Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Ngủ ngon, bảo bảo

"Hàn Minh Khải, anh định đưa tôi đi đâu?"

"Hàn Minh Khải!"

"Buông tay tôi ra."

"Em im lặng chút đi. Vào phòng anh rồi anh cho em la thoải mái."

"Anh!"

"Anh cái gì mà anh, đi thôi."

Vào đến phòng Hàn Minh Khải, cô liền giật tay mình ra khỏi tay cậu.

"Em ngồi xuống đi. Anh lấy cho em cốc nước."

"Anh đưa tôi lên đây chỉ có vậy?"

Hàn Minh Khải không trả lời cô mà đi lại tủ lạnh lấy nước. Sau khi đặt ly nước lên bàn anh mới tiếp lời khi nãy với cô.

"Chỉ có vậy thôi. Em còn muốn gì nữa sao?"

"Anh cũng rảnh rỗi quá rồi. Có gì nói chuyện ở dưới phòng khách không được hả."

"Chuyện riêng của chúng ta, em muốn để mọi người biết?"

"Chuyện riêng của chúng ta? Tôi với anh có chuyện gì riêng à?"

"Em nói xem."- Hàn Minh Khải nhìn cô.

Bùi Huế Mẫn cầm ly nước lên uống. Sau đấy cầm điện thoại lên lướt bản tin trên mạng xã hội chẳng quan tâm đến anh nữa.

Hàn Minh Khải bị cô làm lơ liền cảm thấy toàn thân rất khó chịu. Anh liền lại ngồi bên cạnh cô. Giật chiếc điện thoại trên tay cô.

"Em không có gì muốn nói với anh à?"

"Không có. À, có. Anh giải thích sao về chuyện khi nãy."

"Chuyện thường ngày ấy mà, em tập làm quen là được."

"Nhưng quan hệ của chúng ta không phải như thế."

"Có gì khó đâu. Chúng ta biến không có thành có là được rồi. Chẳng lẽ em không còn tình cảm với anh nữa sao?"

"Em..."

Nhìn cô khó xử như thế cậu cũng hiểu. Có vẻ cậu hấp tấp quá rồi.

"Không sao cả. Anh đợi em. Anh sẽ đợi đến khi em yêu anh lại một lần nữa."

Nói xong, Hàn Minh Khải ôm lấy cô. Cô cũng mặc kệ để cho anh ôm mình. Hiện tại, cô không biết bản thân mình có nên mở lòng thêm lần nữa không? Thật sự cô rất sợ rằng khi cô mở lòng anh lại như năm ấy bỏ mặt cô.

"Nếu như anh lại bỏ mặt em một mình như năm đó thì sao?"

"Năm đó là anh bất đắc dĩ nên mới như vậy. Anh tuyệt đối sẽ không để em một mình nữa đâu. Em cho anh một cơ hội nữa được không?"

"Em..."

"Xin em đấy!"- Hàn Minh Khải nắm lấy tay cô.

"Chúng ta làm bạn trước được không?"

"Được được, chúng ta bắt đầu lại từng bước cũng được."

Hàn Minh Khải vui mừng đến mức ôm chặt lấy cô. Sợ những gì cô nói đều là mơ.

Thật may tất cả đều là thật. Trước mắt làm bạn bè cũng tốt. Từ bạn bè rồi trở thành người yêu. Cậu sẽ nỗ lực nhiều hơn. Bao năm qua cậu đã nợ cô quá nhiều rồi. Thời gian sau này chỉ để bù đắp cho cô thôi.

Hai người mãi ôm nhau trong phòng mà không biết bên ngoài đang có hai người đang ghé tai vào cửa để nghe lén.

"Sao con gái của bà không chịu cho thằng bé thêm cơ hội chứ."

"Cho làm bạn rồi đấy thôi."

"Nhưng tôi muốn quan hệ của chúng nó là người yêu cơ."

"Làm bạn bè trước rồi yêu sau không được hả. Tôi vẫn chưa quên năm đó thằng bé nó bỏ rơi con gái tôi thế nào đâu."

"Ôi dồi, bỏ đi bỏ đi. Chuyện của tụi nhỏ để tụi nhỏ giải quyết. Tôi với bà đi dùng trà chiều thôi."

Tối hôm đó, khi cô đã về nhà sau một ngày dài thật mệt mỏi. Hàn Minh Khải lại gọi điện thoại cho cô. Bình thường cậu gọi thôi. Nhưng hôm nay cậu là video call.

"Có chuyện gì sao?"

"Có. Muốn nhìn em để khi ngủ sẽ mơ được mộng đẹp."

"Xì, chỉ biết dẻo miệng."

"Anh chỉ dẻo miệng với mỗi em thôi."

"Hơ hơ, dạo này không thấy cô bạn gái của anh đâu nhỉ?"

"Không phải bạn gái của anh. Với lại sau này sẽ không gặp lại nữa đâu em yên tâm."

"Ừ."

"Em...có thể mặn mặn lên một chút được không?"

"Không, hiện tại em muốn nhạt."

"Anh hát cho em nghe nhé!"

"Ừm được đấy."

" Anh muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại.
Mỗi ngày đều muốn đem đến cho em vui vẻ.
Cùng em đi picnic cuối tuần.
Cùng em nấu một vài món ăn cho buổi tối.
Chúng ta sẽ nuôi một bé mèo hay một bé cún thật dễ thương.
Anh sẽ khiến cho em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này.
Bởi vì em là người anh yêu.
Cũng chỉ có em mới làm anh hạnh phúc."

"Thế nào? Hay không?"

"Không tồi nha."

"Vậy ngày nào anh cũng sẽ hát cho em nghe, được không?"

"Được."

Hàn Minh Khải nhìn đồng hồ trên tay, thời gian đã là mười một giờ đêm.

"Mới đó mà đã mười một giờ rồi. Cũng không còn sớm nữa. Em mau đi ngủ đi."

"Okay. Vậy em tắt máy đây."

"Khoan đã. Em để máy đó đi. Anh canh em ngủ. Khi em ngủ rồi anh sẽ tắt máy."

Bùi Huế Mẫn suy nghĩ một hồi lâu sau đấy mới đồng ý.

"Vậy em đi đánh răng đây. Anh ngồi ở đó chơi một mình đi nhé."

"Được rồi được rồi. Em đi đi."

Một quãng thời gian ngắn sương sương sau khi cô đánh răng, skincare các kiểu thì cô cũng lên giường ngủ.

"Anh cũng mau mau ngủ đi."

"Ừm. Em ngủ sớm đi. Anh ngủ sau."

"Vậy...anh ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon, bảo bảo."

Đợi khi cô đã chìm vào giấc ngủ. Hàn Minh Khải mới tắt điện thoại. Cậu đứng dậy vươn vai vài cái. Nãy giờ ngồi một chỗ khiến chân tay tê cả lên. Nhưng như vậy cũng đáng. Hôm nay như vậy là một khởi đầu tốt rồi. Cậu phải đi ngủ để mai còn lên nhà cô ăn chực nữa chứ.

Đêm hôm ấy có tên nào đấy vì vui đến mức ngủ mà cũng mỉm cười.

Tôi comeback rồi đây các cô! Để mọi người đợi lâu rồi. Chẳng biết đăng giờ này có ai đọc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com