Chap 1: Hoàn cảnh
Tôi vốn chỉ là một học sinh trung học bình thường, chẳng có gì nổi bật thậm chí là tầm thường. Tên tôi là Hà, Nguyệt Lệ Hà. Ngày mẹ tôi sinh tôi ra đời cũng là lúc gia đình gặp khủng hoảng, bố tôi luôn nghĩ rằng chính tôi là nguyên nhân do mọi chuyện. Kể từ ngày tôi ra gia đình vốn khó khăn ngày càng khó, mọi khoản đầu tư của ông đều thua lỗ, công ty cắt bớt nhân sự, chẳng may chính bố tôi là người bị sa thải, ông suy sụp tinh thần dẫn đến nghiện rượu. Còn với mẹ tôi cũng chẳng khá hơn là bao khi sinh tôi ra bà mắc phải căn bệnh lạ mà qua đời khi năm tôi tròn năm tuổi. Dù bên ngoại đã gắng giải thích rằng việc mẹ tôi mất là do số trời, tôi chẳng có tội tình gì cả nhưng tôi thừa biết rằng đó chỉ là một lời nói dối để ông bà nội hay bố tôi không đối xử tệ với tôi, vốn trong tâm trí họ luôn nhen nhóm một ngọn lửa hận thù với tôi, dù chẳng lớn nhưng nó luôn hiện hữu bên trong họ. Đôi khi chính tôi cũng nghĩ rằng tôi là người cướp đi sinh mạng của mẹ, có những đêm tôi nằm khóc, khóc vì nhớ bà, khóc vì tự dằn vặt bản thân là kẻ khiến bà rời khỏi thế giới này. Tôi tự hỏi "nếu con không chào đời thì liệu mẹ có sống tiếp không? Có giữ được mạng sống nếu không sinh tôi ra?"
Ba năm sau, khi tôi vào lớp ba thì bố tôi đã bước tiếp, ông dẫn về một cô gái trẻ tầm độ tuổi 22, tên bà là Kim Ngân. Ông bắt tôi gọi người phụ nữ ấy là mẹ nhưng tôi không muốn, người phụ nữ này luôn dịu dàng với tôi nhưng chỉ khi có mặt bố tôi ở đó, tôi luôn có một cảm giác người phụ nữ này chẳng tốt lành gì. Và đúng với những gì tôi suy đoán, một năm sau bố tôi cưới cô ấy và đẻ ra một bé gái. Đứa bé ấy dường như tránh ngược với tôi, kể từ lúc em gái tôi - Quỳnh Ánh, gia đình tôi như phất lên, đúng với cái tên mà bố mẹ đặt cho em ấy, em gái tôi như một ánh sáng trong cuộc sống của gia đình nghèo khổ của tôi, bố tôi kiếm được một công việc khác, ổn định kinh tế hơn cho gia đình, tôi cũng được học ở một ngôi trường khá hơn khi lên cấp hai. Chỉ có điều, gia đình tôi luôn nghĩ em gái tôi là thần tài mà luôn cưng chiều em ấy còn tôi thì họ lại gọi là "sao chổi". Tôi cũng buồn chứ, cũng buồn vì bị gọi là "sao chổi" và luôn bị cho ra rìa trong gia đình nhưng tôi biết phải làm sao? Bố tôi, ông ấy đã có một gia đình khác, ông ấy chẳng còn là bố của riêng tôi nữa rồi.
Năm tôi 14 tuổi, không biết ai đã lan truyền chuyện của gia đình tôi. Tôi cứ ngỡ chỉ cần im lặng rồi mọi chuyện sẽ qua nhưng nó không đi theo những gì tôi nghĩ. Mọi người bắt đầu gọi tôi là "sao chổi" hay "mèo đen", toàn những biệt danh xấu xí khiến tôi phát ốm. Tôi ghét biệt danh đó vì nó cứ khiến nỗi tự ti trong tôi ngày càng tăng. Tôi có đứng lên chống trả chứ, tôi có mách cô giáo và bố của tôi nhưng những gì tôi nhận được chỉ là một câu nói "chắc các bạn chỉ đùa thôi, con đừng nhạy cảm". Mọi chuyện ngày càng tăng lên, tôi trở thành nạn nhân trong các cuộc bắt nạt từ khi nào chẳng hay. Không một ai dám đến gần tôi, tôi bị cả lớp cô lập chỉ gia đình không hoản hảo? Chính tôi cũng cảm thấy thật vô lí, tôi đâu đáng bị như vậy? Tôi đâu tự quyết định được gia đình mà tôi được sinh ra?
3 năm còn lại của cấp hai như địa ngục với tôi, tôi chẳng được chào đón ở đâu cả, dù ở nhà hay đến lớp tôi luôn là cái gai trong mắt những người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com