Chương 24: Chói mắt
Hàn Trí Thành sững sờ chốc lát, không biết có nên đẩy hắn ra không.
Nặng quá...
Cuối mùa hè, Hàn Trí Thành vẫn mặc áo ngắn tay, cổ tròn rộng, để lộ cái cổ nhỏ gầy và một nửa xương quai xanh trong không khí. Hoàng Huyễn Thần tựa lên vai cậu, miệng mũi thở ra hơi nóng rơi trên làn da cậu, như lông chim quét qua, cậu vô thức rụt cổ một cái.
"Êy, Hoàng Huyễn Thần?" Tạ Tinh Lan đẩy bả vai hắn một cái, "Cậu muốn ngất cũng đừng ngất vào lúc này nha, sao tôi kéo cậu ra ngoài được?"
Chóp mũi phảng phất hơi mùi máu tanh, không biết là máu của ai, Hàn Trí Thành nhíu mày lại: "Cậu... nếu không thì đến bệnh viện?"
"Không cần." Giọng Hoàng Huyễn Thần hơi khàn, nói cũng rất khẽ: "Tôi đứng được, cậu... cậu về đi."
Sau đó, hắn lại lẩm bẩm một câu xin lỗi.
Hàn Trí Thành liếc nhìn ống quần chỗ đầu gối chân phải của hắn, mơ hồ có một vòng vết máu, chắc hẳn là động tác đánh nhau quá lớn, cứ thế cọ ra máu. Tình trạng dưới quần vẫn chưa biết vô cùng thê thảm ra sao.
Hàn Trí Thành không muốn quan tâm hắn thế nào đi nữa, cũng sẽ không bỏ lại hắn một mình trong tình huống biết rõ hắn đã bị thương đứng không vững.
"Hoặc là tôi đưa cậu đến bệnh viện, hoặc là gọi điện thoại kêu người đến đón cậu về."
Hoàng Huyễn Thần im lặng một lát, móc điện thoại trong túi ra, gọi cho Trần Lệ.
Đợi hắn cúp điện thoại, Hàn Trí Thành hỏi hắn: "Tại sao mấy người vừa nãy tìm cậu gây phiền?"
Hoàng Huyễn Thần nói: "Bọn họ là người của Hoàng Gia Văn."
Hàn Trí Thành biết, Hoàng Gia Văn chính là con cả của Hoàng gia, rất có danh tiếng trong giới con nhà giàu bọn họ, nghe nói rất biết làm người, hào phóng lại xa hoa.
Cậu nhướng mày: "Cậu vừa về mấy ngày, hắn đã bảo người đến chặn cậu rồi? Cậu đã làm chuyện gì mà hắn phải đề phòng cậu thế?"
Hoàng Huyễn Thần cúi người, tựa trên vai Hàn Trí Thành, hơi hơi lim dim mắt: "Không biết."
Hàn Trí Thành cũng không truy tìm căn nguyên, chuyển nói: "Vậy tôi hỏi điều này chắc chắn cậu biết. Cậu đi theo tôi làm gì?"
Hoàng Huyễn Thần cứng đờ.
Một lúc lâu sau, hắn khẽ nói: "Cậu uống rượu, buổi tối không an toàn."
Hàn Trí Thành: "..."
Trong lúc nhất thời cậu cũng không nói gì, bầu không khí giữa hai người hơi ngưng trệ.
Mặt Hoàng Huyễn Thần gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ làn da Hàn Trí Thành tản ra. Nhiệt độ cơ thể cậu thấp, cho dù giữa mùa hè tay chân cậu cũng lạnh lẽo, nhiệt độ mỏng manh kia của Hàn Trí Thành tựa như đống lửa trong băng tuyết ngập trời. Dù cho lý trí gào thét bảo hắn rời xa một chút, bản năng lại vẫn thúc đẩy hắn vô sỉ mà đến quyến luyến chút ấm áp đó.
Khi còn bé hắn cũng từng ôm Hàn Trí Thành, khi đó Hoàng Huyễn Thần ngửi được trên người cậu đều là vị ngọt của kẹo sữa. Bây giờ hết rồi, thay vào đó là mùi hoa lan nhàn nhạt, có thể là mùi nước giặt quần áo lưu lại trên quần áo.
Cho đến khi Trần Lệ vội vàng chạy đến, hai người họ đều không nói gì thêm.
Trần Lệ đi vào đầu ngõ, liền thấy dáng vẻ Hoàng Huyễn Thần lung lay sắp đổ tựa trên người Hàn Trí Thành, trong lòng hắn ta khó hiểu ơ lên một tiếng, anh Hoàng của hắn là người yếu đuối đến thế? Trần Lệ từng thấy Hoàng Huyễn Thần đánh nhau, một mình hắn chọi năm sáu người tuyệt đối không có vấn đề gì, cứ cho là thật sự bị thương đứng không vững, hắn cũng không thể lại dựa vào người khác tìm sự giúp đỡ.
Không rảnh suy nghĩ nhiều, Trần Lệ nhanh chóng đi lên đỡ Hoàng Huyễn Thần: "Anh Hoàng? Chắc anh không ngất nhỉ? Hề lố?"
Bả vai Hàn Trí Thành cũng mỏi, đợi Trần Lệ đỡ lấy Hoàng Huyễn Thần, cậu hoạt động bả vai và cổ: "Mệt chết tôi. Cậu đến rồi thì tốt, tôi rút lui."
"Làm phiền cậu, người anh em," Trần Lệ chân thành đề nghị: "Thật ra cậu có thể để anh ấy ngồi dưới đất."
Hàn Trí Thành: "... Cảm ơn cậu bây giờ mới nhắc tôi."
Ra khỏi con hẻm, Hàn Trí Thành do dự một chút, cậu không biết Hoàng Huyễn Thần có nói chuyện chân phải của mình không đủ cho những người khác không, không rõ ràng nhắc một câu: "Chỗ cậu bị thương phải khử trùng, đừng một mình chịu đựng, cậu cũng không phải người sắt."
Hoàng Huyễn Thần nhìn cậu, sau đó nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Dáng vẻ vô cùng thuận theo nghe lời.
Biểu cảm Trần Lệ hơi quái dị, nhẫn nhịn không nói, cho đến khi Hàn Trí Thành và bọn họ mỗi người một ngả, bóng lưng cũng không nhìn thấy, hắn ta mới hỏi: "Anh Hoàng, có phải anh quen biết Hàn Trí Thành không?"
Trước đó ở KTV, Hoàng Huyễn Thần rõ ràng uống hết một chai bia mắt cũng không chớp, cố tình nhường Hàn Trí Thành. Vừa rồi còn dáng vẻ không xương dựa vào người ta, nói không quen ai mà tin?
Hoàng Huyễn Thần đẩy hắn ta ra, trên mặt không có biểu cảm gì: "Mày tới nhanh thế làm gì?"
Vẻ mặt Trần Lệ WTF: "Anh, em nghe nói anh bị thương em liền vội vàng chạy tới, chạy cũng sắp tắt thở, xong rồi anh còn chê em tới nhanh?"
Hoàng Huyễn Thần liếc nhìn hắn ta một cái, tự khập khiễng đi về phía trước.
Trần Lệ cảm thấy tư thế của hắn hơi kỳ lạ: "Anh Hoàng anh không sao chứ? Chân anh sẽ không bị đánh gãy rồi nhỉ?"
Hoàng Huyễn Thần không để ý tới hắn ta, tự đón một chiếc xe rời đi.
Trần Lệ chả hiểu mô tê gì đứng tại chỗ, không thể hiểu nổi.
Hàn Trí Thành lên xe mới phát hiện, cậu quên tìm điện thoại.
Thôi bỏ đi, chắc hẳn là thật sự bị trộm rồi.
Thân thích nhà cậu ngày lễ ngày tết đều sẽ tặng quà, rất nhiều khách đến nhà cũng sẽ mang cho cậu một ít quà. Trong nhà có rất nhiều điện thoại mới chưa dùng bao giờ, đổi cái điện thoại khác là được rồi.
Sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, các môn học của lớp mười chính thức bắt đầu.
Một ngày tự học tối, Hàn Trí Thành làm bài tập xong thì gục xuống bàn ngủ.
Cậu ngồi ở vị trí thứ hai đếm ngược cạnh cửa sổ hành lang, đang ngủ, nghe bên ngoài có người gõ cửa hai lần. Cậu tưởng là giáo viên tuần tra về, đổi tư thế ngủ tiếp.
Ngồi cùng bàn với cậu là một em gái nhỏ nhắn xinh xắn, chọc nhẹ vào cánh tay cậu, nói: "Hàn Trí Thành, bạn cậu."
Trong lúc huấn luyện quân sự, Hàn Trí Thành và Cố Lãng thường xuyên cúp tự học tối đến quán net bên ngoài để lên mạng, gặp được Vương Chinh, Vương Chinh còn dẫn bọn họ đi khoan thủng bức tường lâu năm thiếu tu sửa của Tam trung. Một cách tự nhiên biến thành bạn xấu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Vương Chinh làm khẩu hình miệng với cậu: "Ra ngoài – mở hắc."
(mở hắc: chỉ là 1 nhóm người cùng nhau tạo tổ đội để chơi game với nhau)
Hàn Trí Thành liếc nhìn đồng hồ, bảy rưỡi, về phòng ngủ trước mười giờ là được. Cậu ra dấu ok, sau đó quang minh chính đại rời khỏi phòng học trước mặt bạn học ngây thơ của mình.
Trên đường, Vương Chinh hỏi: "Lão Hàn, mày chơi bóng rổ được không?"
Hàn Trí Thành trả lời: "Tàm tạm thôi. Mày định kéo tao vào đội trường của mày à? Thiếu người lắm sao?"
Vương Chinh thở dài: "Không phải sắp tới là đấu vòng tròn cấp ba à? Một thằng lớp mười một trong đội tao vừa ngã xe điện, gãy xương tay, chắc chắn không ra sân được. Mấy thằng dự bị đều nát lắm. Tao nghe Cố Lãng nói mày chơi bóng được, nên mới hỏi."
Hai người vừa khéo đi ngang qua sân bóng rổ của trường. Hàn Trí Thành hất cằm về phía sân: "Không đến quán net nữa, đánh vài trận đi. Nếu tao chơi được thì không thành vấn đề."
Mắt Vương Chinh sáng lên: "Được."
Bọn họ một đối một đánh hơn một tiếng. Dưới sự phòng thủ của Vương Chinh, Hàn Trí Thành vào năm quả. Vương Chinh lau mồ hôi: "Lão Hàn chơi được đấy. Nếu dự bị của bọn tao không ổn thì mày lên thay. Tao sẽ nói với đội trưởng."
Hàn Trí Thành ném bóng cho hắn: "Được, mày quyết định là được."
Tháng mười là tháng thể dục, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, các loại thi đấu cấp trường liên tục. Cuối tháng chính là đấu vòng tròn bóng rổ cấp ba, được quan tâm nhất.
Những loại thi đấu thể dục này thường không liên quan đến học sinh không phải đội trường. Phần lớn học sinh thậm chí không biết khi nào có trận đấu, vẫn học bài trong phòng học. Nhưng hôm đó thật đúng lúc, giáo viên dạy tiếng Anh của lớp Hàn Trí Thành có việc xin nghỉ, chủ nhiệm lớp Tôn Hạo Ba cho phép cả lớp đến sân bóng rổ xem thi đấu.
Các học sinh hoan hô, tốp năm tốp ba rời đi. Khi đi qua hành lang, mấy lớp bên cạnh đều ném ánh mắt ghen tị.
Khi đến sân bóng rổ, trận đấu giữa Tam trung và trường trung học phụ thuộc vừa bắt đầu không lâu. Bên cạnh sân bóng chỉ có lác đác vài người trốn học ra xem, khá vắng vẻ.
Cố Lãng nhìn quanh: "Không phải Vương Chinh nói còn đặc biệt nhờ mấy em gái trong câu lạc bộ vũ đạo đến cổ vũ sao? Người đâu?"
Hứa Như nói: "Em gái đều là sinh vật nhìn mặt. Chưa kể thời tiết này còn phải mặc áo ba lỗ, váy ngắn, nếu không có trai đẹp ai sẽ đến?"
Hàn Trí Thành cũng âu sầu trong lòng: "Thảm quá rồi, treo danh hiệu đấu vòng tròn, đánh như trận tự do ở bên ngoài, ngay cả đến ghi hình cũng không có."
Trận đấu trên sân cũng không có bầu không khí nhiệt huyết. Đội bóng rổ trường trung học phụ thuộc có tiếng, thi đấu bóng rổ hàng năm gần như đều là trường trung học phụ thuộc giành được vinh quang, nhưng có tin đồn rằng đội bóng rổ trường trung học phụ thuộc rất bẩn.
Tam trung vốn đã mất một viên mãnh tướng, chỉ có thể cho dự bị ra sân. Đối mặt với trung học phụ thuộc, áp lực tâm lý khỏi phải nói lớn bao nhiêu. Nửa đầu trận đấu này đúng là bị đánh cho nhão nhoẹt.
Lúc nghỉ ngơi giữa trận, Vương Chinh nhìn thấy Hàn Trí Thành, suýt chút nữa trào nước mắt, kêu cha gọi mẹ chạy về phía Hàn Trí Thành.
Hắn tê tâm liệt phế gọi: "Lão Hàn...!"
Hàn Trí Thành trung khí mười phần trả lời: "Con chó con!"
Bạn học bên cạnh tưởng chừng như sắp cười ngất.
Vương Chinh cũng không để ý bị chiếm hời ngoài miệng, hai tay bám hàng rào lưới, lắc lư loảng xoảng: "Mau cứu con đi! Lão Hàn!"
Hàn Trí Thành vốn đã đồng ý với hắn, cũng sẽ không lâm trận đổi ý: "Mày đã báo dự bị với đội trưởng chưa?"
"Đã nói, hắn đồng ý rồi. Hậu bị kia của bọn tao tâm lý bùng nổ rồi, vừa nãy khóc nói với đội trưởng đừng đánh nữa. Bây giờ chỉ có thể dựa vào mày, lão Hàn," biểu cảm Vương Chinh khổ đại cừu thâm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Có mấy thằng trung học phụ thuộc tay chân không sạch sẽ, trọng tài thiên vị bọn nó, người của chúng ta ăn thiệt mấy lần rồi."
Hàn Trí Thành nói: "Tao có thể lên, nhưng tao chỉ chơi vui thôi, nói không chừng không giúp được, ngược lại cản trở."
"Không sao. Dù gì phần thắng cũng không lớn, bọn tao chỉ không nuốt nổi cơn giận này."
"Được, tiểu gia chuẩn." Hàn Trí Thành quay đầu nói với Cố Lãng: "Tiểu Cố, mời lên diễn đàn thông báo, tao muốn ra sân không thể không có mặt mũi như thế."
Cậu khẽ nhếch mặt mày, đáy mắt lấp lánh ánh sáng, có một loại không bị trói buộc và kiêu căng chỉ có ở thiếu niên, hình như không có bất kỳ chuyện gì có thể khiến cậu sụp mi thuận mắt, cúi đầu xưng thần.
Cố Lãng cười: "Được, đại gia, bao mày hài lòng."
Tam trung có một diễn đàn trường, phong cách học tập của bọn họ nghiêm ngặt, nhưng việc quản thúc sinh hoạt giải trí của học sinh ngược lại không nghiêm. Ngôn luận trên diễn đàn cũng rất tự do.
Khi Hàn Trí Thành huấn luyện quân sự với một tấm ảnh chụp mặt bên không qua P (photoshop), trực tiếp nhòm ngó ngôi báu hot topic đầu tiên. Trong tấm ảnh cậu đang hơi nhíu mày trong ngày nắng to, dáng vẻ có phần không chịu được, nhưng đường nét mặt mày xuất chúng chói mắt ngay cả ánh nắng mãnh liệt cũng không che đậy được, bình luận dưới topic sắp điên hết rồi.
Danh tiếng và mức độ thảo luận trực tiếp lấn át Khương Tuyết Lê, giáo hoa của cuộc bình chọn cùng thời kỳ. Thậm chí rất nhiều người chưa biết giáo hoa mới tên là Khương Tuyết Lê, dù sao hầu hết các nữ sinh quan tâm giáo thảo, mà nam sinh lại rất ít lên diễn đàn tám chuyện về topic.
Cố Lãng soạn một topic mới đăng lên, dùng một cái tên rất hấp dẫn:
[Hiện trường giáo thảo thoát y dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, nguyên nhân là ——]
Có vài học sinh mang điện thoại lên lớp chẳng mấy chốc chú ý đến bài post này.
[Đậu má? Bây giờ Hàn Trí Thành đang thi đấu bóng rổ?]
[! ! Tại sao không nói sớm? ? Con mẹ nó câu lạc bộ vũ đạo, hai ngày trước đội trường còn xin chúng tôi đến làm cổ động viên, tôi từ chối thẳng, kết quả bây giờ mới nói giáo thảo cũng ở đây? Tôi thay váy ngắn còn kịp không?]
[A a a tiết vật lý này là tiết của Đại Ma Vương, trốn không thoát, chị em có đi quay video không không không?]
...
Hàn Trí Thành cầm quần áo chơi bóng mới để thay, đội trưởng đội trường ném chai nước khoáng cho cậu, nói: "Chú em, được không? Đừng áp lực, chúng ta chênh lệch hơi lớn, tỉ lệ lật bàn rất nhỏ, hết sức là được, trọng điểm là đừng bị thương."
Hàn Trí Thành cười: "Được, tôi hiểu, cảm ơn."
Tiếng còi nửa hiệp sau vang lên, thành viên hai đội hoạt động khớp bả vai khớp gối, lên sân.
Bên ngoài sân, những người sau khi nhìn thấy bài post chuồn êm đến xem thi đấu chậm rãi tụ lại. Thậm chí ngay cả nữ sinh câu lạc bộ vũ đạo cũng mặc váy ngắn thể thao tới, Lý Long Phúc trợn mắt há mồm: "Mịa nó... những người này toàn trốn học à?"
Một nữ sinh bên cạnh nghe được, nói: "Trốn học nhiều nhất bị mắng một trận, hoặc là viết bản kiểm điểm, bỏ lỡ trận đấu của Hàn Trí Thành phải tiếc nuối đến chết! Ô ô ô cậu ấy mặc quần áo chơi bóng cũng đẹp trai đến vậy!"
"A da trắng quá, chạy nhanh ghê!"
"Rốt cuộc cậu ấy có bạn gái không? Tôi sắp ghen tị đến chết với bạn gái của cậu ấy!"
...
Dưới tàng cây bên ngoài sân bóng rổ, Trần Lệ ngồi xổm trên mặt đất, nghịch ngợm những cọng cỏ một lát rồi lên tiếng: "Anh Hoàng, chúng ta trốn học từ xa chạy tới, không vào xem thi đấu thì tới đây làm gì?"
Hắn thực sự không hiểu nổi Hoàng Huyễn Thần đang nghĩ gì.
Rõ ràng hôm nay Trường Minh cũng có trận bóng rổ, vậy mà khăng khăng phải chạy đến Tam Trung xem, có ý đồ gì?
Một tay đút túi, Hoàng Huyễn Thần đứng đó với dáng vẻ cao lớn, vai rộng nhưng không quá cường tráng. Dáng người cao ráo, mạnh mẽ như cây tuyết tùng giữa trời đông, toàn thân tỏa ra sự lạnh lùng và hờ hững. Đôi mắt đen láy của hắn yên lặng dõi theo sân bóng rổ.
Lúc đầu chỉ lác đác vài người, giờ đây sân bóng đã kín người hết chỗ. Hắn biết Hàn Trí Thành chắc chắn sẽ ra sân. Mấy ngày trước, khi vô tình nhìn thấy Hàn Trí Thành tập luyện, hắn đã chắc mẩm rằng hôm nay cậu ấy sẽ thi đấu, vì thế mà sáng sớm đã tới đây.
Hiệp trước, Hoàng Huyễn Thần vẫn chưa thấy bóng dáng Hàn Trí Thành, có chút buồn bã và mất mát. Nhưng không cam lòng bỏ đi, hắn vẫn ôm hy vọng và quả thật đã chờ được.
Sau một lát, hắn nghe thấy tiếng cổ vũ nhiệt tình từ các nữ sinh trong đội cổ động viên.
"Tam Trung cố lên!!"
"Hàn Trí Thành cố lên!!"
Chẳng mấy chốc, Hoàng Huyễn Thần đã tìm được người chói mắt nhất trên sân. Hàn Trí Thành giống như cơn gió linh hoạt, tùy ý lướt đi trên sân bóng. Cậu mặc áo ba lỗ rộng rãi, đôi vai và lưng trắng ngần hiện rõ dưới ánh mặt trời, tràn đầy tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ.
Hoàng Huyễn Thần không thể rời mắt.
Trần Lệ đứng lên, chậc chậc hai tiếng: "Đồng chí Tiểu Hàn đúng là được hoan nghênh, vừa nãy vẫn chưa có người, cậu ta vừa xuất hiện là các nữ sinh kéo đến đông đủ."
Hoàng Huyễn Thần nghe vậy, đôi mắt trở nên u tối.
Trần Lệ sờ cằm, nhận xét: "Công nhận cậu ta đẹp, đúng kiểu con gái thích nhất. Nếu em là con gái, chắc chắn cũng muốn theo đuổi cậu ta..."
"Câm miệng." Giọng Hoàng Huyễn Thần trầm thấp, "Ồn quá."
Trần Lệ lầm bầm rồi ngậm miệng.
Hoàng Huyễn Thần lại nhìn về phía Hàn Trí Thành. Cậu tự do tự tại, không bị gò bó, vòng qua hai người rồi ném bóng vào rổ. Cả sân bùng nổ reo hò.
Tiếng gọi "Hàn Trí Thành" vang vọng khắp nơi, đập vào màng nhĩ và trái tim hắn. Hoàng Huyễn Thần cắn chặt đầu lưỡi, cố gắng đè nén những cảm xúc hỗn độn và cơn ghen tị điên cuồng đang trỗi dậy.
Hắn rất muốn... Hàn Trí Thành chói mắt thế kia, chỉ muốn ánh hào quang ấy thuộc về mình hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com