Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Rất đẹp trai

Nghỉ hè qua đi, Hàn Trí Thành tiến vào trung học Thanh Xuân.

Thành tích thi tốt nghiệp tiểu học của cậu không lý tưởng lắm, chỉ đứng thứ mười lăm trong lớp, khác xa so với thường ngày. Chưa chính thức khai giảng, chủ nhiệm lớp trung học đã đặc biệt tới thăm hỏi các gia đình.

Vì nhà Hàn Trí Thành và Lý Long Phúc gần nhau, lại được phân vào cùng một lớp, giáo viên đến thăm cả hai nhà cùng lúc.

Thành tích của Lý Long Phúc còn tệ hơn Hàn Trí Thành, thật sự tệ. Chủ nhiệm lớp chỉ thỉnh thoảng nhắc Hàn Trí Thành vài câu, phần lớn thời gian là xử lý Lý Long Phúc.

Hàn Trí Thành thở phào nhẹ nhõm.

Khi vào cấp hai, vì phần lớn mọi người đều lên thẳng từ tiểu học Thực nghiệm, nơi Hàn Trí Thành từng rất quen thuộc, cậu dễ dàng thích nghi.

Thế là, cậu lại tìm một "oan đại đầu" mới để giúp mình làm bài tập.

Oan đại đầu đó tên Lâm Trạch Vũ, từng học chung lớp tiểu học với Lý Long Phúc.

Hàn Trí Thành nghe Lý Long Phúc kể rằng gia cảnh của Lâm Trạch Vũ không tốt lắm, học phí cũng khó khăn mới gom góp đủ.

Lâm Trạch Vũ đeo kính cận dày, dáng người nhỏ gầy, tính cách trầm lặng, rất khó nhận ra trong đám đông. Nhưng cậu ta chăm chỉ học tập, hầu như dành cả ngày ngồi trên ghế học bài.

Hàn Trí Thành cứ cảm thấy Lâm Trạch Vũ quen mặt.

Suy nghĩ rất lâu, cậu mới nhớ ra, trong kiếp trước, khi cậu trở về nước tiếp quản Hàn thị, đã gặp Lâm Trạch Vũ trong công ty. Sau này, Lâm Trạch Vũ làm cấp dưới, từng tự giới thiệu là bạn học cấp hai của cậu, nhưng Hàn Trí Thành không để tâm.

Nếu Lâm Trạch Vũ là nhân viên của Hàn thị trong tương lai, thì cậu ta chính là người của mình.

Hàn Trí Thành quyết định giúp cậu ta, nên làm một giao dịch: Lâm Trạch Vũ giúp cậu làm bài tập, mỗi ngày Hàn Trí Thành trả cho cậu ta năm mươi tệ.

Điều này vừa bảo vệ lòng tự trọng của Lâm Trạch Vũ, lại giải quyết được vấn đề bài tập.

Mỗi lần nhớ lại, Hàn Trí Thành đều tự khen ngợi mình từ tận đáy lòng.

Thời gian trôi qua, những đứa trẻ mập mạp ngày xưa đã trở thành những thiếu niên cao lớn và gầy gò.

Hàn Trí Thành chịu đựng đến mùa hè tốt nghiệp lớp chín, cuối cùng cũng cao đến 1m75.

Cậu nhìn bức tường đánh dấu chiều cao trong phòng, từ lúc tiểu học không nhúc nhích, đến kỳ sau lớp chín thẳng tắp tăng lên, cảm động đến muốn rơi lệ.

Cậu ngồi bàn đầu nhiều năm, luôn bị đánh giá "Mặc dù Hàn Trí Thành trông đẹp trai nhưng hơi thấp," cuối cùng cũng có ngày nổi bật.

Từ nay về sau, không cần ngửa đầu nhìn lỗ mũi người khác nói chuyện, không còn thẹn thùng khi đi cạnh Lý Long Phúc dậy thì sớm nữa.

Cậu kích động hẹn một đám bạn ra ngoài phóng túng, dành cả kỳ nghỉ hè theo Hàn Dũng – nghỉ đại học – ra nước ngoài xem đua xe, sau khi về nước việc quan trọng nhất là khoe khoang chiều cao của mình.

"Ôi, đồng chí Tiểu Hàn, mới hơn hai tháng mà sao mày cao lên nhiều vậy?" Cố Lãng cười đùa: "Có phải mày tin lời đồn đi chui chuồng chó rồi?"

Mấy nam sinh khác cũng nhao nhao phụ họa.

Hàn Trí Thành chậc một tiếng, dùng cùi chỏ thụi eo Cố Lãng: "Nói càn gì đấy? Tao đây là thuần thiên nhiên, tránh ra, nóng chết rồi."

Hồi cấp hai, Hàn Trí Thành và Cố Lãng là hai người không hợp nhau nhất trong lớp, luôn thấy nhau ngứa mắt. Nhưng lần này, cậu cảm thấy Cố Lãng khờ khệch và ngây thơ, lười để ý, kết quả lại trở thành anh em tốt.

Nhưng Cố Lãng miệng tiện khôn khéo, không trung thực dễ lừa như Lý Long Phúc.

Lý Long Phúc chỉ vào đầu: "Tóc của mày khi nào nhuộm lại? Qua hai ngày nữa là khai giảng rồi, nghe nói Tam trung quản siêu nghiêm."

Cố Lãng cũng nói: "Một người anh em của tao nhuộm đầu xám tro đi học, bị chủ nhiệm giáo dục cạo trọc đầu."

Hàn Trí Thành sờ lên tóc mình, không nói lời nào.

Cậu vừa thi cấp ba xong liền đi nhuộm đầu màu nâu sẫm, khi quay về trường nhận phiếu điểm, gần như mỗi người đi ngang qua đều quay đầu nhìn.

Không kỳ lạ, Hàn Trí Thành da trắng môi hồng, mặt mũi tinh xảo, ngũ quan nẩy nở, ngay cả nữ sinh xinh nhất cũng mặc cảm. Hơn nữa, vẻ đẹp của cậu không hề nữ tính, mà là vênh váo và bá đạo, rất có tính công kích.

Ngày thường để đầu đinh cũng khó mà che giấu ngũ quan xuất chúng, sau khi nhuộm tóc, hiệu quả càng nổi bật.

Chính cậu cũng thích vẻ đẹp này, không muốn nhuộm lại tóc đen quê mùa.

"Nói sau đi. Một trường học ngay cả học sinh nhuộm tóc cũng không chấp nhận được, trên khẩu hiệu của trường tại sao còn phải viết câu biển chứa trăm sông?"

Cố Lãng vỗ tay: "Chúc mừng mày! Em trai thối, mày vừa học được một thành ngữ."

Hàn Trí Thành không lưu tình đạp hắn ta: "Có thể ngậm miệng không? Con trai thối."

Hai người bắt đầu chửi nhau, mấy nam sinh vội vàng kéo ra khoảng cách an toàn.

"Anh Hàn, lát đi đâu chơi?"

"Đi hát K đi, có một cái mới mở trong tòa nhà bách hóa, tao có thằng bạn từng đến, nói được phết."

Hàn Trí Thành không hứng thú lắm: "Hôm nay thì không được, tao vừa về nước, muốn điều chỉnh đồng hồ sinh học. Sau khi khai giảng lại nói."

Lần này cậu đặc biệt ra ngoài chỉ để khoe chiều cao, bây giờ đạt được mục đích, cậu chỉ muốn về nhà nằm.

Mấy nam sinh đồng ý tụ họp sau khai giảng.

Mặc dù học cấp ba sẽ phân tán, nhưng thời gian nghỉ học kỳ sau lớp mười còn rất dài. Hẹn thời gian tụ tập cũng đơn giản.

Đầu tháng chín, kết thúc giữa hè, đầu mùa thu xuất hiện, trong sân trường thoang thoảng mùi hoa quế.

Tam trung cách xa nhà Hàn Trí Thành, lái xe phải mất hơn nửa tiếng.

Viên Dục Văn, mẹ cậu, là giáo viên ngữ văn ở Tam trung, nhưng cô lo lắng về điểm thi của Hàn Trí Thành.

Lúc thấy thành tích thi cấp ba của Hàn Trí Thành, cô buồn đến một đêm không ngủ. Cô tự trách, cho rằng đã nâng cậu quá cao, kỳ vọng lớn, khiến cậu phản nghịch.

Hàn Trí Thành muốn an ủi mẹ, nhưng thực ra cậu chỉ đơn thuần không biết học. Đây không phải là vấn đề muốn hay không, mà là vấn đề có được hay không.

Cậu không thể học giỏi, dù có mấy đời cũng không thay đổi được.

Nhưng Viên Dục Văn vẫn muốn đấu tranh, giấu cậu xin trọ ở trường rồi.

"Tin mới nhất, chiều nay thi thống nhất toàn thành phố, quá độc ác, quá độc ác [tay hút thuốc run nhè nhẹ]"

"Vừa khai giảng đã thi thống nhất?? Phòng giáo dục ra chính sách lông, còn có thể vui vẻ đi học không?"

"Địu, vừa nói đến thi cử, ngay cả tâm tư ngắm gái đẹp của tao cũng mất."

"Đừng ngắm nữa, giáo hoa khóa này tuyệt đối là đại mỹ nữ Khương Tuyết Lê lớp chúng ta."

"Tao thấy Hứa Như cũng rất xinh mà ~"

"Có trai đẹp không có trai đẹp không? Lớp chúng ta có không?"

...

Âm thanh tin nhắn điện thoại ting ting tong tong vang lên không dứt.

Hàn Trí Thành ngủ bù ở ghế sau xe, trên mặt úp cái mũ, vẫn chưa ngủ đủ đã bị đánh thức.

Cậu buồn ngủ mở điện thoại, thấy nhóm lớp 10-4 của họ. Không chính thức, không có giáo viên, nên không có quy tắc gì.

Hàn Trí Thành định ngủ thêm chút nữa, nhưng bị cuộc gọi của Lý Long Phúc đánh thức.

"Chiêu à, tới chưa? Tao bị kẹt trên cầu vượt rồi, mày giúp Tiểu Như chuyển hành lý được không? Hôm nay mẹ cô ấy bận, không đưa đi được."

Hàn Trí Thành liếc nhìn đồng hồ, thấy xe đã tới cổng trường, bèn đáp: "Biết rồi, nhưng tao muốn một bữa lẩu."

Lý Long Phúc cười cười đồng ý, như thể đang hầu hạ lão phật gia.

Hàn Trí Thành không mang nhiều đồ, chỉ có hai cái túi. Cậu đưa chìa khóa phòng ngủ cho bác tài xế, nhờ bác đưa đồ lên lầu giúp.

Trong sân trường, tiếng cười nói rộn ràng, những khuôn mặt tươi tắn, phấn chấn. Hàn Trí Thành đứng dưới gốc cây, gọi điện cho Hứa Như.

Dù dáng người mảnh khảnh, Hàn Trí Thành không gầy yếu. Cậu cao, mặc áo sơ mi trắng, đội mũ lưỡi trai, trông rất sáng sủa và thu hút ánh nhìn của người qua lại.

Hứa Như ngồi trên vali, mặt đất bày bừa bốn năm cái túi. Vừa thấy Hàn Trí Thành, cô vui mừng như gặp cứu tinh, nước mắt trực trào: "Trí Trí, tớ quyết định chia tay với chó Phúc, ở bên cạnh cậu."

Hàn Trí Thành mỉm cười: "Câu này cậu nói nhiều năm rồi, chỉ biết bảo tớ làm lốp xe dự phòng. Khi nào thì cho tớ một cơ hội?"

Hứa Như cười lớn, mối quan hệ từ nhỏ đến lớn của bọn họ rất tốt, không có gì phải giấu giếm.

Hàn Trí Thành giúp Hứa Như chuyển hành lý vào phòng. Ngày khai giảng, nhiều phụ huynh và bạn bè cũng chuyển đồ, nên ký túc xá nữ sinh không kiểm soát quá nghiêm.

Trong phòng, Hứa Như chào hỏi các bạn cùng phòng. Mấy cô gái đã liên lạc trước qua mạng, nên không còn xa lạ.

Khi Hàn Trí Thành chuyển đồ xong, các cô gái xúm lại hỏi Hứa Như.

"Hứa Như, vừa nãy là bạn trai bà phải không? Đẹp trai quá!"

"Ôi, nói với tôi cậu ta không phải bạn trai bà đi, đừng làm tan vỡ ảo tưởng của tôi!"

"Cậu ta là anh trai bà à? Xin phương thức liên lạc với!"

Hứa Như cười nói: "Cậu ta không phải bạn trai tôi, nhưng các bà đừng nên theo đuổi cậu ta. Cậu ta chỉ thích xe, muốn sống cả đời với xe."

Buổi chiều, cả lớp còn chưa quen mặt, đã phải thi khảo sát đầu tiên của tám trường trọng điểm toàn thành phố.

Tam trung xếp thứ sáu trong số tám trường cấp ba trọng điểm ở Lâm thành. Thành tích của Hàn Trí Thành vốn không đủ vào Tam trung, nhờ Hàn Minh Trí quen biết, cậu mới được vào.

Khi làm bài thi, trong đầu Hàn Trí Thành chỉ nghĩ: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Cậu thấy thi xong Cố Lãng mặt mày thoải mái nói bài thi dễ, lòng muốn chém người của Hàn Trí Thành cũng có.

Cố Lãng học bá, thi cấp ba chỉ thấp hơn thủ khoa hai điểm, đáng lẽ nên vào Trường Minh – trường hạng nhất – nhưng vì trọng tình bạn, hắn vào Tam trung cùng Hàn Trí Thành và Lý Long Phúc.

Hàn Trí Thành thường nghĩ cái hố trong đầu Cố Lãng có thể so với mặt trăng. Cậu biết thành tích của Cố Lãng tốt, nên cứ đến khoe khoang trước mặt cậu và Lý Long Phúc.

Lý Long Phúc còn tệ hơn Hàn Trí Thành, cậu ta đã lên sân thượng suy nghĩ về đời người rồi.

Tối hôm đó, Hàn Trí Thành đăng nhập tài khoản của Lý Long Phúc, đổi chữ ký thành: "Kết quả ra, Lý Long Phúc đi rất bình thản."

Kết quả thi mịa nó ra thật vào ban đêm.

Xếp hạng cá nhân được gửi vào điện thoại phụ huynh, công khai tên của một trăm học sinh đứng đầu.

Hàn Trí Thành không thèm nhìn bảng xếp hạng, chỉ nhìn điểm số thảm hại của mình, rồi mở trò chơi ra để xả stress.

Cố Lãng điên cuồng: "[Screenshots] lại thứ hai, vì sao?"

Hàn Trí Thành: "Vì tình yêu."

Cố Lãng: "?"

Hàn Trí Thành: "Câu chuyện tương ái tương sát của mày và thủ khoa cũng có thể ra sách rồi. Vì mày luôn thứ hai, nên trong não bổ của mọi người, mày là người vừa yêu vừa hận thủ khoa, mong muốn vượt qua hắn để được chú ý. Cũng rất cảm động, tao muốn xem."

Cố Lãng: "..."

Cố Lãng: "Nhưng lần này tao thi cao hơn hắn? Hắn thứ ba! Người thứ nhất này tao chưa thấy bao giờ, trung học Trường Minh, Hoàng Huyễn Thần, ai?"

Hàn Trí Thành vừa liếc điện thoại, vừa điều khiển nhân vật trong trò chơi. Bỗng dưng nhìn thấy hai chữ Hoàng Huyễn Thần trên màn hình, cậu sững sờ, nhân vật trong trò chơi cũng trở thành tế phẩm, ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com