Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YÊU ANH NHÉ - NẾU TA GẶP LẠI? CHƯƠNG I

                                                   CHƯƠNG 1: NGƯỜI LẠ.

                                                                         - Dương Hàn Linh –

          Sài Gòn đón chào mùa mưa bằng cái nóng hầm hập chẳng khác nào nhiệt độ bên trong lò nung khiến ai cũng giống như ngọn đuốc đã được tẩm xăng, chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi là bốc cháy. Mộc Miên ngồi vắt vẻo trên tầng cao nhất của nhà sách Phương Nam, ung dung tận hưởng không khí mát lạnh xung quanh, đôi lúc khép mắt lim dim, thỉnh thoảng lại ném cái nhìn hờ hững xuống dòng người hối hả phía dưới. Mơ màng như một con mèo buồn ngủ, cuốn sách đặt trên đùi hình như rất lâu rồi vẫn chưa được lật sang trang mới.

          - Xin lỗi…

          “Phần hồn” của Mộc Miên đang thả sức đi hoang bất chợt bị một giọng nói xa lạ nắm lấy rồi níu chặt xuống khiến cô chợt cảm thấy mình như thể một tên tù nhân chưa kịp trốn đi xa đã bị bắt lại bất giác không ngăn được đôi lông mày khẽ nhăn và mắt cũng đồng thời ném cho kẻ đối diện một tia nhìn khó chịu.

          -………………

          - Xin lỗi…

          Chất giọng ấm áp một lần nữa kiên nhẫn vang lên, Mộc Miên hơi ngả người về phía sau, khẽ nhếch môi, một vầng trăng khuyết hoàn hảo đột ngột xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất trên gương mặt kiêu kỳ trong lúc hai đồng tử màu đen vẫn bướng bỉnh ghim chặt vào kẻ đối diện. Khoảnh khắc im lặng trôi qua rất nhanh, Mộc Miên từ từ hé mở khuôn miệng xinh xinh và để mặc âm thanh lạnh lùng thoát ra lượn lờ giữa khoảng không như rắn nước:

          - Xin lỗi? Uhm.. Thật đáng tiếc. Tôi không hẳn là người tốt nhưng cũng không nghĩ mình đã từng gây ra nhiều lỗi đến mức dư thừa để có thể cho người khác.

          Dường như chẳng mảy may bị tác động bởi câu nói của Mộc Miên, người con trai chỉ khẽ nhún vai, ánh mắt tràn đầy ý cười trở nên lấp lánh khác thường. Chất giọng âm trầm lại tiếp tục vang lên và đôi môi cương nghị cũng theo đó vẽ thành một đường cong duyên dáng:

           - Ồ không sao! Chẳng phải lời xin lỗi bao giờ cũng được nói ra sau khi một người nào đó muốn “xin” lại những nỗi đau mà mình đã gây ra cũng như xoa dịu sự tổn thương cho người được xin lỗi à? Dù không hẳn là trí tuệ tuyệt vời nhưng tôi cũng đủ thông minh để biết rằng đã là con người thì chẳng mấy ai tự nguyện nhận mình có nhiều lỗi cả.

           “Miệng lưỡi khá đấy” - Mộc Miên thoáng nghĩ. Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận chàng trai xa lạ này khiến cô có chút hiếu kỳ. Lấy lại bình tĩnh rất nhanh, Mộc Miên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu cất giọng bình thản:

           - Vậy...  Cậu muốn xin cái lỗi gì của tôi?

           Câu hỏi như một làn khói mỏng xuyên qua khoảng trống, len lỏi, bao vây từng phân tử khí khiến không gian bỗng chốc trở nên đặc quánh. Mộc Miên nhận ra vẻ cười cợt trên gương mặt chàng trai đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thái độ cực kỳ nghiêm túc và khi buộc phải đối diện với hai đồng tử màu nâu đã trở nên sâu tới mức dường như không thể tìm được đáy thì cảm giác bất an không rõ ở đâu đột ngột trào lên khiến trái tim Mộc Miên cũng theo đó mà vô cớ đập những nhịp điên loạn.

           Ung dung như một gã thợ săn thản nhiên nhìn con thú nhỏ quẫy đạp trong chiếc bẫy của mình mà không thể thoát ra, chàng trai sau phút lặng im chỉ khẽ mỉm cười cất giọng nhẹ như gió thoảng:

           - Lỗi gì ư? Cái LỖI LÀM PHIỀN vì từ nay, TÔI SẼ CHÍNH THỨC BƯỚC CHÂN VÀO CUỘC ĐỜI CHỊ!

           Lần này Mộc Miên không còn tỏ thái độ hờ hững được nữa. Cô ngẩng đầu, hai đồng tử màu đen chẳng chút ngại ngùng ném thẳng vào người đối diện cái nhìn soi mói lộ liễu .

           Không gian xung quanh bỗng chốc đứng yên, mọi âm thanh dường như cũng bị ai đó túm lấy rồi nhốt chặt vào một chiếc hộp kín. Mộc Miên vẫn ngồi im, đôi mắt ghim chặt về thân ảnh phía trước mặt, ánh nhìn giữ nguyên những tia khiêu khích.

           Trái với cô, chàng trai dáng dong dỏng cao chỉ bình tĩnh hứng lấy sự soi mói ấy rồi điềm nhiên đáp trả bằng tia nhìn hỗn tạp pha lẫn giữa bình thản, nghiêm túc nhưng lại chất chứa vô vàn tình cảm từ tận sâu nơi đáy mắt.

           “Một thằng nhóc kỳ cục, phiền phức!” - Mộc Miên bất giác nghĩ thầm. Đang tìm cách phản công nhưng chợt nhớ đến cái hẹn với Khải Thành, cô đành cúi xuống nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân. Sau khi bỏ tiền trên mặt bàn, Mộc Miên thản nhiên bước đi rồi như nhớ ra điều gì, cô bất chợt quay lại,  nhìn thẳng vào kẻ đối diện nhếch môi cất giọng lạnh lùng:

           - MUỐN BƯỚC CHÂN VÀO CUỘC ĐỜI TÔI? PHẢI XEM TÔI CÓ CHO PHÉP KHÔNG ĐÃ. CẬU NHÓC Ạ!

           Nói xong, Mộc Miên quay gót. Chưa kịp vui mừng vì cú phản đòn quá hay thì đột nhiên bàn tay Mộc Miên bị ai đó nắm lấy rồi kéo ngược lại bằng một lực rất mạnh khiến cả cơ thể cô mất thăng bằng đổ ập xuống phía sau. Mãi đến khi không gian trước mặt hoàn toàn bị nhuộm nâu và bờ vai mỏng manh bắt đầu nhói lên, Mộc Miên mới nhận ra mình  đang nằm trọn trong vòng tay của “Ai đó”.

           - Cậu… Cậu làm cái quái gì thế? - Mộc Miên cố gắng lấy lại bình tĩnh, trợn mắt hỏi.

           Chàng trai kỳ lạ vẫn chọn cách lặng im chỉ đáp lại cô bằng cái nhìn đầy hỗn tạp như lúc trước.

           - Buô… Buông tôi ra!

           Mộc Miên cố sức vùng vẫy nhưng bàn tay khỏe mạnh kia như hai gọng kìm càng siết chặt hơn khiến cô có cảm giác như thể mình vừa bị sa chân vào đầm lầy, càng giẫy càng lún sâu không sao thoát ra được. Sự bất lực ấy làm cho Mộc Miên không can tâm nhưng trong hoàn cảnh này, cô còn biết làm gì hơn ngoài mở to đôi mắt đen để phản đối?

           Hình như sau khi chứng kiến thái độ của Mộc Miên, có một thoáng chênh chao hiện ra rất nhanh trên gương mặt của người đối diện để rồi, khi hai ánh mắt chạm nhau không hiểu sao mớ xúc cảm lạ kỳ trong cô lại bắt đầu nhộn nhạo.

           Vòng tay đã nới lỏng hơn một chút, Mộc Miên khẽ ngẩng đầu, chàng trai vẫn giữ nguyên tư thế thu hình cô từ trên cao bằng hai dải màu nâu sâu thăm thẳm. Trong khoảnh khắc, mọi thứ lại đứng yên...  Rồi đột nhiên, cậu ta cúi xuống gần đến mức Mộc Miên có thể cảm nhận được cả những sợi tóc vương trên mặt mình buồn buồn và trong lúc cô còn chưa biết phải làm gì thì chất giọng ấm áp lại một lần nữa phảng phất qua tai, chỉ khác là lần này mang theo dư âm của một trận lốc xoáy:

           - ĐỢI CHO PHÉP Ư? MUỘN RỒI! TÔI ĐÃ BƯỚC VÀO QUÁ LÂU ĐỂ CÓ THỂ TRỞ LẠI.

           Nói xong, kẻ lạ mặt ung dung bước đi bỏ mặc Mộc Miên ngồi đó, ngây người nhìn theo cái dáng cao gầy đang dần dần bị thứ ánh sáng gay gắt của ban ngày bao vây và nuốt trọn. Bờ vai mỏng manh của cô thôi không còn nhói nữa nhưng cảm giác đau chẳng hiểu sao lại bất giác trồi lên ở đâu đó rất sâu bên trong lồng ngực. Tại sao Mộc Miên lại đọc được rõ ràng nỗi buồn thê lương chất ngất nơi hai đồng tử màu nâu kia chứ?

           Chết tiệt!

                                                                - - - * * * - - -

            Sài Gòn một đêm u ám bởi quá nhiều trận mưa liên tiếp. Đường phố ngập ngụa, la liệt những vũng lầy nhớp nháp. Ngại bẩn, ghét dơ dáy và đặc biệt là sợ cảm giác bị sa vào “hội chứng cô đơn” mỗi khi trời mưa nên người ta thường chọn cách ở nhà với chăn ấm, đệm êm rồi hăm hở chúi đầu vào việc tạo dựng một thiên đường trong thế giới ảo.

             Đường vắng tanh, không còn sự quấy rối của con người, khung cảnh ban đêm dường như rực rỡ hơn bao giờ hết. Dưới ngòi bút của họa sỹ Thiên Nhiên tài hoa, những ánh đèn đường vàng vọt nhàm chán thường ngày bỗng chốc biến hình thành muôn ngàn vì sao lấp lánh phủ lên vạn vật một lớp dạ quang đẹp như cổ tích. Hơi nước dư thừa cũng được cơn gió vô tư phân phát đến khắp mọi nơi khiến cho không gian trở nên mờ ảo càng làm màn đêm thêm phần diễm lệ.

            Một bức tranh hoàn hảo đang được trưng bày công khai nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng có nhã hứng để ngắm nhìn và cảm nhận. Như lúc này đây, 0h30p sáng, trong một căn phòng tối tăm đậm đặc mùi khói thuốc tại chung cư cao cấp Phú Mỹ Hưng Quận 7, giữa một bãi chai thủy tinh ngổn ngang, một gã thanh niên đang gục đầu trên bàn miệng không ngừng rền rĩ:

           - NGỐC! NGỐC QUÁ! TẠI SAO LẠI CÓ THỂ NGỐC ĐẾN THẾ CHỨ?

            ...........

            - CHẾT TIỆT!

            ...........

            - PHẢI LÀM SAO? LÀM SAO?

           ............

           Gã nghiến răng, hai bàn tay co lại thành một khối không ngừng va đập trên mặt bàn tạo thành một chuỗi những âm thanh khô khốc. Chẳng rõ là do hơi nóng của rượu hay sự thổn thức từ tận sâu trong trái tim khiến gã bất chợt nấc lên rồi sau đó lại tiếp tục gục xuống. Gã nằm im, mặt kề lên miếng thủy tinh lạnh ngắt, hai hàng mi khép hờ và bàn tay buông thõng bất lực. Gã cứ giữ nguyên tư thế bất động như vậy cho tới khi đột nhiên có một ảo ảnh sượt qua. Gã thở ra một hơi thật dài. Đó là ảo ảnh của một người con gái có mái tóc ngang vai cùng với đôi mắt đen trống rỗng và xa cách đến buốt lòng - Một thứ ảo ảnh quá đẹp nhưng cũng quá mong manh của một buổi chiều Sài Gòn ngập nắng.

                                                                        - - - * * * - - -

           - NGỐC! NGỐC! CÔ BÉ ĐẠI NGỐC! LÀ EM GIẢ VỜ QUÁ GIỎI HAY THẬT SỰ EM KHÔNG NHẬN RA TÔI?

           Lập Thạch đã muốn hét toáng lên khi nhìn vào gương mặt kiêu kỳ ấy, muốn xé nát cả cái nhìn lạnh lùng như thể anh chỉ là một kẻ xa lạ hoàn toàn không có cơ hội bước vào thế giới của cô nhưng đồng thời anh cũng khao khát vô cùng được chạm lên làn da trắng trẻo, được vuốt ve những sợi tóc mềm rồi được nhấn chìm đôi môi đỏ mọng kia bằng những nụ hôn điên cuồng cho thỏa nỗi nhớ nhung dài dặc. Ham muốn phá hủy và khát vọng nâng niu song hành cùng một lúc khiến trái tim anh tê liệt tới mức các mạch máu bên trong cũng đông cứng lại tạo thành những mũi dao cứ không ngừng cứa vào các cơ quan bên trong mỗi khi chúng di chuyển.

           Quả thực rất đau!

           Đau đến tê dại!

           Với tay cầm lấy chiếc chén đưa lên miệng, ngẩng đầu để mặc cho dòng nước nhỏ chảy vào đốt cháy cổ họng, Lập Thạch khẽ nhắm mắt rồi thả ra một hơi dài tựa hồ như muốn để cho những nỗi đau trong người có thể nương theo làn khí nóng toả ra từ rượu mà bay hơi hết.

           Chuyếnh choáng trong men say, khung cảnh thanh bình của một khu phố nhỏ bất chợt hiện lên như một thước phim sống động. Trong một buổi trưa hè chói chang ánh nắng, trên chiếc khung hình chữ nhật màu cát vàng, một cậu bé bảy tuổi có mái tóc đỏ hoe đầu cúi gằm, lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu trắng bộ dạng vô cùng sầu thảm.

          Đột nhiên, giữa không gian vắng tanh, một giọng nói trong trẻo vang lên:

          - A! Thấy rồi. Em đang làm gì ở đây thế?

          Chủ nhân của giọng nói trong veo kia là một cô bé mười tuổi rất xinh xắn với đôi mắt đen to tròn và gương mặt thanh tú. Giữa trưa hè rực rỡ nắng vàng, làn da trắng mịn màng càng trở nên nổi bật hơn với mái tóc đen nhánh buông xoã ngang vai, một dải băng đô màu đỏ tươi được cài trên đầu như một điểm nhấn đắt giá tôn lên vẻ duyên dáng cho chiếc váy màu hồng phấn khiến cô bé càng thêm dễ thương, xinh đẹp.

         Sự xuất hiện đột ngột của cô bé cùng âm thanh ngọt ngào tựa như những nốt nhạc êm tai khiến cậu bé vô thức hơi ngẩng đầu nhưng rồi lại nhanh chóng chọn màu cát vàng làm điểm dừng cho đôi mắt.

          Dường như đã quá quen với phản ứng ấy, cho nên, trước dáng vẻ nửa u buồn nửa giận dỗi kia, cô bé chỉ khẽ mỉm cười.

           Không gian yên ắng một lần nữa bị phá vỡ bởi một chuỗi những tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ và sau đó rất nhanh, cậu bé đã nghe thấy âm thanh quen thuộc ngay bên cạnh mình.

                                       ................................

                         - Chị … Sẽ không quên em chứ?

                         - Ừ!

                         - Dù bao lâu đi nữa?

                         - Ừ!

                                      ................................

            Căn phòng vẫn tối đen. Ánh sáng không rõ từ đâu len lỏi qua lớp kính dày ùa vào chẳng thể xua nổi sự bao phủ của bóng đêm nhưng cũng vừa đủ để giúp người ta mơ hồ nhận biết được đồ vật đang hiện hữu trong nhà bằng cách tạo ra những khối hình đen đúa. Giữa khung cảnh tối tăm ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện một chấm đỏ lập lòe như đốm lửa ma chơi và từ nơi đó, làn khói thuốc hăm hở lao ra rồi biến mất trong không gian đã ken đặc thứ mùi của hỗn hợp hàng trăm chất hóa học bị đốt cháy.

         Quá khứ lại ùa về, hàng cây xanh, cơn gió đùa mái tóc đen, đôi mắt ngời sáng, khắp nơi là một màu vàng rực rỡ. Vẫn là cậu bé có mái tóc đỏ hoe, vẫn chiếc xích đu màu trắng đung đưa và vẫn cái điệu bộ mặt cúi gằm khổ sở tìm cách để bộc lộ cảm xúc. Dưới cái nóng của ánh nắng mặt trời, mồ hôi không ngừng túa ra thấm ướt cả chiếc áo thun in hình chú gấu Pooh xinh xắn. Cậu nắm chặt hai tay, ánh mắt dán chặt xuống đôi bàn chân, cố gắng hết sức để thể hiện mong muốn của mình bằng giọng điệu non nớt vụng về.

                                     .................................

                          - Sau này.. Khi em lớn chị… sẽ lấy em chứ?

                         - Uhm... ...  Có thể........

                                      ............................

           Một cơn gió nhẹ thoảng qua thổi tung mái tóc đen, cuốn xô cả những nếp vải cầu kỳ của chiếc váy màu hồng phấn nhưng dường như lại không thể xoá tan sự tin tưởng cháy lên trong đáy mắt trong veo khiến cậu bé bất giác ngẩn người và rồi mọi hoài nghi, u buồn phút chốc cũng tiêu tan hết. Bất giác cậu mỉm cười. Cô bé cũng mỉm cười. Nụ cười khiến không gian xung quanh bỗng chốc như rực rỡ hơn đồng thời càng làm cho cô bé trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.

                                       ....................

           Mảnh ký ức xẹt qua rồi lại nhanh chóng biến mất trong màn đêm đen. Mùi rượu nồng nặc hòa quyện với mùi thuốc lá đậm đặc khiến không gian trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Lập Thạch chầm chậm cho tay vào túi áo rút ra một chiếc hộp nhỏ rồi dùng hết sức mạnh còn lại để giữ nó trên tay - thật chặt - như thể chỉ cần buông ra thôi là nó sẽ tan biến mất. Lập Thạch cứ ngồi như thế, bất động trong bóng đêm, thẫn thờ ghim chặt ánh nhìn đờ đẫn vào cái hình chữ nhật nhỏ bé ấy chẳng cần biết thời gian đã trôi qua bao lâu với trái tim cứ không ngừng nhói lên và những cơn đau lại một lần nữa khiến anh tê dại.

          Với tay cầm chiếc chai đã vơi quá nửa đưa lên môi rồi khẽ ngửa cổ lên, Lập Thạch nhắm mắt thích thú cảm nhận thứ chất lỏng sền sệt vừa ùa vào đã mặc sức đốt nóng cả thanh quản.

        - Chuyện gì tới sẽ tới thôi! Đã quên chẳng có nghĩa là không thể nhớ. Mà nếu ký ức không thể phục hồi thì sao chứ? Không còn quá khứ không có nghĩa là sẽ không tạo được tương lai! Tương lai! Phải! Chính tương lai mới là điều quan trọng nhất.

           Anh gục gặc đầu, tự nói với chính mình. Nỗi đau vừa được hình thành lại được hơi nóng thổi bay hết lần này đến lần khác.

          Bất chợt, từ trong bóng tối một dải ánh sáng lóe lên chớp tắt nhịp nhàng theo một vũ điệu ma quái rồi giữa thinh không bắt đầu xuất hiện những âm thanh đầy da diết:

                                   ....... I'm still there every where

                                        I'm the dust in the wind

                                        I'm the star in the northern sky

                                        I never stay anywhere

                                        I'm the wind in the trees

                                        Would wait for me forever?

                                        Would you wait for me forever?

                                       Will you wait for me forever?............

                Lập Thạch đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại, cố gắng hết sức mới có thể đọc ra những con chữ thể hiện một cái tên thân quen. Khẽ nhíu mày, anh lập tức quẳng nó sang bên và tiếp tục quay lại với người bạn tâm giao của mình khi nãy – Chai rượu. Nhưng lời bài hát “Forever” của Stratovarius cứ luẩn quẩn trong đầu và đâm vào tim anh nhói buốt:  

                                      “Tôi đứng một mình trong màn đêm lạnh lẽo

                                      Mùa đông của cuộc đời tôi đến nhanh làm sao

                                     Và kí ức thời thơ ấu lại hiện về trong tôi

                                     Những kí ức mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ...

                                      Khoảng thời gian đó hạnh phúc biết bao

                                     Không có phiền muộn không một nỗi đau

                                    Cùng em đi dạo trên những cánh đồng xanh mướt

                                    Ánh mặt trời lấp lánh trong đôi mắt tôi

 

                                    Tôi vẫn ở bên em dù bất cứ nơi đâu

                                    Tôi sẽ là hạt bụi bay theo gió

                                    Tôi sẽ là ngôi sao trên bầu trời phương Bắc

                                    Tôi không bao giờ dừng lại ở một nơi nào

                                    Tôi sẽ là ngọn gió thổi qua các nhành cây

                                    Em sẽ mãi đợi tôi chứ?

                                    Em sẽ mãi đợi tôi không?”

                Trong bóng tối tĩnh mịch, bên chiếc bàn với rất nhiều vỏ chai ngổn ngang xung quanh có một người đàn ông đang gục xuống trên lớp thủy tinh lạnh ngắt và màn đêm dù đen đúa đến thế nào cũng không thể che được những vệt nước mắt cùng sự run rẩy của bờ vai người đàn ông ấy.

               Chúng ta chưa từng quen ư?

              Chết tiệt!

               P/s: Phần 1 kết thúc tại đây. À! Ảnh bìa do Hổ tự design cho không bị đụng hàng ai  Cả nhà thấy có đẹp ko? Vô cùng chờ đợi ý kiến đóng góp của cả nhà. Ai muốn đọc phần tiếp theo nhớ comment để khi Hổ hoàn thiện phần 2 nhé. Yêu mọi người rất nhiều *Moa* :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: