Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Đã đến lúc quay về

Hô hấp Đức Trọng như ngừng trệ, ánh mắt dán lên người con gái đang nằm trên sàn nhà đó. Cô ấy...sao lại bất động như thế? Cậu vội vã chạy lại bên cô. Không ngừng lay cô dậy.

"Mẫn Mẫn, cậu sao vậy?"

"Mẫn Mẫn, cậu có nghe mình gọi không?"

"Mẫn Mẫn!"

Tiếng cậu gọi cô rất lớn. Nhưng cô đã ngất đi. Những gì cậu nói cô đều không nghe thấy. Chỉ có Vương Nhã ngồi ở phòng làm việc bên cạnh nghe thấy. Cô vội vã chạy qua xem có chuyện gì. Vừa tới của đã thấy Đức Trọng ngồi đó ôm lấy Huế Mẫn, miệng không ngừng gọi cô tỉnh lại. Khi ấy Vương Nhã cũng như Đức Trọng, cô cũng bàng hoàng nhưng ít ra cô vẫn còn lí trí gọi cấp cứu đến. Huế Mẫn được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Đức Trọng cùng Vương Nhã đi theo đều lo lắng không thôi. Bàn tay cậu nắm lấy tay cô. Bàn tay ấy run run, cậu sợ cô sẽ xảy ra chuyện.

Đến khi bác sĩ thông báo cô chỉ bị đau bao tử, lại thêm làm việc quá sức nên mới ngất đi. Về sau nên giảm chế độ làm việc lại, ăn uống đúng giờ giấc là được.

Hòn đá trong lòng hai người cuối cùng cũng đã gỡ xuống. Cô không sao là được rồi. Nhưng cậu rất tức giận. Lần trước đã bảo cô chú ý sức khỏe của mình, làm việc ít thôi. Vậy mà lời cậu nói cô nghe bên tai này chạy qua bên tai kia rồi ra ngoài. Hoàn toàn không để tâm đến lời cậu nói. Sau này cậu phải quản lý cô chặt hơn mới được. Làm cậu lo lắng như vậy. Đợi khi cô tỉnh lại cậu nhất định phải giáo huấn cho một trận mới được.

Vương Nhã vì còn việc ở nhà nên khi nghe Huế Mẫn không sao. Cô cũng từ giã giám đốc để về làm tiếp công việc còn đang làm dỡ.

Phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Đức Trọng ngắm nhìn cô ngủ. Khi ngủ cô hiền hòa làm sao. Phải chi bình thường cô đỡ bướng bỉnh thì hay biết mấy. 

Thấy mí mắt cô khẽ động. Quả nhiên vài phút sau cô đã mở mắt. Bao nhiêu lời giáo huấn khi nãy đều biến mất. Mà thay vào đó là lời hỏi thăm chân thành.

"Cảm thấy thế nào rồi?"

"Ổn rồi."

Nghe cô nói lời đó cậu lại tức giận. Ổn cái gì mà ổn. Lúc cậu vừa đến thấy cô nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, cậu đã đau lòng muốn chết. Vậy mà khi tỉnh lại cô lại bảo ổn.

Hay thật!

Nếu như nghe lời cậu thì cũng đâu có nằm ở đây. Thật là đứa trẻ hư. Không chịu nghe lời gì cả.

"Đức Trọng, mình muốn về nhà. Mùi trong này mình không chịu nổi."

Đức Trọng đang giận. Nghe cô bảo muốn về nhà cậu liền làm lơ. Mới vừa tỉnh lại liền đòi về nhà. Muốn về thì cũng phải đợi khỏe hẳn đã chứ.

Thấy cậu bạn thân làm lơ mình. Cô nắm lấy mu bàn tay bạn, bắt đầu làm nũng.

"Đức Trọng~ cậu nỡ để mình vừa mới khỏe mà lại chịu mùi bệnh viện mà bệnh nữa à?"

"Về nhà nhé!" Cô còn lắc lắc cánh tay của cậu.

Đức Trọng dù giận đến mấy cũng chịu thua với cô. Ai bảo cô là người cậu thương.

"Về nhà phải ngoan ngoãn nghe lời tớ. Không được làm việc quá sức."

"Hiểu rồi."

Sau khi sức khỏe của cô dần tốt hơn. Đức Trọng không vì thế mà ngày ngày đều quản lý cô rất nghiêm ngặt. Lúc nào cũng thấy xuất hiện ở phòng làm việc của cô. Ngoại trừ buổi tối, khi cậu đi công tác hay đi ăn cùng đối tác thì hầu như cậu đều ăn cơm cùng cô.

Hôm sau, khi cô đang làm cho xong công việc của mình. Đức Trọng bước vào thông báo với cô một chuyện.

"Thiệp mời của cậu."

"Thiệp mời?" Cô khó hiểu nhìn cậu.

Nhưng cậu không trả lời mà trực tiếp đưa tấm thiệp trên tay cậu cho cô.

Là thiệp cưới của Kiều Trang.  Cuối cùng họ cũng chính thức về chung một nhà. Ngày cưới của họ sắp đến rồi. Cũng may món quà cô định tặng cho Kiều Trang sắp hoàn thành rồi. Tối nay nhất định cô sẽ hoàn thành nó.

Nghĩ đến đó cô không nhịn được mà nở nụ cười. Huế Mẫn cô cố gắng như vậy, cuối cùng cũng đến ngày đem món quà ấy ra ngoài ánh sáng.

Tối đó cô thức đến khuya để hoàn thành bộ váy cưới tâm đắc của mình. Ngắm nhìn bộ váy đã hoàn thành, lòng cô vui vẻ không thôi.

Tối hôm sau cô nhận được cuộc gọi từ Kiều Trang.

"Alo?"

"Huế Mẫn, lần này nhất định mày phải về dự hôn lễ của tao. Không cho phép mày vắng mặt."

Huế Mẫn cố tình bảo"Không chắc nữa. Công việc dạo này khá bận."

"Bận thật hay không muốn về?"

Cô im lặng. Đầu dây bên kia lại tiếp.

"Bốn năm rồi. Không lẽ mày cứ tính trốn mãi như thế?"

Cô cũng không trả lời. Kiều Trang nói tiếp"Dì nhớ mày lắm."

"Rảnh tao sẽ về."

Đầu dây bên kia xì một cái rồi dài"Hừ, lần trước mày cũng bảo vậy. Mà đợi hoài có thấy mày đâu. Hay tao qua đón mày. Bên Luân Đôn bây giờ đang khuya rồi nhỉ? Sáng mai tao...."

Kiều Trang còn chưa nói hết thì đã nghe một giọng nam lạ vang lên."Hóa ra là ở Luân Đôn chẳng trách tìm lâu như vậy cũng không thấy."

"Vương Đàm Đàm, anh mau trả điện thoại lại cho em."

Tiếng Kiều Trang la lối bên kia điện thoại. Huế Mẫn bên đây cười khổ một tiếng rồi tắt máy.

Vốn dĩ Kiều Trang đã tiễn Vương Đàm Đàm về rồi mới lên phòng gọi điện cho Huế Mẫn. Không ngờ tên kia chưa về lại nghe lén điện thoại của cô. Chồng với chả con, suốt ngày cứ lo chuyện bao đồng. Toàn giúp bạn thân mà chẳng giúp vợ. Thật là tức chết cô mà. Kiều Trang giận dỗi không thèm nói chuyện với chồng sắp cưới của mình. Hôm ấy có một ông chồng dỗ vợ cả đêm mới được tha thứ.

Lúc tắt điện thoại của Kiều Trang. Huế Mẫn gọi điện cho Vương Nhã bảo cô ấy đặt cho cô một vé máy bay về Việt Nam gấp. Dẫu sao cô đã đi biệt tăm lâu đến như vậy. Cũng đến lúc phải trở về rồi. Gọi điện xong, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc bỏ vào vali.

Sau khi sắp xếp xong cô kéo vali xuống lầu. Trước mắt cô đập vào bóng dáng của Đức Trọng ngồi ở phòng khách.

"Cậu muốn về ngay bây giờ?"Đức Trọng hỏi nhưng không nhìn cô.

"Ừ. Đi lâu như vậy. Cũng nên trở về rồi."

"Mình đi cùng cậu."

Huế Mẫn từ chối khéo"Không cần đâu. Mình tự về một mình được. Cậu còn phải giải quyết việc ở công ty nữa mà."

"Ba mình có thể tự làm."

Thôi được.

Nếu cậu đã muốn về cùng, cô muốn ngăn cản cũng không được. Cứ để cậu về cùng vậy.

Chợt cô nhớ đến khi nãy chỉ bảo Vương Nhã đặt một vé máy bay"Đức Trọng, khi nãy mình chỉ bảo trợ lý Vương đặt một vé máy bay cho tớ thôi."

"Không sao. Khi Vương Nhã đi đặt vé tớ đã bảo đặt thêm hai vé."

"Còn ai đi cùng nữa à?"

"Vương Nhã. Cô ấy là trợ lý của cậu. Cậu đi đâu cô ấy sẽ đi theo đến đấy."

Huế Mẫn trầm mặt không nói. Sao cô cứ cảm giác như Vương Nhã đi theo sẽ quản lý cô rất nghiêm ngặt.

Sau đấy cô cùng hai người kia lên máy bay. Suốt mười mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trên không trung, cuối cùng máy bay đã đáp xuống nơi mà cô đã sinh ra.

Xuống máy bay, cô liền gọi điện cho Kiều Trang. Đầu dây bên kia vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói ngái ngủ cất lên.

"Alo?"

Cô nhàn nhạt phun ra năm chữ"Ra sân bay đón tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com