Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Ánh trăng sáng như muốn chiếu xuyên qua người nam tử. Không biết hôm nay đã là lần thứ bao nhiêu Từ Lâm đứng trên sân thượng để nhìn vào màn đêm tĩnh mịch...
Hai năm trước, mẹ của Từ Lâm qua đời trong cơn bạo bệnh. Chưa đầy nửa năm sau, cha hắn đã mang người đàn bà mà ông luôn thương nhớ trở về cùng một đứa con trai cũng ngang tầm tuổi hắn. Ngày hôm đó hắn đứng trên cầu thang, nhìn một nhà 3 người cười cười nói nói, hắn lại nhớ đến Tần Mạn Mạn, người mẹ đáng thương của hắn.
Từ Cẩn cùng Mạc Thái Hy có tình cảm với nhau từ thời niên thiếu, nhưng bị gia đình cấm cản. Từ gia muốn Từ Cẩn liên hôn cùng Tần Mạn Mạn, vì chỉ có cách đó Từ gia mới thống lĩnh được thị trường bất động sản ở Hàng Xuyên. Dù rằng chẳng muốn lỗi thề, nhưng dưới sức ép của Từ gia, Từ Cẩn đã vì chứ hiếu mà đành phụ  Mạc Thái Hy. Những tưởng mọi chuyện cứ thế sẽ trôi qua, một mối tình đẹp rồi sẽ chôn vùi vào dĩ vãng , nhưng khi tiệc cưới vừa qua chưa đầy một tuần trăng thì Mạc Thái Hy gọi cho Từ Cẩn nói rằng mình đã mang thai. Đó cũng là bắt đầu cho chuỗi ngày hiêu quạnh của Tần Mạn Mạn.
"Tiểu Lâm! xuống đây xem nào!" Từ Cẩn tràn đầy hạnh phúc mà giới thiệu: " Đây là Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc lớn hơn con một tuổi nên sau  này phải gọi anh hai biết không, còn đây là mẹ của Tiểu Ngọc, sau này con cũng phải gọi bắng mẹ, không được vô lễ đấy!"
Nhìn người phụ nữ tuổi khoản tứ tuần xinh đẹp, chững chạc, cùng nụ cười vui vẻ. Rồi lại nhìn sang thiếu niên có đôi mắt to tròn, đen láy mang theo hơi nước, đôi môi hồng đang nở nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt thanh tú, không một khuyết điểm càng thêm diễm lệ. Nhưng người này lại có về gầy yếu xanh xao, cứ như mang bệnh nặng.
Nhìn thật lâu, Từ Lâm mới chậm rãi mở miệng:
"Đây là ai? Tại sao con phải gọi bằng anh bằng mẹ?"
Không chờ Từ Cẩn lên tiếng, Từ Lâm nhìn sang Mạc Thái Hy nhẹ nhàng lên tiếng:
"Là vợ kế hay là người tình mà cha đã từng phụ rẫy?"
Khẽ nuốt một ngụm oán khí, Từ Lâm lại nhìn Từ Ngọc:
" Còn đây là đứa con thân yêu mà cha luôn cố bù đắp đúng không?"
Đôi môi mất đi nụ cười ban nãy, Từ Cẩn hiện lên vẻ khó chịu. Ông muốn mang Từ Ngọc cùng Mạc Thái Hy về để tiện bề chăm sóc, chứ không phải để sinh thêm phiền muộn. Nhưng nhìn đến đứa con trai vừa tròn 14, lại không còn mẹ bên cạnh, ông nhẹ nhàng tiến đến xoa đầu đứa trẻ.
" Tiểu Lâm à, mẹ con vừa mất không lâu, ta sợ con thiếu vắng tình cảm nên mang Thái Hy cùng Tiểu Ngọc về đây chung sống. Con có thể không gọi Thái Hy là mẹ nhưng con phải tôn trọng. Ta muốn chúng ta một nhà 4 người sống hoà thuận hạnh phúc, có được không?"
Từ Lâm không tránh bàn tay đang âu yếm trên đầu mình, mười mấy năm qua dù Từ Cẩn không mang tình cảm cho mẹ hắn, nhưng ông cũng đã làm một người cha tốt. Từ Lâm không giận ông ở bên ngoài có người đàn bà khác, mà hắn chỉ giận ông quá vô tâm. Nếu ngày ấy ông đến nhìn mẹ hắn lần cuối thì bà đã không ra đi trong đau khổ tột cùng.
Thấy Từ Lâm không phản ứng nữa, Từ Cẩn tiếp tục nhẹ nhàng:
"Tiểu Ngọc tạm thời sẽ ở cạnh phòng con nhé! Không nhiều lời nữa, con dẫn anh lên phòng nào!"
"Sức khoẻ Tiểu Ngọc không tốt, sau này Tiểu Lâm hãy chiếu cố Tiểu Ngọc một chút nhé. Tuy không phải mẹ con, nhưng ta cũng sẽ xem con như Tiểu Ngọc mà đối đãi, nếu con không thích gọi ta là mẹ vậy con có thể gọi ta là dì."
Mạc Thái Hy yên lặng từ đầu cuối cùng cũng lên tiếng. Nụ cười của bà mang theo những tia yêu thương mà trở nên xinh đẹp.
Từ Lâm vẫn im lặng, hắn rất hận người phụ nữ này. Người đã làm cho mẹ hắn mười mấy năm không thể ngủ ngon, người  đã làm cho mẹ hắn đến nhìn chồng mình lần cuối cũng không thể được.  Bây giờ đến trước mặt hắn đòi thay vị trí của mẹ, xin lỗi hắn không phải kiểu người bao dung như vậy.
"Chúng ta lên phòng được không Tiểu Lâm"
Từ Lâm đang thẩn thờ suy nghĩ thì Tiểu Ngọc lên tiếng. Giọng nói của thiếu niên trong trẻo, nghe êm ái nhưng lại mang vài phần mệt mỏi. Lại một lần nữa nhìn đến khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn ấy. Thiếu niên nở nụ cười chăm chú nhìn hắn. Hắn vậy mà bất giác gật đầu đồng ý, sau đó đi trước dẫn đường.

Đi đến giữa cầu thang, Từ Ngọc khẽ hỏi:
"Sau này anh có thể gọi em là Tiểu Lâm không?"
Từ Lâm không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Hắn không muốn thân thiết với thiếu niên này, mà đúng hơn chính là hắn hận. Nếu thiếu niên này không được sinh ra thì cha hắn đã không bỏ bê không quan tâm mẹ hắn, nếu không vì thiếu niên này thì hắn đã trở thành một đứa trẻ được hưởng đầy đủ tình thương chứ không phải được sinh ra như một nhân chứng sống cho cuộc hôn nhân đầy không hạnh phúc. Và nếu như mẹ hắn không yêu ông ta nhiều đến thế, thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.
"Sau này chúng ta có thể làm anh em tốt chứ? Mẹ anh là cô nhi, không có người thân nên anh ngoài ba mẹ ra cũng chẳng có họ hàng gì cả. Nhưng mà bây giờ  anh có em trai rồi. Chúng ta cùng nhau sống thật tốt có được không?"
Từ Ngọc nhìn  Từ Lâm với ánh mắt trông đợi, sức khoẻ cậu không tốt nên đi học thất thường,một ngày học mười ngày nghỉ nên bạn bè chẳng có nhiều. Phần lớn là thuê giáo viên về nhà dạy nên việc học đối với cậu vô cùng đáng sợ. Nhưng bây giờ đã có em trai rồi, cậu sẵn sàng học lại một năm để được ngày ngày cùng em trai đến trường, ngày ngày được hưởng thụ cảm giác thanh xuân mà cậu hằng ao ước.

Và đó cũng chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi.
"Không!" Nếu lúc nãy chỉ là một cái gật đầu, thì hiện tại ngữ khí của Từ Lâm mang theo sự u ám lạ thường.
Ai có thể xem như anh em tốt với người mình hận tận xương tủy? Ai có thể cùng chung sống thật tốt với người mà mình luôn mong sẽ không tồn tại?
"Đó là phòng của anh." Chỉ tay vào căn phòng  trước mặt, Từ Lâm nhanh chóng xoay người trở về phòng mình, đóng sầm cửa lại, bỏ lại Từ Ngọc đang đờ người từ lúc nghe được câu trả lời u ám. (( Ừ thì khó ở cho cố đi. Mơi mốt ăn vả nát mặt thì đừng có trách. =.=))
Ngày đầu tiên gặp gỡ, và cả những ngày tháng  chung sống là những kĩ niệm khó thể nào quên được. Để rồi hôm nay dưới ánh trăng này, những kí ức xưa kia lại ùa về trong đại não Từ Lâm. Cứ như đang diễn ra ngay trước mắt.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••
Sau 7749 bộ truyện mà em đã đọc, thì như bao người em  cũng có cái ham muốn có một tác phẩm của riêng mình.
Đây là bộ truyện đầu tay của em ạ. Mọi người hãy cmt thật nhiều những sai sót để em khắc phục ạ.
Bản thân là một đứa sủng thụ tận mây thì em sẽ không bao giờ giở trò ngược ngạo dâu mình. Nên mọi người cứ yên tâm nhéeee..
Đã đọc rồi thì hãy cmt để em có động lực với ạ....
Yêu mọi người rất nhiều....😘😘😘😘
(((Thật ra em đang giở trò xàm xí để đủ 1500 chữ đó mọi người. Chap đầu nên chỉ sơ sơ thui. Sẽ khum khó hiểu lắm đâu ạ.))
Mọi người hãy yêu thương em thật nhiều nghennn..
Tym và cmt đi nàooooo😘😘😘
Chúc mọi người đầu tháng vui vẻ nhá...❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com