Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ghen (H)

Tôi biết các bạn click vào đây vì tiêu đề 💖

Nhưng mà oe oeeee tôi không ngờ là số lượt vote tăng nhanh thế, từ 753 lên 1.4k luôn rồiiiii, cảm ơn các bạn nhiều lắm (❁'◡'❁) 

Xin lỗi vì sự chậm trễ này, đọc truyện vui vẻ, bấm vote cho tôi nữa nhaa

Chap này các bạn sẽ được anh đẹp trai dưới hình du ná thở, khoái chứ gì 😻🔥

Giọng này mà rên thì cháy quần 💅🔥

https://youtu.be/g23-NDl26DY






Tại sao bảo cô đừng đi mà giờ Baji mới là người sủi mất.

Baji dạo này cứ biến đi đâu không biết, Y/n nhắn tin hay gọi điện thì cũng cứ ậm ừ rồi bay màu luôn. 

Hoàng tử của chúng ta tuy mạnh miệng như thế nhưng cũng chả biết làm sao để lấy lại được tình cảm của Y/n.

Cậu thật sự chẳng đủ can đảm để đối diện dối diện, cậu ghét phải nhìn cảnh cô gái của cậu tình tứ với thằng khốn ấy, Akira nghĩ hắn là ai mà cả gan động vào cô gái của Baji Keisuke chứ, hẳn là một tên nhờn đòn chán sống. 

Nhưng mà... Cậu không thể đập cho hắn ta nằm viện được, Y/n sẽ không vui. 

Thôi, tạm thời dẹp chuyện yêu iếc sang bên, tối nay Touman có một trận đánh quan trọng, trận chiến khẳng  định, băng thắng sẽ trở thành băng mạnh nhất trong phía Nam Kantou. Không ngờ Touman đã không giải tán mà còn lớn mạnh đến mức này.

Tuy nhiên, Baji có một thói quen không thể bỏ được trước mỗi trận đánh, đó là... chạy đến chổ Y/n để nghe cô động viên, chúc may mắn. Lâu lâu mát trời còn được cô ấy hôn một cái nữa. Sướng chết đi được. 

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Baji của chúng ta quyết định không thể hèn nhát trốn tránh như thế mãi được, nếu cậu còn chậm trễ, e là thằng đấy sẽ cướp Y/n của cậu đi mất.

Nghĩ đến đấy, Baji vội bật ra khỏi giường, chạy xe phóng thẳng đến chổ của Y/n. 

Cậu sẽ làm được! 

Chắc chắn Baji sẽ làm được! 

Nhưng mà... cái đéo gì kia?

- Y/n, trời lạnh lắm, mang khăn vào cho ấm này. - Akira ân cần

- Em cảm ơn... - Y/n tươi cười, gương mặt hồng lên vì ấm. - Aki, thật sự phải đi sớm vậy sao? 

- Ừ... Anh đã đặt vé rồi. Ngày mốt là anh đi, anh còn phải đi học nữa chứ. 

- Em không muốn anh đi đâu hết, em muốn anh ở đây với em hoài luôn. - Y/n choàng tay qua ôm chặt Akira.

- Ngoan nào em bé, hè anh hứa sẽ về với em mà.

- Em chờ anh đó, yêu anh nhiều~

- Thôi được rồi! Giờ chúng ta đến công viên giải trí nhé. 

- Vâng~  

Baji đứng đó, chỉ nhìn họ đi khuất khỏi tầm mắt mà không làm được gì. 

Sao? Y/n vừa bảo... "yêu" tên khốn đó? 

Hừ... Quả nhiên... Cậu vẫn không thể làm được. 





- Mày lúc nào cũng đúng giờ, Baji. - Draken

- Vừa từ chổ của Y/n-chan đến à? - Mikey. 

- Ừ. 

- Này, sao mặt mày hấm hầm thế? Bộ cãi nhau à? - Mitsuya

- Không. 

- Thôi nào, hôm nay chiến thắng sẽ thuộc về Touman! Mày sẽ được gặp nàng thơ của mày sớm thôi. - Mitsuya vỗ vai Baji. - Bây giờ thì... Đánh nhau nào-

Chưa kịp để Mitsuya dứt lời, Baji đã nhanh như cắt phóng lên như một con sói vồ mồi, đấm một cú khiến cho những tên của băng đối địch ngã lăn ra đấy ngất xỉu:

- Tao đang rất cáu... CÓ BAO NHIÊU ĐỨA THÌ LÊN HẾT ĐI!

"Em nên chiều chuộng thằng nhóc con này nhiều hơn, Y/n à." - Mitsuya cười khổ




Chiến thắng lần này của Touman hầu hết nhờ vào Baji, có khi đám Touman chả cần động tay động chân gì quá nhiều. Baji tuy đánh nhau trong trạng thái không minh mẫn, bị ăn đòn đầy mình nhưng cũng một tay xử lí hết bọn nó. 

Nhưng mà sau khi tất cả đã giải tán thì Baji mới cảm thấy mệt, xui thật, lúc nãy do tức giận mà cậu đã hăng máu, phí sức quá:

- Chết tiệt, đau quá... - Baji dựa lưng vào tường. 

"Mệt quá... Muốn gặp Y/n"

Nhưng mà giờ đã hơn 12 giờ đêm rồi, Y/n làm gì còn thức chứ. 

Cho dù là thế, Baji vẫn muốn đến gặp. Cậu đứng trước cửa nhà Teruhashi nhìn lên, phòng Y/n ở tầng 2 vẫn còn sáng đèn, thế là cô ấy chưa ngủ. Nhưng mà... Làm sao để gặp cô ấy đây? Bấm chuông à... Không được. Vậy là không còn cách nào để gặp Y/n? Nhưng mà Baji rất muốn gặp cô. 

"Peke J vẫn hay dùng cách này nhỉ?" 

Baji dù đã rất đau nhưng vẫn cố đu lên nóc một cách nhẹ nhàng, may quá, Y/n không khóa cửa sổ.

Cậu trèo qua cửa phòng, Y/n không thấy đâu cả nhưng quần áo của cô ấy đang được treo ở ghế. Baji chỉ ngồi trên giường, chờ đợi. 

Lát sau cậu nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài hành lang của Y/n, rồi là tiếng mở cửa. 

Ồ, Y/n có vẻ như vừa tắm xong, mái tóc thì đã được sấy khô nhưng người thì chỉ quấn một chiếc khăn mỏng dính, đã vậy người còn động lại chút nước:

- Oái! - Y/n lấy tay che miệng mình lại để không hét lên đánh thức cả gia đình khi nhìn thấy có người ngồi trong phòng, nhưng rồi nhận ra đó là Baji, cô vội che người lại. - B-Baji! Anh làm gì ở đây!?

Tự ý thức được mình ăn mặc quá hở hang, Y/n toang chạy ra khỏi đó nhưng ánh mắt cô dừng lại ở những vết thương trên người Baji:

- Trời ạ, anh lại đánh nhau à? - Y/n vội chạy lại bên cạnh Baji. - Đưa em xem nào. 

Y/n định đưa tay lên, nhưng cổ tay đã sớm bị Baji chụp lấy:

- Ai mượn em quan tâm chứ. - Dù đến đây vì nhớ Y/n nhưng cũng không được tỏ ra quá mất giá, cậu đang giận Y/n mà. 

- Anh... Sao vậy? Em lo cho anh mà...

- Đi mà lo cho người ta đi, kệ tôi, cứ để tôi đau chết luôn đi. - Baji hờn dỗi. 

- BAJI! Anh nói bậy bạ gì thế?

Cậu không đáp, chỉ nhìn Y/n chằm chằm 

Dù cảm thấy rất bồn chồn, nhưng Baji chắc chắn Y/n của cậu không thể thay lòng đổi dạ nhanh như thế được. Vẫn là cô gái ân cần, quan tâm cậu nhất.

Chết tiệt, một Y/n tốt như thế mà thằng Akira kia lại muốn chiếm tiện nghi sao. Baji không cho phép. 

Cô ấy chỉ được thuộc về Baji Keisuke. 

- Baji? - Y/n nhìn vào đôi mắt sâu hoắm của Baji, không khỏi thắc mắc. 

Thấy Baji vẫn tiếp tục nhìn cô mà không trả lời, Y/n từ từ nhích lại gần hơn:

- Baji? Anh sao vậ- 

Chưa kịp dứt câu, cả người của Y/n đã bị ép sát vào một góc:

- Ah! Baji! 

Cổ của Y/n bây giờ đang nóng hổi bởi hơi thở quyến rũ của Baji:

- Dễ chịu... - Baji vừa nói vừa dùng răng nanh cắn nhẹ cổ Y/n, để lại một vết đỏ trông thấy.

- Ư... Bỏ em ra, em đi mặc đồ đã... - Y/n bất lực nói, trong trường hợp này cũng phải hiểu đây là câu nói vô dụng nhất. 

- Sao? - Baji vẫn không chịu dừng lại. - Ghét tôi rồi à?

- Không có... - Y/n nói, giọng yếu ớt. 

- Sao em lại để cái thằng đấy ôm em? - Baji thì thào vào tai cô, giọng nói trầm khàn sặc mùi tình dục. - Tôi ghét việc đó lắm, biết không? 

- Em... 

- Tch, vướng víu quá. - Cậu đưa tay giật phăng mảnh vải cuối cùng trên người Y/n rồi ném ra một góc. 

Đôi mắt nhanh nhẹn lia từ đầu đến chân, không sót một chổ, nhìn độ nguyên vẹn như thế rõ ràng là chưa được dùng qua lần nào:

- Baji... Bỏ- Bỏ ra! 

Tuy hai tay đã bị khóa chặt nhưng Y/n vẫn cố gắng trong vô vọng, lách người qua để che đi phần cơ thể trần trụi của mình. Nhưng điều đó lại phản tác dụng, khiến Baji càng trở nên quyết tâm, hôm nay phải chơi con nhóc không nghe lời này đến khi nó ngất đi thì thôi. 

- Không. - Baji trợn mắt. - Có lẽ hôm nay tôi phải chứng minh rằng em thật sự là của ai nhỉ? 

- Đ...Đừng. 

- Ngay cả thế này cũng không thích à? - Baji nắm lấy tay Y/n rồi đặt lên cơ bụng săn chắc của mình. Rồi thấy Y/n không phản kháng mà mặt chỉ đỏ lựng cả lên, Baji chỉ nhếch môi tự hiểu. 

Hôn môi thì cũng ra gì đấy, nhưng mà hôn khắp người thì thích hơn nhiều:

- Ba..Baji... Nóng... 

- Gọi Keisuke. 

- Keisuke...

- Ngoan lắm. - Baji xoa đầu Y/n

Tay cậu lần mò khắp cơ thể của Y/n, cảm nhận hơi ấm và hương thơm ngọt ngào, thật là khiến cho người ta mụ mị đầu óc, hoàn toàn bị dục vọng và chiếm hữu bộc phát làm mờ mắt. 

Baji đưa tay lên nhào nặn hai quả đào tươi một cách đầy hưng phấn, còn để lại mấy lời bình luận khiến cho người ta xấu hổ chết đi như kiểu "Chơi cái này thích nhỉ?". Chưa đủ, cậu còn dùng cả đầu lưỡi ấm nóng liếm láp xung quanh đầu nhủ hoa mềm mại, cắn mút cho thỏa cơn ghen, mặc cho Y/n bên dưới rên rỉ. 

Tấn công thì dồn dập, rõ ràng là không muốn cho Y/n cơ hội để thở.  

- Nhỏ tiếng thôi, để người khác nghe thấy là không hay đâu. 

Chỉ nói cho có, Baji liền lao vào ngấu nghiến vành môi ngọt ngào, đảo lưỡi xung quanh khoan miệng nóng hổi, chốc chốc còn dùng cả răng nanh của mình cắn vào đôi môi yếu ớt, không thể chống cự kia, tiếng hôn vang lên khắp căn phòng, hẳn là ai nghe được cũng không khỏi đỏ mặt. 

- Thích không? - Bàn tay hư hỏng ấy lại trượt xuống chổ gần nếp gấp hồng hào đang co giật, không ngừng tiết ra mật hoa. 

Cậu cho ngón tay vào bên trong, thích thú cảm nhận sự co thắt và ướt át hòa lẫn với tiếng rên mà Y/n cố nén vào cổ họng, thật kích thích. Nhìn kìa, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn nhưng miệng lại không ngừng xin dừng lại, đã thế, Baji sẽ khiến Y/n phải van xin nhiều hơn. 

Baji tóm lấy eo Y/n lấy đà, đồ ác quỷ, rõ ràng là muốn một lần tống hết vào trong. 

Baji làm thật, chẳng một chút do dự mà đâm thúc nơi huyệt dồn dập, mật dịch ấm nóng tiết ra đẫm một vùng khăn trải giường, nhớp nháp động lại trên côn thịt của Baji hòa lẫn thêm chút máu của lần đầu:

- Ah...Ư.. - Nước mắt túa ra vì đau nhưng không lâu sau đó lại bị khoái cảm lấn át. 

- Gr... - Âm thanh phát ra từ cổ họng cậu cứ như là một con sói lớn thỏa mãn khi con mồi đã nằm trong tay. 

"Chết tiệt, sướng quá"

- Keisuke... Chậm.. C..chậm thôi! - Bên trong đầy ấp và cảm giác thật lạ lẫm làm Y/n không ngừng thở dốc

- Sao? Không thích nữa à? - Tay Baji vẫn tóm chặt bờ mông đầy đặn nhấp thô bạo, Y/n đã vào thế bị động nên Baji cũng được nước lấn tới, càng nhấp nhanh hơn. 

- Em.. Áh.. - Y/n chỉ biết ngã vào lòng ngực săn chắc đẫm mồ hôi của Baji mà thở dốc không ngừng. 

Chẳng thể ngăn phía bên dưới dần thích nghi và càng lúc càng mút liếm điêu luyện vật bên trong mình. Không ngờ trần trụi nằm dưới Baji lại có thể thỏa mãn như thế. 

- Cho dù hôm nay em có van xin, khóc lóc thì cũng vô dụng. Đây là hậu quả của việc chọc giận Baji Keisuke, rõ chưa? 

- Ưm.. A...

- Ugh...Giờ thì thả lỏng ra, tôi sắp điên lên rồi đây! 

Quân tử nói là làm, Baji để cho Y/n ra đến lần thư 3 rồi ngất đi luôn mà vẫn không chịu tha cho cô. Baji lên cơn ghen đáng sợ ghê nhỉ? 






Sáng hôm sau, Y/n thức dậy với một trạng thái không hề ổn chút nào, điều đầu tiên cô làm là sợ hãi kiểm tra lại thân thể mình, cả người trần trụi đầy vết hôn trải dài từ cánh tay, lưng, ngực, đùi non và nhiều nhất là ở cổ. 

Sờ qua kế bên thì đã sớm chẳng còn hơi ấm, chỉ còn vương lại chút mùi hương nam tính và quyến rũ của tên trộm lẻn vào hôm qua. 

Hiện trường cũng chả khấm khá gì, khăn trải giường nhăn nhúm, vết máu loang lỗ, cái khăn tắm hôm qua bị Baji ném đi giờ đang ở góc phòng, đêm đó khi hai người kia nồng cháy sưởi ấm cho nhau trên giường thì nó đã phải co ro nằm trong góc phòng lạnh ngắt. 

Y/n nhanh chóng đi dọn hết tang chứng vật chứng xong lại uể oải tròng vào mình một cái áo len cổ lọ dài màu vàng đến đầu gối và che hết từ cổ cho tới giữa mặt để giấu những tàn tích kia. 

Đcm cái tên đó đâu mất rồi, hôm qua làm trần như thế lỡ cô có thai thì sao (tuy cô đã ngất trước cả khi hắn ra), giờ ăn được rồi tính bỏ trốn à? 

Y/n bực tức ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại, bỏ xuống nhà bếp:

- Ồ, Y/n dậy sớm thế con gái?

- Vâng... Hôm qua ngủ "ngon" lắm ạ. - Cô ngáp dài

- Bộ trời lạnh lắm hay sao mà tròng nguyên cái bao bố vô người vậy bà chị?

- Không, hôm qua chị của cưng đi "đánh nhau", đcm cái quân ác độc, đánh chị rồi còn chuồn mất. 

- Sao? Đứa nào đánh chị, để em-

"Píng pong"

- Nhà có khách kìa. 

- Để con để con. - Y/n mắt nhắm mắt mở đi ra cửa. - Cho hỏi ai vậy?

- Tôi. 

Cái tiếng "tôi" như tát vào mặt Y/n vài cái, cô bừng tỉnh, mở toang cửa ra:

- A- Ai đây? 

Y/n mở to mắt nhìn người trước mặt, trai ngoan chính hiệu, tóc được cột lên gọn gàng, mặc áo phông đen và choàng thêm áo khoác. Một tay cằm hoa, một tay cằm túi quà, miệng cười lộ cả răng nanh, thằng này trông lạ hoắc, Y/n có từng quen nó không nhỉ? 

- Ai vậy Y/n? - Bố và Haruno nhìn ra rồi hỏi. 

- Chào cả nhà, con là Keisuke ạ! - Anh chàng đó cúi đầu. 

- Cuối cùng con cũng đến. - Bố Teruhashi cười.




- Nhìn chị kìa. - Haru đứng kế bên Y/n trong bếp vừa cười vừa nói. - Làm gì mà cười tủm tỉm hoài vậy? 

- Anh rể của Haru ấy... Lúc trước không chịu đến gặp bố, chị nói kiểu gì cũng không nghe, thế mà tự nhiên hôm nay chủ động. - Y/n vừa nhúng túi lọc trà vào bình mà vừa cười, đôi gò má hồng lên trông hạnh phúc chưa kìa. 

- ...

- Làm gì mà nhìn chị hoài vậy Haru? 

- Khai thật đi, bà chị hai vạch rồi chứ gì? 

- Cái- Cái- Cái thằng này!! - Y/n đỏ mặt tía tai. 

- Không phải vậy thì chứ sao ông anh tự nhiên mò đến, ây da, mình sắp phải trông con của chị Y/n rồi. 

- Haru!!

- Chuẩn bị cưới đi là vừa nhé, yêu chị~ - Haruno nhanh như cắt biến khỏi nhà bếp. 

"Cái thằng này!" 

- Y/n, pha trà xong chưa, sao lại để Keisuke đợi thế? 

Y/n quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Baji, tay chóng lên cằm, đôi mắt sáng long lanh hướng về cô, cần gì phải nói thành lời, hãy nhìn đôi mắt ấy thì có thể biết được chàng trai này đã yêu mất rồi. Ánh mắt sáng rực như thể nhìn vào đám đông, chỉ có thể nhìn thấy cô ấy tỏa sáng nhất. 

Y/n đỏ mặt, quay đi. Cái tên ngốc này luôn khiến trái tim cô loạn nhịp, rồi không kềm được mà bấc giác mỉm cười. Là sao ấy nhỉ?

Bố Y/n nhìn thấy thế cũng chỉ thở hắt ra, ông có thể yên tâm là con gái mình chọn đúng người rồi. 

Y/n lại ngồi kế bên Baji, cái tên này vẫn chưa chịu rời mắt khỏi cô, lúc nào cũng thế cả:

- Con là bạn trai của Y/n nhỉ?

- Vâng! Đúng rồi ạ! - Baji cúi đầu. - Tuy con còn trẻ, con còn là bất lương nhưng mà con hứa! Từ nay về sau sẽ lo cho Y/n, con sẽ không để em ấy bị tổn thương hay chịu thiệt. 

Baji rất ít khi hứa hẹn, nhưng có vẻ lần này cậu ta nghiêm túc hơi quá rồi, bố thì khỏi nói, ông cực kỳ hài lòng:

- Con... đã từng làm Y/n tổn thương, từng khiến cho em ấy rơi vào nguy hiểm vì ở bên con. - Không ai đánh nhưng Baji vẫn thành thật khai báo. - Nhưng mà em ấy chưa bao giờ bỏ rơi con, em ấy luôn quan tâm con và ở bên con khi con cần. Lần gần đây nhất, con đã suýt nữa thì đã đánh mất em ấy. Em ấy đã vì bị con liên lụy mà suýt mất mạng, con muốn... Dùng cả cuộc đời con để bù đắp cho Y/n. 

- Được rồi. - Bố Teruhashi cười, ông đã đồng ý. - Con... Nên nói điều đó với Y/n. 

- Y/n! - Baji quay phắt sang cô gái kế bên mình. 

Đôi mắt cậu mở to, long lanh và... Y/n cảm thấy có điềm:

- HÃY CƯỚI ANH NHÉ!!! - Cậu nói rồi nắm chặt lấy tay Y/n. - Anh ghét những thằng tán tỉnh em (nhất là thằng Hanma, hai là thằng Akira), anh muốn cả thế giới biết em là của anh rồi! 


Miệng mồm thằng Haru linh quá, nó vừa bảo Y/n chuẩn bị kết hôn. 

- Anh không thể bỏ lỡ em nữa!

- Ý con sao? Y/n. 

- Con...

- Chà, mới sáng sớm mà nhà mình nhộn nhịp quá. - Một chàng trai đẩy cửa thản nhiên bước vào. - Cúc cu, chào buổi sáng công chúa! 

- Tại sao Akira lại ở đây. - Baji trợn mắt lườm nguýt, rõ ràng là không thiện cảm chút nào. 

- Tại sao ảnh lại không thể ở đây? 

- Em bênh anh ta à? - Baji bĩu môi. 

- Nhưng mà... Ảnh không ở đây thì ở đâu. - Y/n thì thầm

- Anh không thích anh ta ở cùng em, anh ghen, anh không chịu. - Baji nói nhỏ. 

- K-khoan đã Baji. Dừng ở đó đi. Coi bộ có một sự hiểu lầm siêu to ở đây. 

 Cô nhoài người với lấy tấm ảnh gia đình, trong bụng thầm hiểu vì sao hôm qua Baji lại làm thế.

Trong tấm ảnh là một gia đình, có vẻ được chụp từ khoản rất lâu, gần 8 năm... cỡ đấy: 

- Đây là Teruhashi Y/n. - Y/n vừa nói vừa chỉ vào cô gái đang đứng và dắt tay một cậu bé. Cố gắng nói thật chậm rãi để tên ngốc này hiểu

- Đây là Teruhashi Haruno. 

Đây là bố Teruhashi Kouhei.

Đây là mẹ Teruhashi Fuyure. 

Và quan trọng nhất là... Teruhashi Akira. 

.

.

.

- Giờ thì sao nè~ - Y/n nhìn chằm chằm Baji. - Thì ra cầu hôn em vì muốn dằn mặt Aki, giờ thì biết rồi. Vẫn còn muốn cưới em chứ?  

- Dĩ nhiên rồi!

- N...Nghiêm túc đấy à??

- Anh yêu em! Cho nên là bằng mọi giá anh sẽ cưới em!! Cho nên là đồng ý nhé? - Baji vừa nói vừa đỏ mặt, chắc là Y/n đã làm khó anh chàng rồi. 

- Được rồi. - Y/n cười khổ. - Em đồng ý. 



Còn tiếp....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com