu phải con của Biu đâu bác!
"Thế đứa nhỏ là con của ai?"
Dim: đứa bé ấy là con của cô ta và tình nhân của cô ta đấy bác, con đã tìm hiểu rất kỹ rồi mới dám đến đây nói với bác!
"Thì sao chứ? Tôi cũng đã hứa hôn với nhà họ rồi, cái thai có khi sẽ làm con trai tôi đổi ý định!"
Dim: không đâu bác!
"Cô về đi!"
Dim bất lực cũng đành ra về như mọi ngày....
.............
4 năm trôi qua, không chậm cũng chẳng nhanh, trong 4 năm qua tất cả mọi người đều làm việc, và học rất tốt, luôn cố gắng phấn đấu trong tương lai và suốt 4 năm qua em ở nhật đã hoàn thành xong 4 năm đại học, đứa trẻ cũng đã được nhìn ánh mặt trời và đã được 3 tuổi, chủ mới biết đi chập chững và nói bập bẹ từng tiếng và tuy nhiên đứa trẻ ấy không phải là con của em, nhưng em vẫn chấp nhận nuôi đưa bé ấy, còn ả ta thì cứ ỷ vào em mà chẳng bao giờ quan tâm đến đứa trẻ kể từ ngày đứa trẻ cai được sữa mẹ.....
Dim: Bible! Nay anh có đón người thương không?
Bible: hỏi ngộ đương nhiên là có rồi, tao chờ tận 4 năm rồi đấy nhé! Phải đón để được đền đáp xứng đáng chứ!
Tun: thế đi thôi chờ gì nữa anh trai!
Bible: muốn đi thì cũng phải từ từ!
Nói rồi anh cũng mọi người lên xe và ra sân bay để đón em...
... Khi đến sân bay thì vừa lúc em cũng đi ra....
Dim: Biuuuuuuu!
Em vừa ra đến mọi người đã ôm chầm lấy em cho đỡ nỗi nhớ bao năm qua...
Bible: chờ lâu rồi đấy nhé! Đền đi!
Build: để sau đi, giờ em chưa đền cho anh được!
Bible: ờ kìa!
"Về nhanh thôi còn chuẩn bị cho đám cưới!"
Khi giọng ả ta phát ra tất cả im lặng mà bất lực rồi em lại phải ra xe và đi về nhà với ả ta...
Dim: ta nói nó chánnnnn á! Đi theo tao, tao phải nói cho ra lẽ chuyện này, nói suốt 4 năm rồi!
Nói rồi Dim cầm lái mọi người cũng lên xe và đuổi theo xe của em....
.....
Đến nhà em....
Dim: Biu, vào đây với chị!
Nói rồi Dim kéo em vào trong nhà mặc kệ ả kia ngơ ngác...
Dim: bác trai, 4 năm qua chẳng lẽ con nói những đều ấy với bác vẫn chưa đủ thuyết phục bác sao ạ?
"Dù thế nào, đám cưới vẫn sẽ diễn ra, cô không cản được tôi đâu!"
Dim: bác trai à...
"Còn cậu, từ nay về sau tôi cấm cậu đến gặp Biu và không được dụ dỗ nó nữa!"
Bible: con....
Build: đủ rồi ba ạ, con không nghe theo lời bà nữa đâu, 4 năm rồi ba, con mệt rồi, không cãi với ba nữa, đứa bé con nuôi cũng được nhưng con sẽ không làm đám cưới với cô ta, và người con yêu chỉ có một thôi ba!
"Mày....!"
Bible: con xin lỗi vì đã làm bác khó chịu nhưng, con và em ấy yêu nhau thật lòng mà ạ, cũng chỉ là tình yêu thôi ạ sao bác lại phân biệt như thế!
"Ông đấy, ông cứ giữ suy nghĩ đó mãi đi, rồi mất con khi nào không hay đây nhé!"
"Dù thế nào tôi vẫn sẽ không đồng ý, nhà này chỉ có con trai nối dõi tông đường mà thôi! Tất cả đi ra khỏi nhà tôi!"
Bible: con xin bác nhé, bác cho con với Biu nhé! Bác....
Anh bất ngờ khụy dưới chân ba em mà mọi người chẳng ai đỡ kịp tình huống này....
"Con đứng lên đi!"
Mẹ em đi đến và đỡ anh, nhưng anh không muốn đứng chỉ khi ba em gật đầu thì anh mới đứng....
"Cậu làm đến thế này.... Thì... Làm sao mà tôi cấm được nữa! Cậu đứng lên đi!"
Ba em cuối cùng đã xiêu lòng trước anh, tất cả đều vui mừng khi ba em nói thế, anh ríu rích cảm ơn rồi mới chịu đứng lên....
"Thế còn con, chẳng phải bác đã..."
"Con quay về Mĩ với gia đình đi, đứa bé cứ để đây bác và bác gái sẽ nuôi, bác đã suy nghĩ suốt 4 năm rồi con"
Ả ta bỏ đi chẳng nói thêm gì, đứa trẻ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì mà chạy lên ôm chân em, bập bẹ gọi...
"Ba...ba!"
Build: ơi! Ba đây!
Rồi em cuối xuống bế đứa trẻ lên. Mặc dù không phải của em nhưng em lại muốn nuôi đứa trẻ ấy cũng chỉ vì chẳng muốn đứa trẻ bị mọi người nhòm ngó....
"Qua đây với nội nào! Còn mấy đứa hết việc rồi, ai về nhà nấy đi để tụi tui và cháu yên tĩnh!"
Build: ơ, mẹ không cho con ở nhà luôn à!
"Nhà này giờ không còn chỗ cho con đâu, qua nhà Bible mà ở!"
Build: lúc đầu thì chẳng chịu mà giờ lại đuổi!
"Thôi đi đi, để cháu ở lại đây với mẹ và ba, lúc nào rảnh thì đến thăm!"
Build: tính ra đây nhà tui mà ta?
Bible: thôi được rồi, hai bác đã nói thế chẳng lẽ em lại muốn cãi à!
Dream: rồi tới rồi đó phải không!
Tun: tới gì bé?;
Dream: tới giờ ăn cơm cún! Mà tự nhiên kêu tao bé ghớm quá má!
Tun: kêu cho thân mật!
Dream: hông này là tao tán mày đó chứ không có thân!
"Thôi được rồi, đi đi!"
Build: dạ đi, bái bai ba mẹ, bai con trai!
Nói rồi mọi người rời đi và ai về nhà nấy, em vẫn dọn về sống chung với anh như lúc trước....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com