Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Chúng ta cạnh tranh công bằng đi

Vào giây phút ấy, cô không thể cử động nổi một ngón tay, không thể đẩy người nào đó ra khỏi mình. Cô còn thấy người nào đó còn đang nhắm mắt hưởng thụ.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, cắt ngang không khí khi ấy. Cô vội với tay lấy điện thoại, trên màn hình điện thoại là cuộc gọi từ Đức Trọng.

"Alo?"

"Alo."

"Cậu tìm mình có việc gì không?"

"Mình muốn hỏi cậu hôm mùng ba có thời gian không? Vì Kiều Trang đi hưởng tuần trăng mật rồi. Chỉ còn mình cậu thôi."

"Mùng ba hả? Nếu như không có vấn đề gì thì hôm ấy mình rảnh. Hay cậu đến nhà mình đi. Cũng lâu rồi không đến nhà mình chơi, mẹ của mình cũng hay nhắc cậu đấy."

Lúc đầu, khi cô nghe điện thoại. Cậu đã nhìn thấy được là ai đang gọi cho cô. Lại là cái tên đó. Bao nhiêu năm vẫn bám lấy cô không buông. Ngay cả không gian khó khăn lắm cậu mới có được cơ hội vậy mà lại bị hắn phá hoại. Máu nóng của cậu dồn lên tới não, dám phá chuyện tốt của cậu. Để xem cậu sẽ giải quyết tên kì đà này như thế nào. Nghĩ là làm liền.

Đây là giây phút thể hiện trình độ mặt dày của cậu. Không ngần ngại một chút nào, cậu ôm lấy cô. Mặt dựa vào hõm cổ của cô. Hơi thở của cậu cứ quanh cổ của cô. Khiến người cô nóng bừng, mặt cô dần đỏ lên. Cô lập tức lấy tay đẩy cậu ra.

Vì đang nói chuyện điện thoại nên một tay cô cầm điện thoại một tay đẩy cậu ra. Hai người cứ giằng co như thế, dù không có mặt ở đó nhưng Đức Trọng vẫn nhận ra có gì đó khác lạ.

"Huế Mẫn, có việc gì à? Có ai đang ở gần đó sao?"

"À, con chó hàng xóm ấy mà. Nó chẳng chịu ngoan ngoãn chút nào."

"Em..." Câu này là Minh Khải nói. Cậu không hề nghĩ đến cô lại gọi cậu là chó. Trông cậu giống chó lắm sao?

"Xem ra đúng là có chó bên cạnh cậu thật."

"Sao cậu lại ở đây? Sao cậu vào được?"

"Mẹ cậu mở cửa cho tớ vào." Đức Trọng tắt điện thoại rồi bước vào nhà, ngồi ở ghế bên cạnh cô.

"Vậy mẹ tớ đâu?"

"Mở cửa xong thì vào nói chuyện với ngoại cậu rồi."

"À, cậu đợi một chút, tớ đi lấy nước với một ít trái cây cho cậu."

Ngay khi cô đi vào bếp, ngoài phòng khách hai người đàn ông đang trao cho nhau ánh nhìn khốc liệt cho nhau. Họ chính là chẳng ai ưa ai.

"Chúng ta cạnh tranh công bằng đi."- Đức Trọng là người phá tan không khí khó chịu ấy.

"Tuỳ cậu. Dù sao cô ấy vẫn là của tôi. Trước đây và hiện tại."

Đức Trọng cười nhạt một cái.

"Trước đây? Hiện tại? Cậu mơ tưởng."

"Tin hay không tùy cậu."

"Đồ ăn đến rồi đây. À phải rồi Đức Trọng, sao cậu lại đến? Chẳng phải nói là mùng Ba sau?"

"Vốn định rủ cậu đi ngắm pháo hoa. Nhưng có vẻ không đi được rồi."

"Còn Vương Nhã đâu?"

"Cô ấy về quê rồi."

"Ồ. Cậu không định đi Anh đón năm mới cùng ba mẹ à?"

"Ngày mai họ về."

"Ăn đi. Đừng nói chuyện nữa."

Nói chuyện vui vẻ đến tận giao thừa. Trong khoảng thời gian ấy, Minh Khải hoàn toàn không có cơ hội nào để chen chân vào câu chuyện của họ.

Mấy năm qua, cô sống tại nơi đất khách quê người, hai người họ đã cùng nhau làm việc. Cùng nhau làm những thứ mà cậu không biết. Họ thân thiết với nhau đến mức cậu không nghĩ đến. Có vẻ cậu đang lo sợ rồi. Lo sợ rằng sẽ mất cô thêm lần nữa.

Sợ?

Cậu sợ thật sao?

Còn nhớ năm đó cậu đã đối xử với cô như thế nào?

Mặc dù giữa cô và cậu đã giải quyết êm đẹp nhưng cô vẫn còn giữ khoảng cách với cậu.

Đến cả nói chuyện, cô cũng nói chuyện khách sáo chứ không thoải mái như nói chuyện với Đức Trọng.

Xem ra cậu phải hành động nhanh rồi. Nếu không, cô sẽ bị cướp đi mất.

Đêm giao thừa ấy, không chỉ có mỗi Minh Khải toan tính mọi chuyện trong lòng mà Đức Trọng cũng có tính toán riêng. Cuộc chiến của hai người họ sẽ diễn ra trong nay mai. Chẳng biết người nào sẽ được như ý mà thôi.

Mùng một Tết, cô cùng mẹ làm vài món ngon. Ngày đầu năm mới, gia đình của cô luôn ăn chay. Cầu năm mới mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ. Đi chùa hái lộc đầu năm. Cơ hội của Minh Khải tự dưng lại đến. Cũng bởi nhà của Minh Khải cách chùa không xa.

Từ sáng cậu đã đứng trước cổng chùa để đợi cô. Đợi tầm gần ba tiếng thì cô cũng đến.

Hôm nay cô khoác trên người chiếc áo dài cách tân màu xanh dương trông thật đẹp. Mái tóc được thắt bím rất đẹp. Nhìn cô khiến cậu nhớ đến khoảng thời gian niên thiếu ngày xưa ấy.

"Em đến muộn quá!"

"Ừ, có việc. Anh đứng đây đợi từ sáng đến giờ?"

"Ừm, cũng không lâu lắm, vào thôi."

Cô gật đầu rồi bước cùng cậu vào chùa. Vừa vào đến sư trụ trì đã mỉm cười. Cũng lâu rồi cô không gặp lại sư. Thời gian trôi qua thật nhanh. Sư trụ trì có phần lớn tuổi hơn rồi.

Sau khi nhận được lộc may mắn đầu năm, cô đi xuống phía sau của chùa. Lúc nào ở đó cũng gặp người quen. Quả nhiên, lúc cô cùng Minh Khải xuống khu sau đã gặp phải người mà mấy năm trước theo đuổi Minh Khải.
Cô ấy vừa thấy cậu liền đi lại khoác tay cậu.

"Anh Khải, lâu rồi không gặp."

Cậu trực tiếp gạt tay cô gái ấy ra.

"Lâu rồi không gặp."

"Hai người đi cùng nhau sao?"

Minh Khải liền ôm eo cô.

"Phải."

Sau đó trực tiếp đi ngang qua cô gái ấy.

"Này này, buông tay ra được rồi đấy."

"Em hung dữ với anh làm gì? Cũng đâu phải lần đầu."

Thôi được. Cô không chấp nhất với con nít. Cô bước lại chỗ mẹ cô đang ngồi, nơi đó có rất nhiều bạn bè của mẹ cô và cậu. Cô chào từng người một. Ai nấy cũng tươi cười chào hỏi. Có người còn hỏi.

"Tình cảm hai đứa tốt thật. Bao năm rồi vẫn không thay đổi. Dù đã lâu không gặp nhưng hai đứa vẫn khiến người khác gato vì có sự xuất hiện của hai đứa."

"Không biết chừng nào cô được uống rượu mừng của hai đứa đây."

"Đúng rồi đó, chị không nói em cũng quên rằng hai đứa chưa cưới nhau."

"Ôi dồi, bà lo cái gì. Hai đứa chúng nó đi đâu cũng mặc đồ đôi như thế. Đám cưới của hai đứa sẽ nhanh đến thôi."

Cuộc nói chuyện của các cô, Huế Mẫn từ chối hiểu.

Cô nghe không hiểu. Gì mà đám cưới? Gì mà đồ đôi? Cô thật sự nghe không hiểu.

Nhìn qua Minh Khải thì thấy cậu đang gật đầu phụ họa. Miệng còn mỉm cười tươi như hoa. Cô chợt phát hiện nụ cười ấy vẫn như trước. Gây sát thương ít gì. Cô lại phát hiện màu áo của chiếc áo cậu đang mặc lại có màu sắc giống với màu áo dài của cô. Trùng hợp chăng?

Chẳng lẽ giữa cô và cậu là có duyên?

Thật ra thì chẳng có duyên phận gì cả. Chỉ là do ta tự mình nắm bắt, nếu không tìm đến hạnh phúc thì sẽ chẳng có hạnh phúc đâu.

Cô sẽ chẳng bao giờ biết được, để được mặc đồ đôi với cô như hôm nay. Sáng sớm cậu đã gọi điện thoại cho mẹ cô hỏi hôm nay cô định mặc áo màu gì rồi cậu cứ mặc một chiếc áo như vậy thôi.

Nếu như cô đã không còn ghét cậu nữa thì cậu sẽ cua cô lại một lần nữa. Cua đến khi cô đổ mới thôi. Từ những việc nhỏ nhặt nhất, chắc chắn sẽ mang lại thành quả cao nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com