Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu anh thêm lần nữa

  
     Đã ba năm trôi qua, cậu và tôi chưa chào hỏi nhau lấy một lời rồi nhỉ...
  
     Nhớ cái khoảng thời gian ngày ấy tôi say nắng cậu, sáng sớm thức dậy, tôi nghĩ tới cậu đầu  tiên, tối khuya trước khi ngủ, tôi cũng nghĩ tới cậu sau cùng, nghĩ đến những kỉ niệm ngắn ngủi bên cậu, thuộc làu những dòng tin nhắn ngọt ngào lần đầu tiên tôi nhận được từ một người khác giới.... Nhưng đến bây giờ, một câu hỏi : '' Khuê đang làm gì đó'' cũng chẳng còn nữa...

      Khoảng thời gian ba năm đó, tôi nghĩ mình đã chôn giấu tình cảm của bản thân đến nơi tuyệt vọng nhất, nguôi ngoai mối tình đầu chẳng đẹp đẽ ấy một cách luyến tiếc.... Nhưng tôi đã lầm.... Những câu nói '' Tao biết bộ mặt thật của nó rồi'', '' Tao quên nó rồi'' đều là giả dối cả..... Cho đến khi thật sự nhận ra đều ấy....

    Thời gian sau, tôi được một anh lớp trên để ý. Anh tên Khải, là một trong những nam thần của trường tôi, rất được bọn con gái hâm mộ. Nhưng anh đều phớt lờ và tỏ ra hiếu kì với tôi, anh bắt đầu tìm hiểu và biểu hiện rõ tình cảm của anh đối với tôi. Và chuyện đó khiến cả trường đều biết, họ chỉ thắc mắc rằng một cô gái như tôi - điều kiện chẳng có, học lực tầm thường, nét mặt phổ thông chả có gì ưa nhìn, đến nỗi cả khối còn chẳng biết có sự hiện diện của tôi thì một nam thần như anh, chú ý tôi ở điểm nào, hứng thú với tôi là phút chốc tò mò chăng? Và tin đồn anh đùa giỡn với tôi cũng bắt đầu từ đấy, chẳng có gì ngạc nhiên, tôi đã chuẩn bị tinh thần của một kẻ bị trêu chọc... Nhưng điều không ngờ là anh lại ra mặt, bênh vực tôi :
      - Việc Khải theo đuổi Khuê là đúng như mọi người nghĩ, Khải không có ý định đùa giỡn với Khuê... Thế nên, mọi người đừng loan tin lung tung kẻo làm mất danh tiếng của Khuê....

      Nghe được những lời như thế, bọn con gái trong trường đều hụt hẫn, trước khi đi còn liếc mắt nhìn tôi đến ganh tị. Lúc ấy tôi nghĩ mình cũng nên tìm hiểu ai đó và người đó chắc có chăng sẽ là Khải???   Ngay lúc đó, thấy Minh đi ngang qua, tôi vội vàng đưa cho Khải số liên lạc của mình và tỏ ra vài cử chỉ thân mật, tôi nghĩ làm thế Minh sẽ động lòng và có chút để ý. Nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười và đi về lớp để lại trong tôi cảm giác hụt hẫn không thể tả được. Tôi chỉ muốn Minh biết rằng, không có Minh tôi vẫn vui vẻ và tìm được bạn trai mới tốt hơn cậu cả trăm lần..... Thế nhưng sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ ???

     Vài ngày sau đó, Khải thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tôi, cách nói chuyện của anh sao lại làm con gái ấm lòng thế nhỉ, vừa gần gũi, vừa dễ thương, đúng chất ngôn tình trong truyện... Biết nhau được một khoảng thời gian, anh hẹn tôi đi ăn, xem phim, còn thường xuyên đến thư viện ở lại cùng tôi học thêm. Những cử chỉ quan tâm hết sức ngọt ngào ấy, lần đầu tôi cảm nhận được, hoàn toàn khác với cảm giác ở bên Minh...

    Đúng vào ngày quen nhau được hai tháng, Khải hẹn tôi đến phòng trà tôi thích nhất, và tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi nên thực sự bắt đầu một mối tình mới.....

     Không gian ở December nhỏ nhắn nhưng không quá chật hẹp, đồ uống ngon, có ca sĩ hát hay và quan trọng hơn làm yêu mến thêm nơi này hơn bao giờ hết, chính là tôi và Minh hay tới đây tâm sự lúc còn quen nhau... Tôi tìm chỗ ngồi lí tưởng của mình, ngay sát cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn cuộc sống nhộn nhịp nơi thành thị và cảm giác thời gian chậm nhịp, vô giá... Anh gọi một ly trà đào cho tôi, một Capochino cho anh... Lắng nghe cơn mưa ngoài hiên im lặng một hồi lâu, anh nghĩ đến lúc mình nên cất lời trước, anh nhỏ nhẹ:

      -  Anh nghĩ tình cảm anh, em cũng đã biết, cả tháng trời nay, anh theo đuổi em khiến anh nhận ra mình đã trót thương em mất rồi, không phải từ lúc anh bắt đầu nói chuyện với em, cũng không phải lúc anh hẹn em đi chơi, mà là từ cái lúc anh bắt gặp được một điệu nhảy lôi cuốn của em tại cuộc thi tài năng của trường, anh nghĩ lúc ấy anh bị em ''hớp hồn'' mất rồi....

    Cả hai cười nhẹ để làm vơi đi bầu không khí im lặng này...

    Anh tiếp lời:

    - Bên anh cũng một thời gian rồi, em cũng đã hiểu anh được đôi phần nhỉ, em thấy anh như thế nào?

    Anh nghiêng đầu nhẹ nhìn tôi trìu mến như đang rất mong đợi câu trả lời. Tôi chợt khựng lại, cái ánh nhìn cảm giác này sao quá đỗi quen thuộc, cũng chính tại nơi này, có một người con trai đang đợi câu trả lời của tôi.....

    - Tính cách của anh quá tốt khiến em phải suy nghĩ đến sững người như thế sao. Anh nói bông đùa khiến tôi choàng tỉnh khỏi đám suy nghĩ mông lung...

    Cười nhẹ, tôi đáp anh:

    - Anh là người con trai tốt nhất em từng biết, anh dịu dàng ân cần và rất biết lấy lòng phụ nữ.

    Nói tới đây hai chúng tôi cười phá lên, bầu không khí gượng gạo lúc nãy cũng chợt tan biến. Hàn huyên với anh thêm một lúc, tôi chợt nhận ra đến lúc mình nên về kí túc. Đợi anh ngoài cửa, tôi cảm thấy sao hôm nay tôi lại lạ đến thế, miệng tuy cười nhưng suy nghĩ lại gửi đến nơi nao, chắc có Khải cũng nhận ra điều đó.
Khải bước ra, tôi nhìn anh một cách kĩ lưỡng, tập trung mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nhìn anh như thế, anh cao to, đẹp trai, con người anh toát ra vẻ làm cho con gái chúng tôi cảm thấy tin tưởng, ấm áp khi ở bên.

      - Hôm nay cảm ơn anh, nhờ anh em cảm thấy khuây khỏa lắm, cũng lâu rồi em chưa đến December, giờ được đến đây thích vô cùng anh ạ.
Tôi mỉm cười với anh

     - Thế em có muốn thường xuyên đến đây với anh, nhưng không phải như bây giờ, không phải như anh theo đuổi em, mà là em cũng chấp nhận tình cảm của anh và anh sẽ yêu thương em hơn trước?

      Câu nói của anh còn chưa làm tôi tỉnh táo thì anh tiến lại gần tôi thêm một bước, trao cho tôi nụ hôn lên vầng trán lạnh băng của tôi. Đôi môi anh thật ấm áp, ngọt ngào, tôi gần như đứng sững người, tay nắm chặt, chẳng còn nhúc nhích nỗi....

      Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi, đâu ai lại ngờ hình ảnh M bỗng xuất hiện trong đầu tôi: thoáng qua trong phút chốc rồi chợt tan biến.....

     Đang lúng túng suy nghĩ mình nên nói gì cho hợp lí thì anh nắm tay tôi, đưa cho tôi chiếc ô màu xanh ngọc bích - màu tôi thích, rồi cất lời:

     - Em cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời anh, anh đều tôn trọng quyết định của em..... Vậy nên anh chờ tin nhắn của em, em về cẩn thận nhá.
Nói xong anh chạy đi, để lại mình tôi thẫn thờ trông theo bóng anh chạy trong mưa dần vụt biến...

     Bật chiếc ô và đi ra khỏi December, tôi cảm thấy tim mình sắp nổ tung, không phải vì hành động của anh ban nãy, mà là tôi chợt vô tình chạm đến một nỗi đau tôi cố chôn giấu, một người, một kỉ niệm mà mỗi lần tôi nhớ đến, tim tôi lại loạn nhịp như đã từng trong quá khứ, nó khiến tôi thắc mắc mãi tình cảm của tôi với Minh và cả Khải là như thế nào. Bản thân tôi muốn gì, điều gì khiến cho tôi không thể tới với Khải, một người con trai tôi luôn hằng ao ước, một người con trai đem lại cho tôi sự ngọt ngào, cho tôi biết thế nào là tình cảm giữa hai người, mà từ trước đến nay, ở bên Minh tôi chưa cảm nhận được......

                   ---------------------------

       Nếu các bác muốn biết câu trả lời của cô gái và diễn biến sau đó, hãy follow Sey và bình chọn cho truyện, Sey hứa sẽ mang lại một câu chuyện không phụ lòng khẩu vị của các bác 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com