Chương 14 : Bí mật
"Quan tâm chi người dưng nước lã. Quan tâm tao đây này..."
"Xía ai thèm quan tâm mày chứ!"
"Đi bộ nha."
"Hì hì tao chỉ đùa thôi mà."
Cậu cười một cái. Rồi nghĩ đến niềm vui đôi khi chẳng phải điều gì lớn lao. Chỉ cần được nghe giọng người mình yêu, hay cõng người đó đi suốt quãng đường dài cũng đủ hạnh phúc rồi.
Về đến khách sạn. Cô leo xuống, nắm bàn tay của cậu thong thả bước vào.
Minh Khải chúc cô ngủ ngon rồi quay về phòng của mình. Cô cũng vậy. Vì trời cũng khuya nên cô cố gắng mở cửa phòng thật nhẹ để tránh làm Soo Ahn thức giấc.
Thở phào một cái nhẹ nhõm, cũng may là không gây ra tiếng động gì ồn ào. Nào ngờ vừa đóng cửa xong, quay lưng lại cô chạm mắt ngay Soo Ahn đang ngồi vị trí trên ghế sofa. Suýt chút nữa tim cô đã rớt ra ngoài. Từ khi nào Soo Ahn lại bước đi không hề có một tiếng động như thế. Cũng may cô còn một chút gan dạ. Nếu không cô sẽ bị cô bạn cùng phòng này hù cho chết mất. Cô ngước lên nhìn Soo Ahn, bắt gặp ngay ánh mắt sắc lẹm của cô bạn nhìn cô.
"Ái phi của trẫm đi đâu mà đến giờ mới chịu mò về tẩm cung."
"Cậu xem phim cổ trang nhiều quá rồi đấy."
"Trẫm thích. Ái phi đừng đánh trống lãng. Trả lời vấn đề chính đi. Có phải ái phi của ta bên ngoài có gian tình?"
Nụ cười cả cợt trên môi Soo Ahn làm cô phát run. Cứ như là cô có tội không bằng.
"Sao lại không nói gì?"
"Soo Ahn à. Tớ thực rất mệt. Đi ngủ thôi đừng mơ mộng làm bậc đế vương thiên hạ. Cậu bị nhiễm phim rồi."
"Lăng trì ngay nhé! Đi hẹn hò cho lắm vào giờ mới mò về, lại lên giọng nữa chứ. Tớ ghim."
"Ai da cậu không được nói như thế! Bây giờ cùng lắm chỉ mới 10h30 thôi. Cũng đâu trễ lắm!"-cô giơ đồng hồ lên xem giờ. Giả bộ rằng mình chẳng hề có tội.
"Hừ, đi hẹn hò về trễ cũng phải bảo trước một tiếng chứ. Làm chị đợi nãy giờ."-Soo Ahn thất vọng, âm thanh như trách móc.
"Cậu đợi tớ có việc gì sao?"
"Cũng không phải chuyện gì quan trọng. Thôi đi ngủ đi. Mai nói. Ngủ ngon."
"Ừa. Cậu cũng vậy."
Huế Mẫn đi vào phòng trong. Đặt chiếc túi xách lên bàn. Đánh răng, rửa mặt rồi lên giường đi ngủ. Trước đó không quên nhắn tin chúc ngủ ngon Minh Khải. Nhận được phản hồi, cô mỉm cười mãn nguyện rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Sau khi thấy Huế Mẫn về phòng Soo Ahn liền mở cửa đi ra ngoài.
"Alo, có việc gì không?"
"Chuyện tớ đi Mỹ cậu nhất định không được nói cho Huế Mẫn biết. Được không?"
"Tớ biết rồi."
"Cảm ơn cậu."
"Không cần đâu. Cũng khuya rồi tớ đi ngủ đây."
"Cậu ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Cuộc gọi kết thúc. Soo Ahn thở dài một tiếng rồi đi vô phòng.
Lúc nãy cô vừa nghe Gia Huy nói sau chuyến đi chơi ở Việt Nam này. Minh Khải sẽ đi du học Mỹ. Nước Mỹ xa nữa vòng Trái Đất, còn xa xôi hơn Hàn Quốc nhiều. Nghĩ đến lại thấy tội cho Huế Mẫn. Cậu ấy cứ vô tư vui vẻ nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Cô đã định nói cho cô ấy biết nhưng định nói lại thấy điện thoại hiển thị cậu đang gọi đến. Cô biết. Mình không nên nói sẽ tốt hơn.
Tắt đèn trong phòng. Soo Ahn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bỏ những suy nghĩ vừa nãy qua một bên. Chuyện của hai người họ. Để họ tự giải quyết.
.....
Sáng sớm tinh mơ. Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ. Tia nắng mờ ảo chiếu vào mặt của Huế Mẫn. Cô nheo mắt một chút rồi lấy tay che đi những tia nắng ấy. Lăn lóc một hồi,không chịu được nữa cô mới lòm còm ngồi dậy.
Hôm qua thức đến 11 giờ. Bây giờ đầu cô hơi nhức. Ngủ trễ như vậy đấy. Đừng ai bắt chước nha. Có hại cho sức khỏe lắm.
Lê thân tàn vào nhà tắm. Nhìn người trong gương cô muốn té ngã. Đầu tóc như tổ ong. Mắt thì thâm quầng. Nhan sắc một trong những mỹ nhân của lớp đây sao?
Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào mấy bà thím trung niên. Mà hình như còn tệ hơn nữa.
Thật khóc không ra nước mắt mà.
Trau chuốt một chút. Cô rời khỏi phòng để ăn sáng. Ngủ đến giờ này chắc mọi người cũng đợi cô lâu lắm.
Nào ngờ lúc xuống đại sảnh chỉ thấy mỗi Minh Khải một tay bỏ vào túi quần,tay kia bấm điện thoại gì đó. Trông rất chú tâm.
"Chờ lâu không?"
Cậu quay mặt sang. Khuôn mặt hốt hoảng như bị người khác phát hiện mình làm điều xấu vậy.
"Đến lâu chưa?"
"Cũng mới hà."
Nhìn thấy cậu thở một hơi nhẹ nhỏm cô mới hỏi tiếp.
"Thở phào nhẹ nhỏm nhỉ? Làm chuyện gì sai với tao phải không?"
"Không phải. Chỉ là có chút chuyện riêng thôi."
"Chuyện gì? Có thể cho tao biết không?"- cô tò mò hỏi.
"Chuyện người lớn. Con nít không nên biết."- cậu cười.
"Xì, không nói thì thôi chị cóc cần. Ủa mà mọi người đâu.?"- lúc này cô mới nhận ra chẳng có ai ngoại trừ cậu cả.
"Đi ra biển hết rồi. Chỉ còn mình tao đợi con heo lười như mày."
"Tao có phải heo đâu."-cô gắt lên.
"Không là heo nhưng ham ngủ. Như nhau thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com