Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Anh sẽ chờ đến khi em đồng ý làm vợ anh

Bởi vì không phải là nhân vật chính. Huế Mẫn chỉ trang điểm sao cho dễ nhìn là được. Không quá xấu cũng không quá đẹp để lấn át cô dâu.

10 giờ. Cô cùng Kiều Trang ở trong phòng thay đồ của cô dâu. Ngắm nhìn lại nhan sắc của con bạn thân trước khi bạn mình xuất giá theo chồng. Bỏ lại con bạn thân là cô độc thân một mình. Sau này sẽ là những ngày tháng cô ăn cẩu lương thay cơm. Đây là một câu chuyện buồn.

Nhưng mà dẫu sao cô cũng mừng cho Kiều Trang vì đã tìm cho mình một bến đỗ hạnh phúc. Không như cô. Đến tận bây giờ vẫn là con chó độc thân vui tính. Mặc dù người nhà cô không ai đề cập đến vấn đề yêu đương kết hôn nhưng các mẹ hàng xóm ngày nào gặp mẹ cô cũng bảo khi nào Huế Mẫn nó cưới. Chán đến hết chỗ nói.

"Huế Mẫn, thấy tao xinh không."

"Xinh, đương nhiên là xinh rồi. Hôm nay mày là nhân vật chính mà."

"Tao biết tao xinh mà. Hỏi mày cho có lệ thôi haha."

"..."

"Đến giờ rồi. Đi ra thôi. Anh chồng nhà mày chắc nôn lắm rồi."

Kiều Trang cười cười, bảo:

"Phải chi tao với mày kết hôn chung một ngày thì vui biết mấy."

"Đi lẹ đi cô. Trễ giờ rồi."

Trên sân khấu, nhìn Kiều Trang cùng chồng của cô ấy trao nhẫn cưới cho nhau. Cô cảm thấy tim mình chạnh lại. Có cảm giác vừa ghen tị vừa muốn cưới chồng ngay cho bỏ ghét. Nhưng cô biết ai rồi cũng có duyên của mình. Có lẽ duyên của cô còn đang rông chơi nên vẫn chưa đến.

Hôm nay, cô là dâu phụ. Còn rể phụ thì không ai khác ngoài bạn thân của chú rể là Hàn Minh Khải. Từ khi bước chân vào hội trường diễn ra lễ cưới. Cô luôn phải khoát tay với Minh Khải. Trước đó cô không nghĩ đến Hàn Minh Khải lại là rể phụ. Đứng cạnh anh, cô luôn có cảm giác gì đó rất khó nói. Bức bách rất khó chịu. Sau khi xong các lễ nghi là phần tung hoa cưới. Tiết mục này yêu cầu nam tham gia còn nữ thì không được. Như vậy cũng tốt vì vốn dĩ cô chẳng muốn tham gia. Đứng nhìn mọi người đang xếp hàng lên sân khấu thì cô bị vỗ vai một cái. Cô hơi giật mình quay sang. Hóa ra là người quen.

"Sau cậu không lên tham gia."

"Cậu biết mình không có hứng thú mà."- Đức Trọng trả lời.

"Đừng có xạo. Chẳng qua là cậu không thể nào chụp được nên mới không tham gia thôi."

"Thì cứ coi như cậu đúng đi. À, quên nữa. Cái này cho cậu."

"Cảm ơn nha. Tôi đang khát nước."

"Không có gì mà."

Trên sân khấu khá nhiều người tham gia. Kiều Trang đứng quay lưng lại phía họ. Đếm 1,2,3 rồi tung bó hoa lên trời. Cả hội trường đều im lặng nhìn xem ai sẽ có được bó hoa ấy. Giây phút cô tưởng chừng bó hoa ấy sẽ chẳng ai chụp được thì lại có một cánh tay giơ lên cao nhất để chụp nó. Nhìn kĩ thì mới biết người đó là Hàn Minh Khải. Ngạc nhiên được một lúc thì cô thấy cô bạn gái của cậu ta đứng trước mặt mình không xa đang rất hớn hở.

Thì ra là muốn làm vui lòng người đẹp. Thật rảnh rỗi. Cô không thèm quan tâm nhé. Nhưng khi nhìn khuôn mặt của chàng trai đang tươi cười cầm đóa hoa tưng bước xuống sân khấu. Cô lại không kiềm được mà nhìn thêm một lần nữa. Đã dặn lòng là không được nhìn. Nhưng không hiểu vì sao ánh mắt của cô cứ tập trung vào từng cử chỉ của anh. Cô cũng đã tưởng tượng rằng anh sẽ đem đóa hoa ấy quỳ xuống trước mặt cô gái ấy và nói: 'gả cho anh.' nhưng không ngờ anh lại đi ngang qua cô gái kia, dừng chân đứng trước mặt cô. Sau đó đem đóa hoa ấy cho cô.

"Gả cho anh nhé!"

What???

"Hàn Minh Khải, anh có ý gì? Không phải người anh nên nói câu này đang đứng ở đằng kia sao?"

"Cả đời này anh chỉ muốn nói câu này với em thôi."

"Đừng đùa. Tôi không phải là đối tượng mà anh cần đâu."

"Nếu như em cảm thấy khó xử quá. Không sao hết. Anh sẽ chờ đến khi em đồng ý làm vợ anh."

Sao đột nhiên mọi chuyện lại trở nên như vậy? Sao lại cầu hôn cô? Cô sẽ bị người ta tạt axit mất thôi.

"Nè nè, sao còn đứng ở đó. Mau đi theo mình uống rượu mừng."- Kiều Trang với giọng gọi.

Dĩ nhiên là cả dâu lẫn rể phụ đi rồi. Đức Trọng thì theo lối của phục vụ về lại vị trí của mình và cả ai kia nữa. Cô cùng với Minh Khải đi theo Kiều Trang tiếp rượu. Bình thường với các bậc trưởng bối hai bên thì do cô dâu và chú rể tiếp rượu, cô với Minh Khải chỉ là bình phong đứng cho đẹp thôi. Còn khi đến bàn của bạn bè thì cô lại bị bạn bè của họ đòi mời rượu. Muốn từ chối cũng không được. Cũng may suốt mấy năm nay cô ở nước ngoài tiếp xúc không ít loại rượu nên uống vài ly cũng không sao.

Ban đầu khi cô uống vài ba ly đầu. Hàn Minh Khải không có ý kiến gì. Nhưng đến khi cô uống đến ly thứ sáu thì anh giật lấy ly rượu trong tay cô uống cạn.

"Em uống ít thôi."

"Này này, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả. Hôm nay bọn này cho mày không thấy lối về luôn."

Quả thật là sau khi kết thúc bữa tiệc cưới hôm ấy. Hàn Minh Khải say bí tỉ. Cô phải đưa anh về nhà. Về đến cổng nhà của anh. Cô phải nhờ vài người giúp việc đỡ anh lên phòng giúp. Cô cũng không quên dặn chị Ba nấu canh giải rượu. Khi nào anh tỉnh thì cho anh ăn. Sau đó cô cũng không quyến luyến mà ở lại thêm giây phút nào vì hiện tại có một người vừa bước vào phòng khách của nhà anh. Cô ấy trừng mắt cô một cái.

"Đến bao giờ cô mới chịu buông tha cho anh ấy."

"Tôi đã bao giờ níu kéo Minh Khải chưa?"

"Không níu kéo mà khiến anh ấy tặng hoa rồi cầu hôn cô. Lừa ai thế?"

"Tùy cô thôi. Tôi không có nhã hứng nói chuyện cùng cô."

Nói xong cô dịch chân qua một bước rồi đi ra về. Đúng lúc má Hàn về tới. Vừa thấy cô liền nở nụ cười.

"Mẫn Mẫn nhà ta xinh quá nha. Hiếm khi con đến nhà má. Ở lại chơi với má vài hôm."

"Không cần đâu má. Còn ngày mai nữa là đến Tết rồi nên con phải giúp mẹ con một vài chuyện nữa. Với lại ngày mai là tất niên ở nhà con. Má lên chơi với con sau cũng được nữa."

"Vậy ngày mai má sẽ lên sớm chơi với con."

"Không còn việc gì nữa nên con về nhà nha má."

"Về cẩn thận nha con. Đến nhà thì nhớ gọi điện cho má."

"Vâng. Con biết rồi ạ. Thưa má con về."

Má Hàn gật đầu một cái. Cô cũng gật đầu chào rồi quay lưng đi về. Đến nhà, cô gọi điện báo cho má Hàn một tiếng rồi tắt điện thoại đi tắm. Cả ngày hôm nay thật mệt mỏi. Chiều nay cô sẽ thưởng cho mình một buổi nghỉ ngơi thư giãn thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com