Chương 37: Đến nhà Hàn Minh Khải
Tình yêu cũng giống như ước mơ vậy. Nếu không nỗ lực nắm bắt thì sẽ chẳng bao giờ có được.
Hàn Minh Khải cậu, khi trước đã có quá nhiều sai lầm. Lần này nhất định sẽ không phạm bất kì một sai lầm nào nữa.
Về nhà sau một ngày hái lộc đầu năm rồi chúc tết cô chú gần nhà, tay chân cô đều mệt rã rời. Chắc là tối nay cô sẽ ngủ ngon lắm đây.
"Mẫn Mẫn, con mau đi tắm đi. Ra ngoài cả một ngày rồi."
"Vâng."
"Tắm lẹ rồi xuống ăn tối."
"Con biết rồi ạ."
Thật ra lúc nào cô tắm cũng lâu cả. Báo hại lúc nào mẹ cô cũng phải chờ cô. Nhớ lại mấy năm trước khi còn ở bên Anh, Vương Nhã lúc nào cũng đợi cô ăn cơm cùng. Thật ra cô biết cô ấy đợi cô rất lâu nhưng khi cô hỏi đợi lâu chưa thì cô ấy toàn bảo em vừa đến. Có một người trợ lý tốt như vậy, cô cũng quá may mắn rồi.
Vừa ngồi yên ái trên ghế, mẹ cô lại đề cập đến vấn đề giữa cô và Minh Khải.
"Hai đứa con vẫn ổn chứ?"
"Ổn theo ý của mẹ là sao ạ?"
"Thì chuyện lúc sáng con cũng thấy rồi đó. Ai cũng nghĩ hai đứa đang tính cưới."
"Bọn con vẫn là bạn thôi mẹ."
"Ồ, vậy à?"
"Vâng ạ."
"Vậy thì mai đi xuống nhà má Hàn của con chơi. Chiều này mới hỏi mẹ mai có rãnh không. Mẹ thấy mai cũng không có gì bận nên đồng ý luôn rồi."
"Vậy mẹ cứ đi đi. Con ở nhà trông nhà cho."
"Mẹ có nói là con phải ở nhà à?"
"Hả??? Chẳng lẽ mẹ muốn con đi cùng?"
Cô trố mắt nhìn người mẹ đang ngồi trước mặt mình.
"Má Hàn là rủ mẹ. Không liên quan đến con."
"Vậy là con sai rồi. Ai bảo là không rủ con? Chẳng qua là do lúc đó con đi cùng con trai của người ta thì làm sao người ta rủ con được."
"Con."
"Thôi được rồi. Con đừng có tìm lí do. Ngày mai theo mẹ là được. Con ăn xong giúp mẹ rửa chén nhé."
"Vâng."
Ngày mai lại gặp nhau nữa. Chẳng lẽ thật sự là chúng ta có duyên? Bản thân cô cũng không biết. Dù sao thì chuyện gì đến thì đến. Cô làm sao có thể ngăn lại ý trời?
Rửa chén xong xuôi. Cô lại tiếp tục công việc thiết kế của mình. Dù đang là nghỉ tết nhưng cũng không thể làm biếng được. Cô đã từng chọn một ngành mà mình chẳng hề yêu thích. Khi đang làm thực tập sinh tại công ty của má Hàn, cô đã rất mệt mỏi. Bản thân không thích thì bản thân lúc nào cũng không vui. Lúc nào cũng cảm thấy áp lực. Nhớ lại quãng thời gian đó. Cô cảm thấy đúng là tuổi trẻ không ngăn nổi những quyết định sai lầm. Người ta vẫn thường nói tuổi trẻ là tuổi bạn có thể được phép sai lầm. Bất kể bạn sai lầm bao nhiêu cũng được vì đó là tuổi trẻ.
Bây giờ thì cô đã không còn cảm thấy mệt mỏi nữa rồi. Bản thân đang làm một công việc ưa thích của mình. Gặp được sếp lẫn trợ lý đều tốt. Bản thân cô thật may mắn làm sao.
"Sao con còn chưa ngủ?"
"Con sắp ngủ rồi ạ."
"Ừa, ngủ sớm đi. Mai còn phải đi xuống má Hàn của con nữa đó."
"Vâng."
Mẹ cô đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn tắt hộ đèn giúp cô. Vì đang làm việc nên cô để đèn bàn. Mẹ cô đã tắt đèn giúp rồi. Khi nào cô ngủ thì tắt đèn bàn đi là được.
Hôm sau, là một ngày nắng đẹp. Bầu trời rất trong xanh. Vừa mới có bảy giờ sáng mà tên nào đấy lại xuất hiện ở nhà cô rồi. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy đứng trước ở mặt làm cô một phen hoảng hồn. Bùi Huế Mẫn đá chân cậu một phát thật mạnh.
"Mới sáng sớm đứng ở đây dọa tôi làm gì?"
"Là do em nhát, đâu phải anh."
Cô không tranh chấp với cậu. Trực tiếp lách qua người cậu đi xuống dưới nhà ăn sáng.
Mẹ cô thấy cô xuống liền bảo cô phụ giúp bưng bê món ăn ra. Rồi quay đi gọi Hàn Minh Khải í ới.
"Minh Khải vào ăn sáng này con."
"Anh ta không ăn đâu mẹ."
"Ai nói anh không ăn. Sáng này đi sớm bụng anh vẫn còn đói đây này."
Nói xong liền kéo ghế ngồi gần bên cô.
Còn cười tươi nói mời mẹ cô ăn sáng.
"Này này, sao lại ngồi sát tôi dữ vậy. Qua bên kia ngồi đi."
"Anh đang ăn, sao em đuổi anh. Trời đánh còn tránh bữa ăn. Em thật tàn nhẫn."
Thôi, cô nhịn. Không chấp nhất với con nít. Dù sao đứa con nít ngồi bên cạnh này tứ chi thì phát triển nhưng đầu óc vẫn chưa.
Ăn sáng xong xuôi, cô cùng mẹ ra xe của Hàn Minh Khải. Cậu ta chạy ra nhanh một chút mở cửa bên ghế phụ.
"Mẫn Mẫn, ngồi ở đây này."
"Thôi, tôi thích ngồi ở sau."
Vừa nghe Bùi Huế Mẫn nói xong. Mặt mày Hàn Minh Khải trở nên bí xị. Mẹ cô thấy vậy nên mới bảo cô lên trên ngồi. Tên nào đấy nghe thấy liền cười thật tươi.
Cô vừa đặt mông xuống, định kéo thắt dây an toàn thì Hàn Minh Khải đã nhanh tay hơn. Khoảng khắc đấy, cô lại rung động. Gương mặt ấy lại gần cô đến như thế. Cô còn nghe được hơi thở hương bạc hà của cậu phả vào người cô. Bất giác mặt cô nóng lên, đưa tay đẩy Hàn Minh Khải ra.
"Tôi, tôi tự làm được."
Thấy cô có phần hơi lúng túng. Cậu hiểu rằng cô đã động lòng lại lần nữa rồi. Hàn Minh Khải xoa xoa đầu cô, mỉm cười.
"Vậy em làm đi."
Sau đó đóng cửa bên cô lại rồi vòng qua bước lên xe. Nhà cô cũng không xa nhà cậu lắm. Đi bằng xe hơi nên khoảng hai mươi phút đã tới nhà cậu rồi.
Nhà Hàn Minh Khải lúc nào cũng ồn ào. Không phải hàng xóm đến chơi thì cũng là bạn bè của mẹ cậu đến chơi. Chẳng hạn như mẹ con cô hiện tại đây.
Cô vừa bước xuống đã thu hút không ít ánh nhìn. Quả nhiên, một giây sau liền bị người khác vây quanh.
"Lâu quá không gặp con. Con vẫn đẹp như ngày nào."
"Chả trách sáng sớm Minh Khải đã đi đón con rồi."
"..."
"Để con bé vào nhà đã. Mọi người làm gì mà vây quanh nó như thế."
Nhờ má Hàn lên tiếng nên mọi người mới không vây quanh cô nữa. Hàn Minh Khải mới bước lên nắm tay kéo cô vào nhà.
Ngồi vào bàn khách. Mẹ cô cùng mẹ cậu ngồi kế bên. Cậu thì ngồi bên cạnh cô. Họ hàng cậu ngồi bên cạnh.
"Chị Huế Mẫn, em có xem thiết kế của chị. Em ngưỡng mộ chị lắm luôn."
"Cảm ơn em nhé."
"Vậy ra cháu là thiết kế à. Giỏi quá. Bảo sao Minh Khải cứ giấu cháu đến tận giờ mới cho mọi người xem mặt cháu."
"????"
"Bọn cháu chừng nào mới cưới thế. Cũng không còn trẻ nữa rồi."
"Đúng đấy, cô đang đợi đám cưới của mấy cháu đấy."
"Sẵn nay có người lớn trong nhà luôn này. Bàn luôn cho rồi."
Cô nghe những lời ấy đều không hiểu. Tại sao mọi người lại nghĩ cô với cậu đều đang muốn kết hôn.
Nhìn qua Hàn Minh Khải thì thấy cậu gật gù đồng ý, phụ họa thêm. Cô càng khó hiểu hơn.
"Dạ không lâu nữa đâu ạ."
Ai nấy đều cười nói vui vẻ. Sao cô cứ có cảm giác như mình đang lạc loài như thế.
Suốt hai tiếng đồng hồ. Ai hỏi thì cô trả lời. Không hỏi cô cũng không hé một lời. Cuối cùng thì họ hàng của cậu cũng ra về. Hàn Minh Khải liền nói với má Hàn.
"Mẹ, con đưa Mẫn Mẫn lên phòng chơi một chút. Chừng nào ăn cơm tụi con xuống ạ."
Nói xong cũng chẳng chờ má Hàn trả lời liền kéo cô lên phòng cậu.
Hello mọi người! Tôi đã trở lại rồi đây. Vì trường tôi vẫn chưa đi học lại nên tôi đã edit lại chap rồi đăng cho mọi người đọc. Nghe bảo các cô đi học lại rồi thì phải, buổi học đầu tiên sao rồi các bác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com