Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (15)
Hắn rút điện thoại trong túi ra, tay xoa xoa thái dương:
- Vợ.. Em còn đó không?
Nước mắt nó rơi lả chả. Anh thật sự vì nó mà vứt bỏ người con gái anh hết lòng yêu sao? Nó hạnh phúc đến nổi không kìm được nước mắt :
- Anh thật sự hết yêu cô ta rồi ?
- Nếu anh nói vẫn còn thì sao? Nhưng anh không muốn biến mình thành một thằng đàn ông tồi tệ. Anh chọn em, cư nhiên sẽ để em hạnh phúc. Anh không phải là hết yêu mà là tình yêu đó không đủ lớn để anh vứt bỏ người vợ đã bên cạnh anh hai năm. Em có tin anh không?
Hắn thành thật trả lời nó.
Nước mắt nó rơi càng nhiều:
- Hic..Hic.. Em tin anh. Hoàn toàn tin anh. Em nguyện dùng đời này, một lòng một dạ tin người con trai em yêu.
- Em đừng có khóc. Anh đau lòng đây này.
Hắn dỗ dành nó.
- Được rồi em không khóc. Nhưng anh làm vậy có tuyệt tình quá không? Dù gì thì...
Nó lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt. Hắn đã kể cho nó nghe chuyện của cô ta. Nó không tin mấy nhưng cũng không mấy liên quan đến mình nên không mấy bận tâm.
- Không tuyệt tình làm sao cô ấy chết tâm. Anh là không muốn làm khổ em và cô ấy.
Hắn giải thích.
Nó im lặng.
- Em không cần lo đâu. Anh cũng là muốn đổi trợ lý cô ấy chưa đủ kinh nghiệm. Anh muốn tuyển trợ lý nam.
Hắn nói.
- Hay để Triệu Khải làm đi?
Nó đề nghị, dù sao hai người họ cũng rất thân.
- Anh làm sao trả lương cho tên đó nổi ?
Hắn giả vờ ủ rủ. Người ta cũng là Triệu tổng đấy, vợ anh tưởng là nhân viên muốn thuê là thuê sao.
- Thế Trần Hạo thì sao? Em họ anh ấy?
Nó chợt nhớ đến một người mình từng gặp. Nó từng nghe Triệu Khải nói khoảng tuần trước em họ anh ta đang thất nghiệp.
- Để anh hỏi qua xem sao. Em nghỉ ngơi đi. Không thì sao này ai giúp anh giải toả?
Hắn trêu nó.
- Anh.. Đồ cầm thú...
Nó ngại ngùng.
- Đúng nha.. Anh là cầm thú đó... Vậy mà có người chấp nhận theo anh.
Hắn cười thành tiếng.
Nó ngượng đến đỏ mặt:
- Không nói với anh nữa. Em cúp máy đây.
- Được thôi, bảo bối. Em phải giữ gìn sức khoẻ nha. Đặc biệt là thân hình đó.
Hắn cười gian manh.
Nó ngượng:
- Anh đi làm đi.
Nói xong liền ngay lập tức cúp máy. Nó hạnh phúc biết mấy khi sự lựa chọn của hắn là mình. Nó không cần phải lo lắng nữa rồi. Không cần lo sợ một ngày hắn bỏ rơi nó. Không cần lo sợ nó lựa chọn sai lầm. Càng không cần đắn đo nên tin hay không tin hắn. Nó thật sự rất hạnh phúc. Nhưng phải chăng nó đã hạnh phúc quá sớm?
[ còn nữa ]
Tag: bigbangismysun benhat1403
Thính đêm ^^
Còn ai thức hóng truyện của ta hông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com