Chap 2:
Cùng lúc đó ở trên một con đường xảy ra một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khắp cơ thể của nạn nhân đều bê bết máu nằm giữa lòng đường với lượng người đông đúc đang qua lại khiến người chứng kiến cận cảnh tai nạn xảy ra phải hoảng sợ...
"Két _tttttt"
-"Ôi con tôi. Huhu..Cứu ..cứu..con...tôi với..."Người phụ nữ trung niên ôm thiếu nữ người đầy máu vào lòng, tay chân bà run run miệng lắp bắp.
-" Mau gọi cấp cứu đi, đã có ai báo công an chưa?" Người bu xung quanh cũng í ới.
-" Thằng tài xế định bỏ trốn kìa, bắt nó lại..Cái thằng khốn nạn tông người ta còn định bỏ trốn à."
...........................
2 tháng sau vào một ngày của đầu năm mới tại một ngôi làng nho nhỏ ở ngoại thành Hà Nội trong một ngôi nhà hai tầng đơn sơ của một vị danh y nức tiếng.
Bên ngoài ngôi nhà những tia nắng ban mai buổi sớm nhẹ nhàng xua tan giọt sương còn đọng lại trong không khí, xuyên qua khung cửa sổ màu gỗ ở lầu hai căn nhà chiếu sáng lấp lánh những chiếc lá non trên dây trầu bà leo khắp bệ cửa sổ, khung cảnh khắp căn phòng đều lấp lánh ánh sáng vàng nhẹ tràn đầy vẻ tươi xanh nhưng bước gần về bên chiếc giường đơn nhỏ có một thiếu nữ với nét đẹp tựa thiên thần lông mi cong dài, mái tóc đen tuyền, khuôn mặt trái xoan nhưng sắc mặt cô lại có vẻ xanh xao làn da cũng tái nhạt thiếu sức sống trái ngược với khung cảnh xung quanh cô gái.
" Bố mẹ ơi, hai người đang ở đâu, tại sao bố mẹ lại bỏ con. Con rất ghét bố mẹ, ghét bố mẹ tại sao lại bỏ rơi con, con rất ngoan mà con còn rất nghe lời nữa."
" Sơ Hạnh ơi, từ nay trở đi con sẽ không đau lòng nữa, cuộc sống không phải đang rất tươi đẹp hay sao?"
" Sơ ơi, có phải con sẽ chết không?"
" Mọi người ở lại phải vui vẻ hạnh phúc đấy đừng đau lòng vì con, con sẽ là những thiên sứ bảo vệ mọi người."
Từ giấc mộng xa xăm của những chuyện đã qua thì đột nhiên cô gái mở đôi mắt nặng trĩu của mình, do tiếp nhận ánh sáng đột ngột nên cô gái quay đầu tránh đi ánh sáng đó rồi từ từ mở mắt tiếp nhận, mắt cô nheo lại rồi dần dần giãn ra như muốn quan sát xung quanh nhưng chưa kịp làm gì thì có giọng nói phát ra từ một phía gây sự chú ý của cô.
-"Tỉnh rồi tỉnh rồi..." Một người phụ nữ ngoài 50 tuổi bước vào và ngạc nhiên xen lẫn vui mừng chạy đi báo tin. Người phụ nữ ngoài 50 đó Vú Liên. Bà đã vú nuôi của cô gái, suốt nhiều năm qua vẫn luôn ở bên chăm sóc cô, từ lâu bà đã như là một thành viên trong ngôi nhà này.
Mấy phút sau có thêm một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi bước vào với nét mặt tràn ngập hạnh phúc. Đó là mẹ của cô gái nằm trên giường ,những giọt nước mắt của bà chảy xuống xuất phát từ trái tim mòn mỏi đợi chờ con gái thân yêu của mình tỉnh dậy trong suốt hai tháng qua mà bà vỡ òa trong vô thức.
-"Như Huyền, con gái của mẹ cuối cùng con cũng tỉnh dậy rồi, mẹ tưởng con cũng bỏ mặc mẹ giống bố của con chứ, Như Huyền à!" Người phụ nữ không thể kìm được cảm xúc mà ôm cô gái nhỏ vào lòng và khóc.
Chuyện xảy ra hai tháng trước khi 2 mẹ con đi xe máy vào thủ đô mua sắm tết trong lúc băng qua đường để lấy xe có một chiếc xe ôtô do bất cẩn mà tông vào 2 người cô gái đi phía ngoài và đi đằng sau người mẹ nên đã đẩy người mẹ chỉ một mình chịu cú va chạm còn người mẹ bị đẩy sang một bên nên chỉ bị sây sát nhẹ.
Chuyện là vậy trong khi mẹ khỏe mạnh lành lặn còn đứa con gái thì tội nghiệp hôn mê lâu như vậy còn chưa thấy có dấu hiệu tỉnh lại đã khiến người mẹ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Cô gái từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát người phụ nữ :"Thật xinh đẹp" Cô tự cảm thán trong lòng.
Thứ khiến cô tò mò đầu tiên là người phụ nữ đang ôm mình xong quan sát thật kĩ những gì cô thấy không phải là căn phòng tập thể ở cô nhi viện mà đây lại là một nơi hoàn toàn xa lạ đồ vật có trong căn phòng này có một cái tủ quần áo màu hồng, giấy dán tường cũng màu hồng với những hình thù đáng yêu, có tivi bàn học kệ sách lớn. Chắc chủ nhân của căn phòng này rất thích đọc sách và đam mê màu hồng. Cô nhìn ra cửa sổ thấy những cánh đồng những ngôi nhà ngói đỏ tiếng chim kêu trên bầu trời xanh. Khác hẳn với thành phố phồn vinh kia nơi cô đã từng sống.
Nhưng bỗng nhiên cô gái nghĩ ra điều gì đó:" Ủa sao mình lại ở đây mà người phụ nữ xinh đẹp này sao lại gọi mình là con, không phải mình đã chết rồi sao nếu mình còn sống thì mấy sơ và các bạn của mình đâu mà chỉ có hai người phụ nữ xa lạ này. "
Cô tự nghĩ trong đầu: "Không lẽ mình đầu thai rồi nhưng mà đầu thai sao mình vẫn nhớ được kiếp trước."
Thật kì lạ.
Trong đầu cô lúc này đột nhiên có vô số hình ảnh lướt qua và cuối cùng... Cô nhìn vào tờ lịch treo trên tường vẫn là năm 2017 mà.
A. Chẳng lẽ giống như mấy bộ phim cô hay coi.
Trọng sinh.
Thật sự là vậy sao?
Vì mãi không thấy cô gái trả lời hay nói năng gì thì bà và vú Liên hai người bắt đầu nghi hoặc đưa mắt nhìn chằm chằm cô khiến cô không được tự nhiên.
Cô bất ngờ cất giọng nói khàn khàn do hôn mê quá lâu của chủ nhân cơ thể này nên khiến cổ họng cô đau rát.
- " Đây là đâu?" Chuyện này thật sự cô cũng chẳng biết là như thế nào nữa.
-" Cô là ai? Sao cháu lại ở đây?" Cô xoay qua hỏi người phụ nữ hơn 40 tuổi.
Khi nghe xong câu hỏi của cô cả 2 người phụ nữ đều ngạc nhiên mắt chữ A miệng chữ O. Người phụ nữ ngoài 50 chỉ biết khóc lên vì lo lắng cùng sợ hãi còn người phụ nữ hơn 40 tuổi cũng chính là mẹ cô gái kìm nén cảm xúc lấy tay bắt mạch và hỏi cô một số vấn đề nhưng cô không thể trả lời vì cô không có bất kì kí ức nào của chủ nhân cơ thể này.
Và cuối cùng bà cũng đã không kìm được nước mắt và kết luận đứa con gái bảo bối mà bà yêu thương nhất vì vụ tai nạn giao thông nên...
Mất trí nhớ.
Nhưng thật sự là bị mất trí nhớ sao?
̀Và cuối cùng cô cũng biết tên của thân thể này là Bùi Như Huyền, con gái của một danh y đông y tên Hàn Thuyên, cha của Bùi Như Huyền là Bùi Mạnh người đã không còn trên thế giới này lúc thân thể này mới lên năm tuổi, ông hy sinh trong anh dũng khi bảo vệ thủ tướng.
Sau đó bà dẫn con gái và vú nuôi rời xa thành phố đến sống ở đây, bà đến đây sống và cũng đã cứu được rất nhiều người và giúp người dân ở đây vượt qua khó khăn bệnh tật. Cô không thể ngờ rằng mình đã xuyên qua và trở thành cô gái tên Như Huyền, cũng không ai biết linh hồn của cô -Hoàng Ngọc Lan đang ở trong thân thể này.
****************************
Đêm khuya thanh vắng gió thổi lành lạnh càng làm nổi bật hơn bóng dáng nhỏ nhắn cô đơn, gió thổi làm bay mái tóc dài đen mượt của cô gái. Đêm nay lại là một đêm không trăng mà chỉ có những ngôi sao nho nhỏ lấp lánh trên bầu trời, cô gái hít một hơi dài không khí trong lành ở làng quê. Bỗng xuất hiện bên tai một giọng nói hiền lành và đầy yêu thương của Hàn Thuyên.
-"Con mới hồi phục không nên ra gió nhiều, sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe. "Nói rồi bà đắp một cái chăn mỏng lên người cô.
Đây là cảm giác có mẹ sao - là hạnh phúc bình yên là cảm giác an toàn ta có thể dựa vào, là hành động chăm sóc yêu thương.
Cô rất muốn nói ra hết sự thật nhưng có lẽ cô đã quá đánh cao lòng thánh thiện của mình, cô thấy mình thật ích kỉ. Cô khao khát có mẹ, có gia đình riêng của mình nên cô không nỡ nói ra sự thật rằng cô không phải con gái của bà, chỉ là cô mượn thân xác của con gái yêu quý của bà để sống thôi.
Cô thấy hạnh phúc không phải là những gì lớn lao mà là những cái ôm những câu yêu thương-hạnh phúc là khi có gia đình.
Giờ thì cô cũng có gia đình như cô mong ước nên chỉ xin một lần, duy nhất một lần hãy cô sẽ ích kỉ mà cướp đi hạnh phúc của người khác.
Còn đối với Bùi Như Huyền thật sự không biết giờ đây đang ở một nơi nào đó, thì cô thật sự xin lỗi, vì cô đã cướp đi thân phận của cô ấy nhưng cô hứa cô sẽ chăm sóc yêu thương người thân của cô ấy như chính người thân của mình. Một lần nửa cô quyết định bỏ xuống tất cả để làm lại cuộc đời.
Thoáng cái là thời gian trôi qua cô dần đã khôi phục sức khỏe cô đang tập làm quen với bạn bè hàng xóm những người từng quen với thân chủ trước kia.
-"Huyền huyền ở đây này." Là giọng nói của cô bạn Trần Bích Nhu, mấy ngày ở đây cô đã tìm hiểu và biết được rất nhiều hoàn cảnh, học tập hay bạn bè vui chơi của thân chủ cho nên cô cũng biết Nhu là bạn học cũng kiêm luôn bạn thân của tôi.
Cô ấy và mấy cô bạn khác nữa đang đứng ở bên kia bờ ruộng, họ rũ cô ra chơi cùng và cô rất sẵn lòng. Nhìn thấy họ những nụ cười ngây ngô của lứa tuổi trăng rằm tôi lại nhớ đến những người bạn ở cô nhi viện.
Cô cũng hùa lại chơi chung cùng bọn họ cũng không biết là vô tình hay cố ý mà cô lại bị té xuống ruộng nước, quần áo thì nhơ nhớp trông tội lắm. Không phải là cô sơ sẩy mà ngã mà hình như có một lực từ một người nào đó đẩy cô trong lúc lơ là xuống ruộng.
-" Ơ Huyền...không sao chứ, tự nhiên khi không sao lại ngã xuống ruộng thế này." Bạn bè hùa nhau hỏi thăm cô.
Cô nhìn từng khuôn mặt thiếu nữ non nớt ở đây, ai cũng có vẻ mặt lo lắng cho cô nhưng cô biết chắc một trong số họ có một người đã đẩy cô xuống.
Ai lại có mặt nạ nham hiểm như vậy chứ, ngoài mặt thì hiền hòa coi cô là bạn mà bên trong lại ghen ghét hại bạn như thế.
*********************************
Thời gian qua không biết mọi người sống có tốt không vì cô nhi viện ở thành phố Hồ Chí Minh mà nơi đây lại cách nơi đó hơn 1000km nên tôi cũng không làm gì được mà chỉ cầu nguyện cho họ có một cuộc sống tốt đẹp.
Các Sơ, các bạn trong Viện Tình Thương, thầy cô...mọi người hãy yên tâm con sống rất tốt, ở đây con có mẹ có bạn có những người hàng xóm tốt bụng họ sẽ chăm sóc và yêu thương con.
Dù cô có muốn thay đổi mình để làm Như Huyền nhưng sự cố gắng đó có vẻ quá dư thừa.
-" Huyền, sao ai lại để hoa ở đây, con có sao không, con bị dị ứng với phấn hoa mà ai lại ác thế để hoa tươi ở đây không phải là muốn hại chết con à." Hoa này là do chính tay cô hái, cô có nào hay biết chính thân thể này lại bị dị ứng với phấn hoa. Thảo nào mà từ nãy đến giờ cô cứ cảm thấy ngứa ngứa, tay chân bắt đầu nổi mẩn đỏ.
-"Này con gái của mẹ ăn tốt qúa, không kén ăn như trước nữa rồi, con đấy con gái phải ăn nhiều hoa quả rau xanh thì mới tốt cho da cho dáng, nhất là cà rốt đây này ăn vào mắt sáng da mịn."
-" Thì cô Huyền từ trước đến giờ đã ghét ăn cà rốt rồi mà bà cứ chê ỏng chê ẹo mãi, mà nhắc mới nhớ sau tai nạn cô khác nhiều quá ấy nhỉ?" Vú Liên nói khiến cô phải giật mình.
Không phải là bị phát hiện sớm thế chứ.
Cô chỉ biết cúi mặt giả vờ ăn, người thì không ngừng run sợ, trái tim đập phập phồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com